Ông Xã Tiếp Chiêu Đi

Chương 109: Anh Trai

Thủy Mạc Duyên Thiển

26/11/2020

Lăng Nhược Tịch cúp điện thoại, mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm, đẩy bàn tay người nào đó đang đặt trước ngực mình, xoay lại, làm nũng nói “Ông xã, anh rút ra đi, em mệt lắm, trên người cũng rất khó chịu, em muốn đi tắm."

“Được, bé con xinh đẹp, chúng ta đi tắm thôi.” Cung Thụy Thần cười khẽ ôm lấy cô đi vào phòng tắm.

Đợi đến lúc hai người tắm rửa sạch sẽ, quần áo chỉnh tề đi ra, thời gian cũng đã gần đến tám giờ, chuyến bay sớm của Cung Thụy Thần cũng sắp đến. Trong lòng cho dù có muôn vạn lần không muốn nhưng cũng phải rời đi.

Anh ôm chặt lấy Lăng Nhược Tịch, hôn từng cái từng cái lên cái miệng xinh xắn của cô, một lần lại một lần dặn cô sớm nhanh về nhà, muốn cô lúc nào cũng phải nhớ đến mình, muốn cô phải duy trì khoảng cách với người đàn ông kia.

Anh cứ như vậy làm cho Lăng Nhược Tịch dở khóc dở cười, trong lòng đang là buồn bực vì phải chia xa cũng vụt biến mất không còn một mẫu, đành phải nhịn xuống mà một lần lại một lần trả lời anh: Được, được, được…

Nhìn điệu bộ đối phó của cô, Cung Thụy Thần hận không thể đem cô lên giường hung hăng dạy dỗ một chút, đáng tiếc thời gian không cho phép, hỏi cũng biết cô sẽ không chịu theo anh, cuối cùng đành phải bất đắc dĩ cúi đầu hung hăng hôn cô, làm cho cô phải thở hổn hển, như vậy mới chịu buông tay tiêu sái rời đi cũng không cần quay đầu.

Lăng Nhược Tịch bị anh giày vò đến bủn rủn cả người, vốn đã không còn sức mà đứng dậy tiễn anh đi, chỉ tại anh cứ ở phía sau dùng tay quấy phá, cô đành phải theo ý anh. Cung Thụy Thần đi rồi, cô ngã ập xuống giường, không kịp đau buồn vì chia xa đã đi thẳng vào giấc ngủ.

Ngủ thẳng đến trưa, Mạc Viễn lại gọi điện đến làm cô tỉnh dậy, luôn chắc chắn nói là mình không sao, mới làm cho anh ta yên tâm, hẹn một chút nữa gặp nhau dưới sảnh nhà ăn, thế này anh mới chịu gác máy.

Lăng Nhược Tịch kéo lê tấm thân còn đang bủn rủn không còn chút sức lực nào đến phòng tắm rửa mặt, chải đầu, vừa nhấc đầu nhìn vào gương liền thấy rỏ ràng trên cổ mình chi chít dấu hôn anh để lại, cô không khỏi hít lạnh một cái.

Đối với sự tuyên bố chủ quyền ngây thơ thật thật giả giả này của anh chồng nhà mình, cô vừa có chút tức giận mà cũng vừa buồn cười, thở dài, cầm lấy khăn nhúng nước nóng chườm lên cổ, cố gắng một hồi mấy dấu hôn không phai nhạt đi bao nhiêu, không còn cách nào liền đành phải tìm khăn quàng cổ trong balo quấn lên, cũng may, thời tiết hiện tại có chút lạnh, vây kín như vậy cũng sẽ không thấy nóng.

Đợi cô ngụy trang thật tốt, liền đi xuống nhà ăn bên dưới, thì Mạc Viễn cũng đã chờ khá lâu, nhìn thấy cô có vẻ không tệ lắm, mới yên lòng. Đón cô ngồi xuống, sau đó thân thiết hỏi: "Thật sự đã tốt hơn chưa?"

"Tôi thật sự không có việc gì, tôi vẫn ổn." Lăng Nhược Tịch có chút chột dạ nhìn anh cười.

Mạc Viễn vốn còn muốn nói gì nữa, vừa lúc phục vụ mang đồ ăn anh chọn sẵn lên, anh cúi người, mang một bát canh đặt trước mặt Lăng Nhược Tịch, dịu dàng nói: “Thừa lúc còn nóng hãy uống bát canh gà nhân sâm này trước, rất bổ dưỡng, thân thể cô quá yếu.”

“Được, cảm ơn” Lăng Nhược Tịch không nghĩ anh lại cẩn thận như vậy, còn cố ý gọi canh gà cho cô, nhất thời vô cùng cảm động, mỉm cười nhìn anh cảm ơn, sau đó uống một chút canh, đột nhiên nhớ đến Tiêu Thiển lúc trước đánh giá anh, không khỏi cười ra tiếng.

Thấy cô đột ngột nở nụ cười, Mạc Viễn lập tức bị cuốn hút, nâng khóe môi cười hỏi cô: “Nhớ đến chuyện gì hay mà cô lại cười như vậy, có thể nói ra một chút chứ.”

“Uhm, tôi nói ra anh cũng không được tức giận nhé.” tâm tình Lăng Nhược Tịch lúc này rất tốt, hơn nữa Mạc Viễn đối xử với cô quá mức thân thiết, làm cho cô không tự chủ muốn kể ra.

“Sẽ không giận, cô nói đi.” Hiểu được chuyện dẫn đến làm cô bật cười là vì mình, tò mò trong lòng trỗi dậy Mạc Viễn, anh cũng rất muốn biết ấn tượng của mình với cô như thế nào. Vì thế lại cười càng dịu dàng, dụ dỗ cô nói ra.

“Anh có biết cấp dưới chúng tôi nói anh thế nào không?” Lăng Nhược Tịch tỏ vẻ bí ẩn hỏi.

“Không biết, vậy họ nói tôi thế nào?” Mạc Viễn cũng phối hợp diễn xuất, dáng vẻ đang ngồi của anh nhìn giống như đang rất hồi hộp.

“Bọn họ đều nói anh giống bá tước ma cà rồng. Mặt trắng, ánh mắt hung dữ, cả ngày cái mặt cứ chù ụ, không hề thay đổi.” Lăng Nhược Tịch vừa nói vừa mô tả lại dáng vẻ của anh, gằn giọng nhại giọng anh khi nói chuyện ‘Không đúng, làm lại’ Nói xong thì thấy buồn cười, lại bật cười khanh khách.

Mạc Viễn cũng bị dáng vẻ bắt chước của cô chọc cười, rồi vội thu lại làm dáng lơ đãng hỏi cô: “Vậy cô cảm thấy tôi giống vậy sao?”

Lăng Nhược Tịch cười chảy cả nước mắt, lấy tay lau nhẹ khóe mắt: “Lúc trước tôi cũng thấy rất giống.”

“Còn bây giờ thì sao?” Mạc Viễn có vẻ quan tâm đến suy nghĩ hiện tại của cô.

“Bây giờ á, bây giờ tôi cảm thấy anh rất thân thiết, thân thiết giống như anh trai hàng xóm nhà tôi ấy.” Lăng Nhược Tịch nói lời là thật, cô từ nhỏ đã muốn có anh trai, bảo vệ cô thật tốt, nhưng lại không thể thành hiện thực, lần này đi công tác bên ngoài với Mạc Viễn, lại làm cho cô sinh ra ảo giác này, đặc biệt Mạc Viễn lo lắng cô sinh bệnh, đối với cô hỏi han ân cần, còn cố ý vì cô mà chuẩn bị canh gà, điều này làm cho cô thấy thật ấm áp.

Đáy mắt Mạc Viễn rất nhanh lóe sáng một cái, sau đó mĩm cười cố ý xuyên tạc lời nói của cô: “Tốt, vừa vặn tôi thiếu một em gái, cô làm em gái tôi đi.”

Thời trung học Mạc Viễn học ở trong nước, thời kì trưởng thành của thiếu nam thiếu nữ, đầu tiên xưng anh trai gọi em gái rồi lại sau vài ngày ngọt ngào thành người yêu. Mạc Viễn mặc dù rất khinh thường kiểu yêu đương chơi đùa này, nhưng trong mắt anh thì nhận anh em chính là bước đầu trong mối quan hệ, có mối quan hệ này, anh sẽ quang minh chính đại đối đãi với cô thật tốt, rồi theo đuổi cô.

Lăng Nhược Tịch không chút nào cảm kích, không hiểu sao chuyện kì lạ này lại chuyển đề tài đến đây, Mạc Viễn nói muốn làm anh trai này thật giống như cái bánh trên trời rơi xuống,cô trước là mừng rỡ vô cùng, sau lại thấy có gì đó không ổn, vì thế do dự mà từ chối anh: “Thế này có tốt không?”

“Sao lại không tốt? Là cảm thấy tôi không tốt? không đủ tư cách làm anh trai cô sao?” Mạc Viễn chắc chắn không thể buông tha cơ hội tốt như vậy, bước tiếp bước truy hỏi cô.

"Không phải, đương nhiên không phải." Lăng Nhược Tịch nhanh chóng lắc đầu, có chút khó xử nói: “Tôi sợ người khác biết lại hiểu lầm, dù sao bây giờ tôi cũng đang là trợ lý của anh.” Lăng Nhược Tịch sợ người khác nói cô dựa vào mối quan hệ của anh, nhưng tất cả đều do cô cố gắng có được.

"Thì có cái gì đâu, công việc là một chuyện, chuyện riêng tư cá nhân của chúng ta là một chuyện khác, em yên tâm, anh trai sẽ công tư rõ ràng, sống trên đời này, chỉ cần làm chuyện không thẹn với lương tâm, cần chi để ý đến cái nhìn cả người khác.” Mạc Viễn nhất định không thể để cô từ chối, cứ đem danh phận quyết định trước đi.

Lăng Nhược Tịch bị khí thế của anh lung lay, cũng cười mình quá cổ hủ, nhận anh ta làm anh trai đối với cô đó là chuyện lớn tốt nhất. Nếu anh đã không cần thì cô từ chối làm gì, vì thế nhìn anh cười, ngọt ngào gọi một tiếng “Anh trai.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Xã Tiếp Chiêu Đi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook