Ông Xã Tiếp Chiêu Đi

Chương 77: Chuyển biến

Thủy Mạc Duyên Thiển

24/11/2020

Trong cuộc họp, chủ tịch Cung cố ý đưa ra những vấn đề làm khó dễ Cung Thụy Thần, cũng may là anh đã chuẩn bị đầy đủ, đều có thể xử lý êm đẹp. Thấy anh đối đáp trôi chảy, mà công tác chuẩn bị cũng làm rất ổn thỏa, chủ tịch Cung lúc này mới nguôi giận một chút.

Cuộc họp vừa kết thúc, Cung Thụy Thần không kịp chờ đợi đã muốn chạy về phòng làm việc, nhưng có một vị quản lý không có mắt hết lần này đến lần khác ngăn anh lại: “Tổng giám đốc, tôi cảm thấy dự toán vừa rồi của anh có vấn đề, theo như cách tính toán này, rất nhiều thứ chúng ta phải cần tìm nhiều công ty cung ứng hơn nữa….”

Bởi vì người này là bạn già với ba của mình, bình thường cũng rất nhiều vấn đề này nọ, nhưng làm việc rất nghiêm túc và cẩn thận, một lòng làm việc vì công ty, cho nên Cung Thụy Thần đối với ông ta cũng có phần kính trọng, mặc dù rất sốt ruột muốn về với vợ nhưng cũng không dám khinh thường.

Một lúc lâu cũng đã giải quyết được vấn đề của vị quản lý này, Cung Thụy Thần nhanh chân chạy về phòng làm việc, nhưng vừa đến cửa thư ký Trần đã nói cho anh biết: Phu nhân nói có việc muốn đi ra ngoài một chút, lát nữa sẽ quay lại.

Tâm tình nhảy nhót của Cung Thụy Thần nhất thời tan biến không còn dấu vết, lấy điện thoại ra gọi cho cô, lại được báo là đã tắt nguồn. Cung Thụy Thần buồn bực đi tới đi lui trong phòng làm việc.

Vốn dĩ, sau khi Cung Thụy Thần đi họp, ham muốn bị anh khơi dậy không được thỏa mãn nên toàn thân Lăng Nhược Tịch vô cùng khó chịu, cuối cùng đành chạy vào phòng tắm giải quyết một chút, trái phải chờ đợi cũng không thấy anh về. Lăng Nhược Tịch chán muốn chết, thấy trêи bàn làm việc của anh có một chồng tài liệu, thuận tay cầm một cái lên xem.

Xem mãi đến khi điện thoại đột ngột vang lên, Lăng Nhược Tịch lấy ra nhìn thì thấy hiển thị hai chữ ‘ba chồng’ trong lòng cô lộp bộp một phen, nhất thời dâng lên dự cảm không tốt, nhanh chóng bật dậy khỏi ghế sofa, nhấn nút nhận cuộc gọi, lễ phép gọi một tiếng: “Ba.”

Bên kia điện thoại ừ một tiếng, sau nói trực tiếp ra lệnh: “Đến phòng làm việc của chủ tịch một chút, ba có chuyện tìm con.” Nói xong cạch một cái tắt máy.

Lăng Nhược Tịch nghe tiếng tút tút trong điện thoại truyền ra, không khỏi thở dài, đúng là không phải chuyện tốt gì.

Không dám lơ là, cô ra ngoài nói một tiếng với thư ký Trần, chỉ nói mình có việc phải ra ngoài, cũng không dám nói ba chồng tìm mình. Cô cũng không muốn vì mình phải khiến cho tình cảm cha con hai người rạn nứt, như vậy ba mẹ chồng sẽ ghét cô hơn nữa mà thôi.

Đi đến phòng làm việc của chủ tịch, lập tức có người đưa cô vào trong. Lăng Nhược Tịch cố gắng bình tĩnh, mỉm cười hỏi: “Ba, ba tìm con ạ?”

Ba Cung ngẩng đầu nhìn cô, buông tài liệu trong tay xuống, trầm giọng nói: “Ngồi đi.”

Lăng Nhược Tịch ngoan ngoãn ngồi xuống, ngay ngắn thẳng lưng chờ đợi nghe lời dạy dỗ.

Ba Cung tựa lưng vào ghế, nhíu mày nhìn cô: “Hôm nay ba tìm con qua đây, chủ yếu là nói chuyện liên quan đến Thụy Thần. Con cũng biết ba mẹ đều không hài lòng lắm về con.”

Lăng Nhược Tịch gật đầu nói: “Là con dâu làm không tốt, để ba mẹ tức giận.”

Ba Cung xua tay chặn lời cô, nói: “Ba mẹ có giận con hay không, có hài lòng về con hay không, đó không quan trọng. Chỉ cần con trai của ba thích con là được. Nhưng con cũng đừng ỷ lại vào sự cưng chìu của nó, không biết chừng mực, nếu trong sự nghiệp con không giúp được gì cho nó…Ít nhất…. Con đừng cản chân nó, sau này con không có việc gì thì đừng đến công ty tìm nó nữa, còn nữa, việc con đi làm thực tập cũng đừng làm, mất mặt không nói, nó còn phải đưa đón con đi làm, vất cả lại tốn thời gian. Chúng ta cũng không mong con kiếm được nhiều tiền, con hãy ngoan ngoãn ở nhà, chăm sóc thân thể Thụy Thần cẩn thận là được, ba nói những chuyện này con có thể hiểu không?”

Nghe ba chồng nói về mình cũng như công việc không đáng một đồng như vậy, đã thế còn muốn cô thôi việc, khí chất cao ngạo từ xương tủy bị kϊƈɦ thích bung tỏa, dáng vẻ dâu con ngoan ngoãn nghe lời lập tức thay đổi, cô nhìn thẳng vào mắt ba chồng, bình tĩnh nói: “Ba, con biết ba với mẹ không thích con, đây là do con tự làm tự chịu, con không oán trách ba mẹ. Nhưng con đang cố gắng bù đắp, tại sao ngay cả một cơ hội ba mẹ cũng không cho con? Chúng ta đều là người thân nhất của Thuỵ Thần, nếu mối quan hệ của chúng ta không hoà hợp, Thuỵ Thần sẽ vào thế khó xử, con không muốn anh ấy rối rắm, cho nên con đã cố hết sức lấy lòng ba mẹ, lẽ nào những chuyện này ba mẹ không thấy sao?”

Ba Cung không ngờ là cô sẽ nói những lời thế này, hơi giật mình nheo mắt nhìn cô.

Lăng Nhược Tịch hít sâu một hơi, nói tiếp: “Còn nữa, ba sao biết được trêи công việc con không thể giúp được gì cho chồng? Con biết công ty đang có kế hoạch mới về động sản, dự định mua một lô đất lớn, mặc dù con không quan tâm, nhưng con nghe trong nội bộ nói rằng sang năm chính phủ sẽ cho mở sân bay ở chỗ này.”

Chuyện dự án này là vừa rồi cô nhìn thấy trêи bàn làm việc của Cung Thuỵ Thần, nhìn thấy bản đồ quen thuộc cô đột nhiên nhớ ra, thời điểm này sân bay chưa được xây dựng, dường như sang năm mới phát tin ra ngoài, vừa rồi cô nghĩ nếu có thể thu mua trước khi chính phủ nhúng tay vào, lô đất đó nhất định sẽ có thế đẻ ra một món tiền khổng lồ, cô bây giờ bị ba chồng khích cho nên mới nói ra.

“Chính phủ muốn xây dựng sân bay mới?” Chuyện này làm ba Cung dao động vô cùng, ông tự cho bản thân mình luôn nhạy tin hơn người, chuyện lớn thế này ngay cả tiếng gió ông còn không nghe, còn cô chỉ là cô gái trẻ tuổi sao lại biết được, nhưng nếu không có căn cứ cô cũng sẽ không dám mạnh miệng nói trước mặt ông như vậy.

“Dạ, đại khái là sang năm sẽ bắt đầu thực hiện.” Lăng Nhược Tịch nói với giọng khẳng định, dù sao chuyện mở sân bay lớn như vậy đương nhiên cô nhớ rất rõ.

“Biết sẽ xây dựng chỗ nào không? Qua đây chỉ ba xem?” Thấy cô chắc chắn như vậy, ba Cung cũng tin bảy tám phần, ông mở bản đồ trải trêи bàn, bảo Lăng Nhược Tịch đến chỉ ông xem.

Lăng Nhược Tịch nghe lời đứng dậy, đi sang đứng cạnh ba Cung, cẩn thận xem bản đồ một chút, sau đó chỉ vào một khu vực: “Chỗ này ạ!”

“Chỗ này…..” Ba Cung nhìn nơi cô chỉ, liên tục gật đầu, nơi này thật sự rất thích hợp để xây dựng sân bay. Trong lòng ông bắt đầu tính toán, nếu là thật, đây tuyệt đối là một dự án lớn vô cùng, hơn nữa còn là một dự án béo bở, có điều muốn nuốt trôi miếng thịt này cũng không phải dễ dàng, đầu tiên cần có tài chính vững mạnh, trước mắt nguồn vốn lưu động của Cung thị không đủ.

Suy nghĩ của chủ tịch Cung xoay tròn, rất nhanh ông đã có dự định kế hoạch cơ bản về mở rộng dự án này rồi, nhưng những chuyện này cũng là lời nói từ một phía của Lăng Nhược Tịch, trước hết ông phải cho người đi xác nhận lại một lần.

Ông kiềm chế hưng phấn trong lòng xuống, gọi thư ký vào trong, nói cô ta thông báo cho tổng giám đốc đến đây họp gấp.

Đến khi thư ký ra ngoài, ông mới nhận ra Lăng Nhược Tịch vẫn còn ở đây, chỉ là lúc này ông hoàn toàn đã bị tin tức của cô mang đến đè bẹp.

Ông biết, nhà họ Lăng sẽ không cho thể cho cô biết được tin tức nội bộ quan trọng thế này. Chẳng lẽ trong báo cáo điều tra về cô, ông đã bỏ sót chuyện gì?

Chủ tịch Cung tự nghi ngờ bản thân mình, còn nữa, hình tượng của Lăng Nhược Tịch trong mắt ông không phải là một cô gái cứng đầu không hiểu chuyện.

Thế nên giọng điệu của ông cũng thay đổi có chút khách khí: “Chuyện hôm nay có thể là do ba suy nghĩ không thấu đáo, khiến con chịu ấm ức. Bây giờ ba có chuyện bận phải làm, con về trước đi, sau này có cơ hội chúng ta sẽ nói lại. Mặt khác, con cũng đã nói không muốn để Thuỵ Thần khó xử, chi bằng chuyện hôm nay chúng ta gặp nhau, ba hy vọng con không nói cho Thuỵ Thần biết.”

Lăng Nhược Tịch gật đầu, ngoan ngoãn đáp: “Ba, ba yên tâm, con biết nên phải làm gì. Vậy ba bận việc, con xin phép về trước.”

Ba Cung gật đầu với cô, Lăng Nhược Tịch xoay người ra ngoài.

Ra cửa cô không khỏi cười khổ, đấy chính là hiện thực.

Khi cô không thể mang đến lợi ích đến cho Cung gia, họ lập tức sẽ trừng mắt lạnh lùng với cô, chỉ khi nào cô có tác dụng, vẻ mặt mới trở nên hiền lành.

Có thể nói, đây cũng là chuyện thường tình của con người, không có gì để oán trách. Nói rồi cũng tốt, ba Cung sẽ thay đổi cái nhìn về cô, cũng sẽ không tạo cơ hội cho Lâm Lộ đến gần Cung Thuỵ Thần, đừng tưởng rằng cô không biết ba mẹ chồng tại sao lại sắp xếp Lâm Lộ đến công ty, còn không phải là muốn cô ta tiếp xúc với chồng cô nhiều hơn sao, ngày qua ngày lửa gần rơm cũng bén, có thể danh chính ngôn thuận ép Cung Thuỵ Thần ly hôn với cô, kiếp trước họ cũng đã ra tay tác hợp cho Lâm Lộ và Cung Thuỵ Thần không ít.

Lăng Nhược Tịch nghĩ như vậy, tâm tình đang buồn bực cũng thư thả hơn nhiều, hát líu lo đi thẳng về phòng làm việc của Cung Thuỵ Thần, chỉ là cô còn chưa mở cửa đi vào thì Cung Thuỵ Thần đã tông cửa xông ra, vừa nhìn thấy cô đã phàn nàn: “Em chạy đi đâu vậy, điện thoại cũng tắt máy.”

“Ah, không có đi đâu, chỉ đi lung tung thôi à, điện thoại em hết pin rồi.” Lăng Nhược Tịch trả lời cho có.

“Ừ.” Cung Thuỵ Thần vội đi họp, cho nên cũng không hỏi thêm, chỉ dặn cô: “Ba gọi anh lên họp, anh đi một lát rồi về. Em ngoan ngoãn ngồi trong phòng làm việc đợi anh, không được chạy lung tung nữa.” Nói rồi thấy cô gật đầu đồng ý, anh mới vội vàng chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Xã Tiếp Chiêu Đi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook