Ông Xã Tiếp Chiêu Đi

Chương 95: Bỏ thuốc

Thủy Mạc Duyên Thiển

26/11/2020

Lúc Lăng Nhược Tịch bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, cô liền cảm thấy toàn thân ê ẩm đau nhức, không còn chút sức lực nào, mí mắt cũng không thể nhấc lên nổi, giống như bị cảm nặng vậy.

Cô nuốt khan cổ họng, cảm thấy rất khát, cơ thể như bị mất nước trầm trọng. Tiếng di động vẫn tiếp tục vang lên khiến Lăng Nhược Tịch không thể không mở mắt, cố chịu cổ họng khô khốc, vươn tay tìm kiếm điện thoại của mình, hình như nó nằm trong túi xách cô thì phải, cũng may túi xách cách giường không quá xa.

Lăng Nhược Tịch cúi người nhặt túi xách lên, nhưng cánh tay mềm nhũn không

có chút sức. Cố gắng lắm mới có thể tóm lấy quai túi, cô lấy di động ra, cũng không xem là ai gọi đã nhấn nút nghe, sau đó áp lên tai Alô một tiếng, hai mắt vẫn còn nhắm nghiền vì buồn ngủ.

Đầu bên kia vang lên tiếng nói của phụ nữ, dường như thông báo cho cô việc gì đó, Lăng Nhược Tịch mơ màng đáp lại, sau đó nghe người kia chào tạm biệt, cô cũng tạm biệt rồi cúp máy.

Ném điện thoại sang một bên, đầu óc Lăng Nhược Tịch từ từ hoạt động. Hình như cú điện thoại ban nãy thông báo cho cô rằng cô đã đậu kì tuyển chọn vừa rồi, công ty quyết định cô sẽ đảm nhiệm chức trợ lý của Abne, bảo cô ngày mai đến nhận việc.

Trợ lý của Abne?! Lăng Nhược Tịch lập tức tỉnh táo, hoàn toàn quên mất mình mệt mỏi rả rời, kích động bật dậy, nhưng cô vừa ngồi dậy thì một bàn tay to ôm lấy eo cô kéo trở về, sau đó ‘phịch’ một tiếng, cô đã nằm trở lại vào lòng của người đàn ông. Da thịt bóng lưỡng dám chặt lên lưng cô, Lăng Nhược Tịch mở to mắt nhìn căn phòng lạ lẫn, cảm nhận hơi nóng phía sau, cô hoảng sợ, quay phắt đầu lại, nhìn thấy gương mặt anh tuấn quen thuộc lúc này mới yên lòng. May quá, cô không phải say rượu làm bậy, vấp phải tình một đêm linh tinh gì đó.

Nhớ lại hành vi cầm thú đêm qua của anh, giống như trúng phải thuốc kích dục vậy! Khoan đã, thuốc kích dục?! Tim Lăng Nhược Tịch thịch một tiếng, bất an trỗi dậy. Cô đưa tay vỗ vỗ vào mặt Cung Thụy Thần, gọi anh dậy: “Tỉnh dậy, nhanh, anh mau dậy đi, em có chuyện muốn hỏi.”

“Hử…” Cung Thụy Thần mơ màng mở mắt nhìn cô một cái rồi lập tức siết chặt cánh tay bên hông cô, nghiêng người đè cô dưới thân, đầu tựa vào gáy cô, hai mắt vẫn nhắm, thoải mái cọ cọ thân thể, lẩm bẩm nói: “Bà xã, anh buồn ngủ quá, ngủ với anh chút đi.”

“Đừng ngủ nữa, anh dậy đi, em có chuyện phải hỏi anh!” Lăng Nhược Tịch dùng sức đẩy anh ra, lại nhéo anh, đá anh, không chịu để cho anh ngủ. Tuy cô cũng rất mệt mỏi, nhưng phải hỏi cho rõ ràng chuyện này trước đã.

“Được, được, được, anh không ngủ, em muốn hỏi gì?” Cung Thụy Thần bị cô nhéo đau đến mức phải hít vào mấy cái, cũng dần tỉnh ngủ, anh trốn sang bên cạnh, nằm nghiêng, một tay chống đầu, vẻ mặt hơi kém sắc cộng thêm chút bất đắc dĩ nhìn bà xã mình.

“Anh nói xem, có phải tối qua anh dùng thuốc không?” Lăng Nhược Tịch nghiêm túc hỏi, không phải cô đa nghi, nhưng trong lòng vẫn có chút khúc mắc, những người thuộc danh gia vọng tộc như anh, đối với chuyện cắn thuốc này xem như một phong trào, Lăng Nhược Tịch thật sự sợ anh cũng dính vào mấy thói quen có hại này.

Cung Thụy Thần nghe cô hỏi xong, chân mày nhíu lại. Anh cẩn thận suy xét hình vi của mình đêm qua, thật sự có chỗ hơi bất thường! Tuy thể lực của anh rất tốt, rất có ham muốn với cô, cả đêm mạnh mẽ ép buộc cô mấy lần cũng là chuyện bình thường. Nhưng tối qua anh thật sự có chút khó khống chế, vừa mới thỏa mãn xong toàn thân lại nóng bừng lên, đầu óc hơi mụ mị, mọi chuyện sau đó anh cũng không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ đêm qua vô cùng cuồng nhiệt mà thôi.

Chẳng lẽ thật sự có người bỏ thuốc anh? Mục đích bỏ thuốc anh là gì?

Đột nhiên Cung Thụy Thần nhớ đến Lâm Lộ. Tối qua cô ta rót rượu cho anh nhiều lần, tuy rằng anh không muốn tin người bỏ thuốc mình là em gái cùng anh lớn lên, nhưng nếu thật sự có người bỏ thuốc anh thì kẻ đó nhất định chỉ có thể là cô ta! Còn về mục đích? Cung Thụy Thần đoán chỉ có một khả năng thôi.

“Là Lâm Lộ đúng không? Cô ta bỏ thuốc anh?” Vẻ mặt nghi hoặc rồi lại nghĩ ra gì đó của anh khiến Lăng Nhược Tịch cũng nghĩ đến một khả năng, lập tức lo lắng hỏi lại.

“Em đừng nghĩ bậy. Làm gì có ai bỏ thuốc anh chứ, là tối qua anh uống quá nhiều thôi. Sao vậy, đã làm em đau ư? Để anh đi mua thuốc cho em nhé. Ngoan, em ngủ thêm chút đi, đừng suy nghĩ lung tung.”

Nghe Lăng Nhược Tịch hỏi vậy, Cung Thụy Thần nhanh chóng tỏ ra không có chuyện gì, đưa tay xoa đầu cô an ủi, rồi lập tức xốc chăn lên chuẩn bị xuống giường mặc quần áo mua thuốc cho cô.

Chuyện Lâm Lộ bỏ thuốc chỉ là phán đoán của riêng anh, không hề có chứng cứ xác thực. Hơn nữa, dù cô ta có thực sự bỏ thuốc thì đêm qua cũng không phát sinh chuyện gì. Nể mặt bác Lâm, anh không thể so đo với cô ta được. Cùng lắm sau này chú ý hơn một chút.

Nhưng trước mặt Lăng Nhược Tịch, anh phải hoàn toàn phủ định chuyện này. Vốn dĩ bà xã anh đã không vừa mắt với Lâm Lộ, nếu còn biết chuyện Lâm Lộ bỏ thuốc anh, chắc sẽ quậy tanh bành lên mất. Chuyện phụ nữ tranh giành nhau, dùng thủ đoạn thế nào, anh đã thấy không ít rồi.

“Cung Thụy Thần, anh coi em là đồ ngốc đúng không?” Nghe anh dỗ dành cho có lẽ, thiên vị Lâm Lộ như vậy, Lăng Nhược Tịch ấm ức đỏ mắt, bật dậy hét lên.

Cô ồn ào thế này, Cung Thụy Thần thấy hơi đau đầu. Bà xã anh cái gì cũng tốt, chỉ có tính tình quá bướng bỉnh. Anh nhẫn nại ngồi lại giường, vươn tay ôm cô vào lòng, lại bị cô đẩy ra. Anh bất đắc dĩ thở dài, dịu dàng nói: “Bà xã của anh thông minh như vậy, sao anh dám coi em là đồ ngốc được chứ. Thực sự không có ai bỏ thuốc anh hết, là do anh uống quá nhiều thôi.”

“Không ai bỏ thuốc anh, sao anh lại như thế? Anh xem, em đã bị anh biến thành bộ dạng gì rồi hả?” Lăng Nhược Tịch hất tung chăn trên người, phơi bày thân thể đầy vết bầm tím đỏ do anh cắn đêm qua. Nếu anh còn dám mở to mắt nói dối, che dấu cho Lâm Lộ kia thì cô nhất định trở mặt với anh.

Nhìn từng vết bầm trải dài khắp làn da trắng muốt của cô, Cung Thụy Thần hít sâu một hơi. Xem ra tối qua anh thực sự quá cầm thú, gương mặt anh tuấn sượng đỏ, khẽ nói: “Anh sai rồi, bà xã đừng tức giận nữa. Cho dù tối qua người nào bỏ thuốc anh đi nữa thì cũng không có chứng cứ. Hơn nữa cũng đâu có chuyện gì lớn. Bỏ qua lần này đi nhé, lần sau anh nhất định sẽ chú ý cẩn thận được không?”

“Không có chuyện gì lớn?” Lăng Nhược Tịch không đồng ý với cách thoái thác của anh, chua ngoa phản bác: “Nếu hôm qua em không tới thì hai người đã có con luôn rồi đó, chuyện này cũng không tính là lớn sao?”

Em đã có con với anh Thụy Thần, em đang mang thai con của anh ấy… Em mang thai con của anh ấy… con của anh ấy…

Hình ảnh Lâm Lộ xoa xoa bụng, gương mặt đầy vẻ hạnh phúc, cùng với câu nói kia, không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu Lăng Nhược Tịch, khiến cô bất an, đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Xã Tiếp Chiêu Đi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook