Ông Xã Tiếp Chiêu Đi

Chương 38: Bạo lực gia đình

Thủy Mạc Duyên Thiển

22/11/2020

“À… Anh đã không nhớ gì hết. Vậy thì tốt rồi, chuyện đêm qua em đồng ý với anh giờ cũng không cần thực hiện.” Lăng Nhược Tịch trưng ra vẻ mặt đầy may mắn nói.

“Không được.” Cung Thụy Thần nghe thế lập tức nóng nảy, ngồi bật dậy khỏi giường.

“Không được? Anh còn nhớ em đồng ý chuyện gì sao?” Lăng Nhược Tịch giả vờ nghi ngờ hỏi ngược lại anh.

“À… Cái này…” Cung Thụy Thần lúc này mới nhớ ra, vừa rồi anh còn đang giả vờ không nhớ được gì, khuôn mặt nhất thời đỏ bừng, nhưng dù sao anh cũng đã tiếp xúc với vô số người, biết thế nào có lợi nhất cho mình, da mặt lúc dày cần dày, cho nên ho nhẹ một cái, trịnh trọng nói: “Những chuyện tương đối quan trọng còn có chút ấn tượng.”

Lăng Nhược Tịch chán nản, da mặt anh không phải là dày bình thường nữa rồi, anh thật sự quá vô sỉ.

Lăng Nhược Tịch trợn tròn mắt giận dữ nhìn anh không biết nói gì hơn, Cung Thụy Thần đột nhiên có chút hốt hoảng: “Vợ ơi, em nhanh nhanh ra gara xem sao, đêm qua anh quên dọn dẹp quần áo rồi.”

“Cái gì…” Quần áo? Hỏi được nửa câu, Lăng Nhược Tịch bỗng nhiên nhớ đến, tối hôm qua, váy áo với qυầи ɭót của cô bị anh xé rách ném trêи mặt đất, anh thì không sao nhưng để ba mẹ chồng thấy được, chỉ sợ cô không còn mặt mũi nhìn ai nữa.

Thế là cô rú lên một tiếng, chạy băng băng xuống lầu, hổn ha hổn hển lao vào gara, bất ngờ còn nhìn thấy được hai mảnh vải rách nằm chình ình trêи mặt đất. Lăng Nhược Tịch nhanh chân chạy đến nhặt nó lên.

Cô ngẩng đầu nhìn, thấy xe còn đủ trong gara, điều này chứng tỏ là chưa ai vào đây, cô vừa mới thở phào nhẹ nhõm quay đầu thì nhìn thấy ba mẹ chồng đang đi đến.

Lăng Nhược Tịch vội vàng giấu đồ trong tay ra sau lưng, vẻ mặt đầy hốt hoảng giải thích với ba mẹ chồng: “Ba, mẹ ra ngoài ạ. Thụy Thần để quên đồ trong xe, nói con xuống lấy.”

Ba mẹ Cung gật đầu với cô, theo bản năng nhìn vào cửa xe đang mở, vẻ mặt khẽ biến nhìn nhau. Ba Cung nhíu mày mở cửa xe ngồi vào, mẹ Cung với ánh mắt phức tạp đến gần, vỗ vỗ vai cô, nhỏ giọng nói: “Đàn ông mà, gặp dịp thì chơi là điều khó tránh, con cũng đừng quá so đo.” Nói rồi, bà xoay người vào trong xe.

Lăng Nhược Tịch có chút ngốc đơ nhìn xe ba mẹ chồng chậm rãi rời khỏi gara, cô nhíu mày suy nghĩ lời mẹ chồng vừa nói có ý gì. Bà hình như là đang an ủi cô, nhưng sự an ủi này sao nghe có vẻ khó chịu quá?

Hơn nữa lời này rất quen, giống như mấy ông chồng thường xuyên chơi bời cùng người phụ nữ khác bị vợ nhà bắt tại trận vậy. Sao mẹ chồng lại nói mấy lời này với cô, Lăng Nhược Tịch trăm bề không hiểu được, quay đầu lại nhìn, ánh mắt trong lúc vô tình nhìn thấy một vật thể lạ màu trắng trêи ghế sau xe.

Trong chớp mắt toàn thân Lăng Nhược Tịch cứng đờ, giống như sét đánh đỉnh đầu, tên xấu xa Cung Thụy Thần lại ném áo bra của cô ở đây, để cho ba mẹ chồng nhìn thấy, sau chuyện này cô còn có mặt mũi nào gặp ai nữa.

Lăng Nhược Tịch nhặt áo bra lên, cuộn tròn nắm chặt trong tay, tức giận đùng đùng xông về phòng tìm Cung Thụy Thần tính sổ.

Cô đạp cửa lao vào phòng, vừa xông vào vừa rống to: “Cung Thụy Thần!!” Đáng tiếc, khắp căn phòng cũng không thấy một bóng người. Cô vừa định đi ra ngoài tìm, thì nghe được tiếng nước trong phòng tắm truyền đến.

Cô giận điên người, không chút suy nghĩ nhảy vọt vào trong. Cung Thụy Thần đang trần trụi đứng dưới vòi sen tắm gội, nghe thấy tiếng mở cửa, vừa mới nghi hoặc ngẩng đầu nhìn, đã thấy Lăng Nhược Tịch lao đến gần, nhắm vào bụng anh tung một nắm đấm.

Nhà họ Lăng sợ con cái bị bắt cóc cho nên từ khi còn nhỏ đã cho chị em bọn họ học võ phòng thân, Lăng Nhược Tịch mặc dù nhiều năm không dùng đến, nhưng khí lực so với những cô gái bình thường khỏe hơn không ít, hơn nữa lúc này cô đang tức giận vô cùng, dùng hết mười phần sức lực mà ra chiêu, Cung Thụy Thần lại hoàn toàn không phòng bị, cho nên một đấm này trực tiếp làm cho anh phải khom người xuống.

Không đợi anh thẳng người dậy, cánh tay của Lăng Nhược Tịch lại thụi một phát lên lưng anh, Cung Thụy Thần bị ăn đau nên kêu lên thành tiếng, cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, ra tay ngăn cô lại, Lăng Nhược Tịch còn đang muốn nhấc chân lên đá anh, lại bị anh đẩy ra, trọng tâm không vững, hơn nữa mặt đất có nước, lập tức ngã về phía sau.

Cung Thụy Thần thấy cô sắp ngã xuống, gấp gáp kéo cô lại, nhưng cũng quên dưới đất có nước, vì thế cả hai người té chồng lên nhau, may là trước khi ngã xuống Cung Thụy Thần còn nhớ muốn bảo vệ cô, nên đã để cô nằm đè lên người mình, vì vậy Lăng Nhược Tịch không thấy đau đớn gì còn Cung Thụy Thần lại đau đến đầu váng mắt hoa, nửa ngày mới thở được.

Cung Thụy Thần thở gấp một hơi, kìm nén tức giận, quát khẽ: “Em làm gì vậy?”

Lăng Nhược Tịch còn chưa nguôi giận, giãy giụa đứng lên khỏi người anh, đem đồ trong tay ném thẳng vào mặt anh, nổi giận :”Chuyện tốt anh làm, đã bị ba mẹ thấy hết rồi.”

Cung Thụy Thần lúc đầu còn ngạc nhiên, sau thì hiểu được cô đang nói cái gì, anh rất bình tĩnh mà cầm bra với qυầи ɭót của cô trêи mặt mình xuống ném vào thùng rác bên cạnh, ngồi dậy cong môi cười: “Không sao cả, chúng ta đã cầm giấy chứng nhận, được pháp luật bảo vệ.”

“Há…” Lăng Nhược Tịch nghe anh nói vừa bực vừa buồn cười, cơn tức giận cũng vơi đi một nửa, cô liếc anh một cái đầy hung tợn, mắng: “Đồ lưu manh, không biết xấu hổ.”

Sau đó, cô xoay người đi ra ngoài. “Rầm” một cái đóng sập cửa phòng tắm lại, Cung Thụy Thần bất mãn lầu bầu: “Anh chỉ làm theo pháp luật thôi, em mới là lưu manh đó, dám dùng bạo lực gia đình với anh.” Vừa lẩm bẩm vừa đứng dậy tiếp tục tắm gội.

Cũng không quá một phút đồng hồ, lập tức nghe thấy tiếng gầm giận dữ bên ngoài: “Cung Thụy Thần…”

Sau đó, cửa phòng tắm lại bị đạp văng ra lần nữa, ba, bốn, năm, sáu… Có rất nhiều mảnh vải vụn bị ném vào. Lăng Nhược Tịch dùng ngón tay chỉ vào, lớn tiếng hỏi anh: “Cái này là cái gì?”

Cung Thụy Thần nhìn những mảnh vải vụn ném lung tung dưới chân mình, sau đó rất bình tĩnh trả lời: “Vải vụn.”

Trêи trán Lăng Nhược Tịch nổi đầy gân xanh: “Trước khi biến thành vải vụn thì đó là gì hả?”

“Chắc là váy áo rồi.” Cung Thụy Thần sờ cằm, thật thà trả lời cô.

Lăng Nhược Tịch hít sâu một hơi, tự nói với chính mình phải bình tĩnh, phải bình tĩnh, sau đó lại hỏi anh: “Vậy tại sao lại thành ra vải vụn thế này?”

Cung Thụy Thần liếc nhìn cô, cười như không hỏi ngược lại: “Em tìm được ở chỗ nào?”

Lăng Nhược Tịch theo bản năng trả lời: “Trong tủ quần áo.”

Cung Thụy Thần tỉnh bơ đến gần cô, hỏi tiếp: “Là quần áo của em?”

Lăng Nhược Tịch khó hiểu gật đầu: “Đúng.”

“À…” Cung Thụy Thần gật đầu, sau đó hỏi ngược lại cô: “Sao anh biết được?”

“?” Lăng Nhược Tịch bị anh vờn đến choáng váng, vẻ mặt ngơ ngác nhìn anh. Cái gì mà sao anh biết được.

Cung Thụy Thần nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của vợ yêu, không khỏi cong khóe miệng, cúi đầu hôn lên môi cô, chủ động giải thích nghi hoặc của cô: “Quần áo là của em, tại sao lại thành ra như vậy, anh sao biết được. Bà xã đại nhân à, có phải em muốn tắm chung với anh hay không, sao cứ tìm cớ xông vào thế này, thật ra anh không ngại tắm chung với em đâu.” Anh vừa nói vừa cởi quần áo của cô ra.

“Á… Có quỷ mới muốn tắm chung với anh.” Lăng Nhược Tịch càng hoảng sợ, hô to chạy ra ngoài.

Cung Thụy Thần nhìn cánh cửa bị cô đóng rầm lại, cười với vẻ mặt đắc ý, vợ yêu giống như đang tìm mình tính sổ, sao có thể dễ dàng bị hù dọa sợ chạy mất rồi? Đúng là thật đáng yêu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Xã Tiếp Chiêu Đi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook