Ông Xã Tiếp Chiêu Đi

Chương 42: Anh điên rồi

Thủy Mạc Duyên Thiển

22/11/2020

Cung Thụy Thần nhìn cô gái như lửa thiêu ʍôиɠ chạy bắn ra ngoài, không khỏi cười khẽ, cô vợ nhỏ của anh đúng là thú vị, mới đùa có chút đã đỏ mặt tận mang tai rồi.

Trêи đường về, Lăng Nhược Tịch ăn no liền mơ ngủ, ngã đầu về một bên, Cung Thụy Thần thấy cô như vậy, không quan tâm gì đến anh, trong lòng liền thấy tức giận, đưa tay bóp mũi cô, Lăng Nhược Tịch bất mãn kéo tay anh xuống, thì không bao lâu anh lại tiếp tục, cứ hai ba lần như thế, Lăng Nhược Tịch giận quá, hét to: “Cung Thụy Thần anh đừng có trẻ con nữa!”

Sau đó, cô nhào lên bóp lấy mũi anh, Cung Thụy Thần một tay lái xe, một tay ngăn cô lại, đương nhiên anh không đấu lại cô rồi, bị cô nắm mũi vài lần, lầu bầu kháng nghị: “Em không trẻ con chắc?”

“Hứ….” Lăng Nhược Tịch hừ lạnh một cái, học theo điệu bộ lãnh khốc thường ngày của anh, nói: “Học theo anh đó.”

Cung Thụy Thần bị dáng vẻ tự cho là ‘Man’ này của cô chọc cười, véo nhẹ lên má cô một cái, dỗ dành: “Ngoan, đừng có rộn, anh còn phải lái xe nữa, ngoan ngoãn ngồi xuống đi.”

“Là anh gây chuyện với em trước.” Lăng Nhược Tịch ra vẻ tức giận thả tay ra, ngoan ngoãn ngồi xuống, lại nhớ gì đó, lập tức xấu hổ với hành vi vừa rồi của mình. Sao cô lại lấy một tên trẻ con thế này chứ.

Trải qua chuyện ồn ào này, Lăng Nhược Tịch cũng không biết mệt, cứ mồm năm miệng mười cãi nhau với Cung Thụy Thần, rất nhanh thì đã về đến nhà.

Tối đến, Cung Thụy Thần lại bị ông Cung gọi vào phòng sách, bà Cung cũng nhân cơ hội, tìm Lăng Nhược Tịch nói chuyện phiếm một chút, bà nói: Gia đình hòa thuận mới quan trọng, đàn bà đôi khi phải mắt nhắm mắt mở này nọ….

Lăng Nhược Tịch mới đầu nghe còn cảm thấy hoang mang, không hiểu gì, mãi đến khi nhớ đến chuyện sáng nay cô mới chợt hiểu ra, thì ra mẹ chồng cô nghĩ Cung Thụy Thần vụng trộm bên ngoài bị cô bắt được, phỏng chừng bọn họ cãi vã sáng nay có chút lớn tiếng, lọt đến tai mẹ chồng, nên bà nghĩ cô vì chuyện này mà cãi nhau với Cung Thụy Thần, vì thế lúc này bà mới đến công tác tư tưởng cho cô một phen.

Thật ra, Lăng Nhược Tịch vẫn luôn cảm thấy người phụ nữ như mẹ chồng cô thật sự đáng buồn, cả đời chỉ có một người đàn ông, có lẽ là bà đang gìn giữ thân phận và địa vị của bà. Ngay cả chuyện chồng mình sa ngã, bà cũng không dám lên tiếng, thậm chí còn nuôi con riêng hay vợ bé của chồng, giống như mẹ cô chẳng hạn.

Đời trước, bởi vì cô không muốn làm người phụ nữ như thế, cho nên cô mới trăm phương ngàn kế ly hôn với Cung Thụy Thần, sống lại một lần, tuy cô muốn trải qua hôn nhân tốt đẹp cùng anh, nhưng nếu anh sa ngã, phản bội lại hôn nhân , cô tuyệt đối sẽ không im lặng, cũng sẽ không chơi trò vợ chồng chuyện ai nấy sống, cô nhất định sẽ ly dị với anh.

Chỉ là suy nghĩ của cô đương nhiên mẹ chồng sao hiểu được, cho nên Lăng Nhược Tịch cái gì cũng không nói, chỉ luôn gật đầu vâng dạ.

Thấy biểu hiện của cô bà rất hài lòng, bà Cung dường như cảm thấy đã dùng hết trách nhiệm lập tức thả cô về phòng.

Khi Lăng Nhược Tịch về đến phòng, thấy Cung Thụy Thần còn chưa quay lại, cô liền đi tắm, mãi đến khi cô nằm trêи giường muốn ngủ thì Cung Thụy Thần đẩy cửa đi vào, thấy cô ngủ rồi, anh cũng không làm ồn đến cô, rón rén đi tắm, sau đó leo lên giường nằm cạnh cô, đưa tay kéo một cái, toàn bộ cơ thế cô lập tức rơi vào trong lòng anh.

Lăng Nhược Tịch cọ cọ lồng ngực anh, đưa hai tay ôm lấy vòng eo rắn chắc của anh, lại nghĩ đến lời mẹ chồng nói khi nãy, cô miễn cưỡng tỉnh táo nói với anh: “Thụy Thần, nếu như anh yêu người khác, nhất định phải nói cho em biết, cho dù em rất đau lòng, em cũng sẽ buông tay.” Cho nên anh ngàn vạn lần đừng vụng trộm sau lưng em.

Cung Thụy Thần nghe vậy nhíu mày lại, ánh mắt lạnh lẽo hơn, mắng cô: “Em đừng nói bản thân mình vĩ đại như vậy, em là vợ anh, nếu anh không thương em mà thích người khác, đó là nói em đã làm sai, cho nên, Lăng Nhược Tịch, em, tuyệt đối không được thích người khác, bằng không, anh sẽ làm cho nửa đời sau của em sống trong thê thảm.”

Nghe thấy lời ước hẹn của anh, Lăng Nhược Tịch không khỏi run lên, trong lòng cô vừa cảm động vừa chua xót: Thụy Thần, thật ra anh không hề biết, em đã từng phản bội anh, thật sự đã sống qua mười năm vô cùng thê thảm. Giờ đây, em tuyệt đối sẽ không phản bội anh, toàn tâm toàn ý với anh, cho nên, xin anh cũng đừng phản bội em.

Lăng Nhược Tịch vùi đầu vào ngực anh một hồi, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, học vẻ lạnh lùng của anh: “Cung Thụy Thần, anh, tuyệt đối không được thích người khác, bằng không, em sẽ…Em sẽ….” Cô vắt óc suy nghĩ, nếu như anh phản bội cô, cô ngoài chuyện ly hôn với anh ra thì còn thế nào nữa, đột nhiên, đầu não lóe sáng: “Em sẽ thiến anh, để cho nửa đời sau anh không thể làm người.”

“Em…Thật là độc ác!” Cung Thụy Thần bị lời cô nói làm vừa bực mình vừa buồn cười,, cô thế mà lại lấy chuyện này ra uy hϊế͙p͙ anh, chuyện này mà cô cũng nghĩ ra.

Càng nghĩ càng thấy giận, thế là anh xoay người lại đè cô xuống dưới, cắn lỗ tai cô cho hả giận: “Giỏi rồi, có bản lĩnh dám uy hϊế͙p͙ anh!”

“Ha ha… Đừng… Đừng trêu em nữa… Nhột quá….” Lăng Nhược Tịch cảm thấy lỗ tai mình vừa nhột vừa đau, cười khanh khách lên né tránh anh.

Cung Thụy Thần nghe cô kêu nhột lại càng trêu cô nhột thêm hơn, khiến cho Lăng Nhược Tịch cười không dứt, vặn vẹo tới lui dưới người anh, Cung Thụy Thần bị cô châm lửa phản ứng, bàn tay to rộng chui vào bên trong áo ngủ.

Lăng Nhược Tịch nhận ra ý đồ của anh, nhanh tay giữ chặt bàn tay muốn làm chuyện xấu của anh lại, ra vẻ đáng thương cầu xin: “Ông xã, đừng mà, em thật sự là không được, chỗ đó còn sưng tấy, đụng vào rất đau.”

Cung Thụy Thần cũng biết đêm qua mình làm rất hung hăng, ban ngày hôm nay thì nhịn không được ăn thêm một lần, nhận thấy lúc này thật sự là không được, thế là hít sâu một hơi, đè nén ɖu͙ƈ vọng đang dâng trào, rút tay ra, cúi đầu hôn môi cô một cái, rồi nằm xuống ôm lấy cô vào ngực.

Thấy anh không có tiếp tục, biết là anh thương cô rồi, Lăng Nhược Tịch cảm thấy ngọt ngào trong lòng, vùi sâu vào ngực anh nói sang chuyện khác: “Được rồi, mẹ vừa rồi có gọi em đến nói chuyện, mẹ nghĩ đồ lót trong xe là của người khác, còn nghĩ anh ăn vụng bên ngoài bị em bắt được, cho nên khuyên em im lặng làm ngơ. Em nói cho anh biết nha, em không có độ lượng như vậy đâu, nếu như anh lén em vụng trộm trêи ngoài mà để em bắt được, chuyện khác em làm không được nhưng em nhất định sẽ ly hôn với anh, cho nên….”

Nói tới nói lui một hồi, Lăng Nhược Tịch lại nhớ đến chuyện trước khi mình sống lại, đã nhìn thấy gã đốn mạt kia tằng tịu hoan ɖâʍ với người đàn bà khác trêи giường của mình, cô cảm thấy lỗ mũi chua lên, nghẹn ngào không nói hết được.

“Cả đời này, em sẽ không có cơ hội ly hôn với anh.” Cung Thụy Thần xoa xoa lưng cô, bá đạo thông báo.

“?” Lăng Nhược Tịch sửng sốt, anh là đang cam đoan không lăng nhăng trá hình có phải không? Lăng Nhược Tịch nghĩ vậy liền nói ra miệng hỏi anh, nói rồi còn ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của anh thế nào.

Bàn tay to lớn của Cung Thụy Thần giữ chặt gáy của cô, ôm ngược cô vào lòng, trêu chọc: “Anh mà muốn ngoại tình, với trí thông minh của em mà có thể bắt được sao?”

“Anh là có ý gì, là nói IQ của em có vấn đề hả?” Lẽ nào anh không muốn bỏ vợ nhưng lại muốn có tình nhân bên ngoài? Lăng Nhược Tịch xù lông, giãy dụa muốn đứng lên nó rõ ràng chuyện này với anh.

“Đừng có lộn xộn, hay là muốn bị anh trừng phạt phải không?” Cô vặn vẹo như thế làm cả người Cung Thụy Thần căng cứng lên, ɖu͙ƈ vọng mới miễn cưỡng đè ép xuống dưới lại có xu thế ngẩng cao đầu, anh đánh vào ʍôиɠ cô một cái cảnh cáo cô đàng hoàng một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Xã Tiếp Chiêu Đi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook