Ông Xã Tiếp Chiêu Đi

Chương 71: Cãi nhau

Thủy Mạc Duyên Thiển

24/11/2020

Cung Thụy Thần thong dong đi ra ngoài rồi lái xe đi thẳng đến gần công ty Lăng Nhược Tịch, chờ cô tan tầm. Bởi vì còn mấy tiếng nữa cô mới tan việc, anh chờ chán muốn chết nên lập tức đến ‘Hoàn Vũ’ tìm anh cả tán gẫu một chút.

Vũ Kinh Phàm cũng là người tinh ý, anh biết rõ tính nết của thằng em mặt liệt này, chẳng có chuyện gì thì không cần vào miếu, tuyệt đối không chỉ đơn giản tìm mình nói chuyện trêи trời dưới đất đâu. Đối với mục đích lần này đến đây của Cung Thụy Thần, anh đương nhiên hiểu rõ, nê rất tốt bụng đề nghị mời người đi dạo phòng thiết kế, đương nhiên là Cung Thụy Thần rất vui vẻ đồng ý rồi.

Đích thân thái tử gia đến, đương nhiên sẽ nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt của nhân viên phòng thiết kế, trưởng phòng cũng tự mình ra đón, Vũ Kinh Phàm nói vài câu rồi để mọi người về làm việc.

Lăng Nhược Tịch đúng lúc phải đi nhà vệ sinh, sau khi trở lại thì thấy Cung Thụy Thần xuất hiện cùng Vũ Kinh Phàm, cô càng hoảng sợ hơn vội vàng chạy trốn vào phòng vệ sinh.

Sợ anh vì mình không trả lời tin nhắn mà tìm đến, cho nên cô lấy điện thoại ra nhắn cho anh: Sao anh lại đến công ty em?

Vũ Kinh Phàm đang nói chuyện cùng trưởng phòng thiết kế, Cung Thụy Thần thì đứng bên cạnh, anh mắt anh đảo vòng khắp phòng thiết kế, cố gắng tìm ra vị trí của cô vợ nhỏ nhà mình. Đột nhiên, điện thoại trong túi quần run lên, lấy ra nhìn thử, anh nhướng nhướng mi, nhanh chóng trả lời: Sao vậy? Cuối cùng cũng chịu trả lời? Không phải là đang chiến tranh lạnh với anh sao?

Cung Thụy Thần vốn dĩ được nâng niu, chiều chuộng từ nhỏ, lớn lên thì được cung phụng thành quen, dù không nói thẳng ra, nhưng đó là cao ngạo tận xương cốt. Tuy biết mình sai nhưng cũng sĩ diện không chịu mềm chỉ thích nói cứng.

Vốn dĩ Lăng Nhược Tịch còn chưa nguôi giận, nhìn thấy dòng tin nhắn đầy ý tứ khiêu khích thế này, lập tức xù lông. Tên đáng ghét Cung Thụy Thần này, chẳng những không dỗ dành mình mà còn dám uy hϊế͙p͙ mình. Thế là lạch cạch lạch cạch tin nhắn được gửi đi: Tiểu nhân, anh chỉ biết uy hϊế͙p͙ em, có còn là đàn ông không?

Cung Thụy Thần nhìn tin nhắn này cũng đã nổi giận, anh uy hϊế͙p͙ em hồi nào? Lẽ nào trong lòng em anh là người hèn hạ thế sao?

Anh lạnh mặt, ngẩng đầu nhìn phòng làm việc một vòng, vẫn không thấy vợ đâu, liền nhắn tin hỏi cô: Em đang ở chỗ nào?

Anh đừng có xen vào, hỏi em ở đâu. Anh về trước đi, có gì chúng ta về nhà sẽ nói.

Lăng Nhược Tịch không dám gặp anh ở công ty, nếu sơ ý một chút, quan hệ giữa hai người sẽ bị lộ ra ngoài. Cô sẽ không thể ở trong công ty được nữa.

Cung Thụy Thần nhìn tin nhắn của cô, mày càng nhíu chặt hơn, đúng là thù dai, còn dám ra lệnh cho anh, cô gái này thật sự được cưng chìu đến hỏng, nếu không thì biết sủng mà kiêu, cố tình gây rối: “Anh ở phòng tổng giám đốc đợi em, tốt nhất trong vòng mười phút em nên xuất hiện, nếu không anh tự mình xuống dưới bắt em lên, đến lúc đó chuyện em muốn giấu để người khác biết, anh cũng không chịu trách nhiệm được đâu.”

Sau khi gửi tin nhắn này đi, anh nói với Vũ Kinh Phàm một tiếng, rồi hai người cùng lên lầu.

“Tiểu nhân.” Lăng Nhược Tịch trốn trong phòng vệ sinh nhìn thấy tin nhắn này cũng không khỏi chửi bậy một tiếng. Dám kêu cô đến phòng làm việc của tổng giám đốc, cô chỉ là một nhân viên thực tập nhỏ nhoi, vô duyên vô cớ chạy vào phòng sếp tống, đây còn không phải rõ ràng nói với mọi người rằng cô và sếp tổng có mối quan hệ không nhẹ à?

Nhưng Lăng Nhược Tịch biết rõ anh nói là làm, nên cũng không dám công khai cãi lời, vội vàng chạy về phòng làm việc cầm một xấp giấy tờ, cũng không đi thang máy, trực tiếp chạy thang bộ lên phòng sếp tổng.

Ra khỏi cầu thang, cô nhận ra tầng này không có người, bộ phận thư ký cũng không có ai, xem ra Vũ Kinh Phàm đã điều người đi chỗ khác, Lăng Nhược Tịch thở phào nhẹ nhõm. Đi đến trước cửa phòng làm việc, gõ nhẹ vài cái, nghe được sự cho phép vào mới hít sâu một hơi, đẩy cửa đi vào.

Lúc này, Vũ Kinh Phàm đang ngồi trêи ghế sau bàn làm việc, gương mặt tràn đầy hứng thú đánh giá cô, còn Cung Thụy Thần thì ngồi dựa trêи ghế sofa, nhướng mi nhìn cô.

Lăng Nhược Tịch nở nụ cười chuyên nghiệp, chào hỏi Vũ Kinh Phàm: “Chào tổng giám đốc.” Sau đó quay đầu nhìn Cung Thụy Thần: “Chào anh Cung.”

“Anh Cung?” Cung Thụy Thần nghe vậy đứng phắt dậy, trợn mắt giận giữ gằn giọng hỏi Lăng Nhược Tịch: “Em mới gọi anh là gì?”

Lăng Nhược Tịch bị ánh mắt lạnh lùng của anh làm sợ hãi, nhưng ngay lúc này, cô nắm chặt tay tự động viên mình : Đừng sợ, đừng sợ, anh ấy chỉ là cọp giấy, chỉ là cọp giấy.

Chuẩn bị tâm lý vững vàng rồi cô mạnh mẽ ngẩng đầu lên: “Tôi gọi anh là anh Cung, lẽ nào anh không phải họ Cung sao?”

“Em…” Cung Thụy Thần bị cô làm nghẹn họng, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói gì cho tốt.

“Ha ha….” Vũ Kinh Phàm lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ này của cậu em mặt liệt nhà mình, không khỏi bật cười, lập tức bị người ta lạnh mắt nhìn.

“Khụ khụ….” Vũ Kinh Phàm ho nhẹ một cái, miễn cưỡng đè ép tiếng cười xuống, lúc này mới mở miệng nói: “À thì, hai người cứ trò chuyện đi, anh đi ra ngoài ngồi.”

Nói rồi rộng cửa đi ra, nhưng vẫn không quên đóng cửa lại cho họ, thế nên đường đường là thái tử tập đoàn ‘Hoàn Vũ’ lại bị người khác chiếm đoạt phòng làm việc, còn mình trở thành thư ký quèn ngồi canh cửa cho người ta.

Bị Vũ Kinh Phàm làm gián đoạn, Cung Thụy Thần cũng tỉnh táo lại, nhớ ra mục đích mình đến đây là đi cầu hòa chứ không phải để gây gổ, anh chậm rãi nói: “Được rồi, vợ ơi, anh không gây chuyện nữa.” Anh nói rồi kéo cô vào lòng, ôm cô thật chặt.

Chuyển biến lớn thế này, khiến cô trong nhất thời không kịp phản ứng, sửng sốt một hồi rồi mới phục hồi tinh thần, nhớ đến vừa rồi anh lạnh giọng, còn có dáng vẻ hung dữ với mình, lập tức cảm thấy tủi thân, giãy giụa trốn tránh.

Cung Thụy Thần đâu chuyện buông tay, mặc cô vùng vẫy, càng ôm chặt hơn, vỗ nhẹ lên lưng, trán kề trán với cô, khe khẽ dỗ dành: “Ngoan, không lộn xộn nữa, không lộn xộn nữa, biểu hiện của em là tốt nhất, không ai sánh bằng, ông xã đêm nay sẽ thương em thật tốt có được hay không? Hử?”

“Anh là đồ khốn nạn.” Nghe thấy anh lại đùa bỡn mình, Lăng Nhược Tịch cũng không giãy giụa nữa, sự mạnh mẽ cũng đã dần buông lỏng, nước mắt ồ ạt như mưa, vừa khóc vừa mắng anh.

“Ừ, ừ” Mặc dù Cung Thụy Thần không biết được mình đã làm chuyện khốn nạn nào, nhưng vì không muốn cãi nhau với vợ yêu, anh phải nhịn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Xã Tiếp Chiêu Đi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook