Trang Chủ
Ngôn Tình
Ông Xã Thật COOL
Sự Kiện Ác Tính Hồ Ly

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lý Lập ở lại biệt thự của Lý Minh Triết một đêm, uống canh chân giò do Đậu Đậu hầm, Tiết Phương Phương ôm lấy Đậu Đậu không lỡ buông tay “Con dâu, đi nước ngoài cùng chúng ta đi, để cả nhà ta được đoàn viên.”

Lý Minh Triết ngồi một bên nói “Mẹ, chúng con cùng sống ở trong nước rất tốt. mấy ngày nữa chúng con sẽ đưa Tiểu Triết đi thăm mẹ.”

Lý Lập cũng đứng một bên nói xen vào “Đúng đó, em đừng làm khó hai con nữa, người nhà bạn bè người ta đều ở trong nước, đột nhiên chạy ra nước ngoài sẽ không thích ứng được, năm đó em chẳng phải cũng học đến nửa năm mới biết đường sao?”

Tiết Phương Phương tức giận vùng vằng “Anh anh anh lại bếu xấu em, xem về nhà em xử lý anh thể nào!”

Lý Lập cẩm tờ báo hơi run “Tự nhiên.”

Lý Minh Triết:……. (Uy phong của đại tướng……)

Đậu Đậu:……… (Thật bình tĩnh………)

Hai người xuất hiện đột ngột ở lý ra, giờ cũng lại đi như gió cuốn, nghe nói là Tiết Phương Phương nuôi rất nhiều mèo, sợ mèo bị đói chết, vội vàng chạy mấy tung tích về cho mèo ăn, trước khi đi Lý Lập còn nói với Lý Minh Triết những lời tự đáy lòng ‘Cô gái này không tồi, phải đối đãi tốt với cô ấy’, suýt chút nữa đã làm Đậu Đậu cảm động rơi nước mắt.

Lý Minh Triết vẫn tiếp tục chơi bời mỗi thứ một chút, vừa vẽ thiết kế vừa chơi cổ phiếu, ngày tháng qua đi bình yên và êm ả, Đậu Đậu đưa Tiểu Triết và con Đá, tuy rất tò mò, cũng không biết Lý lão gia đau lòng thế nào, hay là hay là hai ông cháu nhà này đã tức nổ phổi rồi, đã lâu chưa thất đến biệt thự kiếm chuyện.

Nhưng mà, có lần Lý Minh Triết ra công trường, giữa lúc đó cò về nhà thì phát hiện Đậu Đậu thần sắc hoảng hốt chạy từ trên lầu xuống, giá sách trong thư phòng lộn xộn, nhét một cuốn sách bọc bìa da, Lý Minh Triết không thay đổi sắc mặt bảo Đậu Đậu đi lấy giúp anh chiếc áo khoác dầy, nhân lúc cô không ở đó thì rút cuốn sách ra xem, là một cuốn sách tiếng Anh thường dùng.

Lý Minh Triết nhớ rõ khi học đại học Đậu Đậu đến tiếng Anh cấp 4 cũng may mà qua được, tiếng Anh cấp 6 thì khỏi cần nghĩ, theo như cô ấy nói, nghe cứ như vịt nghe sấm, rất là đau đầu, cô ấy lại lén mình học tiếng Anh?

Lẽ nào cô ấy muốn ra nước ngoài?

Hay là vì muốn chăm sóc anh và đoàn tụ mới miễn cưỡng bản thân mình?

Lý Minh Triết đặt cuốn sách lại chô cũ, thay quần áo, tìm hợp đồng để quên ở nhà rồi lại ra ngoài.

Đậu Đậu vỗ vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm, đi vào phòng ngủ nhìn Tiểu Triết đang ngủ say, quay lại thư phòng tiếp tục nghiên cứu cái thứ ngôn ngữ đau đầu kia, may mà khi học đại học tiếng Anh học được cũng không ít, ở nước ngoài cũng tương đối thông dụng, lỗ lực nạp điện miễn cưỡng cũng có thể giao tiếp được, Đậu Đậu cắn cán bút, nhăn mặt cố sức nhét những từ này vào đầu.

“Bà xã, dạo này bận gì vậy, chẳng có tinh thần gì thế, em xem mắt em sắp thành mắt gấu trúc rồi kìa.”

“làm gì có, có thể là do mùa thu đến rồi, nên dễ buồn ngủ đó.”

“Ngày mai anh ra ngoài giao bản thảo, sau đó cũng chẳng có việc gì, chúng ta đi thăm bố mẹ nhé, bọn họ bây giờ đang tham gia một chuyến du lịch đi Toronto, chúng ta cũng tham gia cũng luôn, vừa du lịch, vừa đi nghỉ.”

“Được ạ, ngày mai em sắp xếp hành lý.”

“Mang nhiều một chút, chúng ta phải ở một quãng thời gian.”

“Ồ.”

“Vì nghỉ lễ quốc khánh sắp đến rồi, chúng ta đi chơi luôn.”

“! ! !”

Đưa con Đá đến tiệm thú kưng, cả nhà lại lên máy bay đi du lịch, lúc đợi máy bay Lý Tiểu Triết muốn đi vệ sinh, Đậu Đậu ôm cậu bé vào nhà vệ sinh, Lý Tiểu Triết nặng ra rất nhiều, Đậu Đậu ôm một chút đã mệt, cúi đầu chạy hướng vào trong, nhưng không ngờ lại đụng phải một người, một cặp chân dài được bao phủ bằng lớp vải bó sát đột nhiên xuất hiện trước mắt.

Đậu Đậu ngẩng đầu lên theo bản năng, nhìn thấy một người đã rất lâu chưa gặp.

Lý Vũ Hiên không ngờ nhìn thấy Đậu Đậu, đang rửa mặt, thuận tiện bôi thêm lớp kem dưỡng da lên mặt, anh ta gầy đi rất nhiều, sắc mặt cũng không tốt, dường như thời gian gần đây không ăn uống nghỉ ngơi được cẩn thận, vốn dĩ khuôn mặt trắng sáng giờ đã bàng vàng như khoai tây, chỉ là cách ăn mặc trên người anh ta vẫn như con gà lửa, chiếc quần đang mặc cạp rất thấp hở ra cả nửa phần mông, chiếc áo vừa ngắn vừa bó trên người chẳng che được cái gì cả bên trong còn mặc một chiếc áo bó mầu tím hồng, tai thì được xỏ bảy tám lỗ, Đậu Đậu nhìn thấy dựng đứng hết cả lông.

Lý Vũ Hiên nhìn Đậu Đậu qua chiếc gương, không những ngây ra, tiếp đó quay đầu.

Đậu Đậu có chút không tự nhiên, ngượng ngùng cười “Thật trùng hợp.”

Cười híp mắt, đi đến đón lấy Tiểu Triết rồi giơ lên thật cao “Cục thịt nhỏ, lớn rồi à, nặng như vậy muốn mẹ cháu mệt chết à, nói cho cháu này phải chú ý ăn ít đi, người đàn ông có cơ thể đẹp mới có thể theo đuổi được phụ nữ, nghe thấy không?”

Đậu Đậu:……… (Khụ khụ khụ…….)

Lý Vũ Hiên vui vẻ chơi với Lý Tiểu Triết, không phải là véo má thì lại kéo tai, nhưng Lý Tiểu Triết lại thích thú cười khanh khách, ôm lấy cổ Lý Vũ Hiên không chịu thả ra, nhưng Lý Tiểu Lỗi vì muốn đi vệ sinh, lúc này không nhịn được nữa, xì hơi đánh ‘bụp’ một cái, Đậu Đậu ngượng ngùng đón lấy Lý Tiểu Triết, Lý Vũ Hiên lại muốn tự mình xung phong ôm Lý Tiểu Triết đi giải quyết nỗi buồn.

Đậu Đậu đứng đợi ở ngoài cửa, có cảm giác hơi bất lực, lần trước khi chia tay anh ta còn lớn tiếng nói hận cô, sao bây giờ lại cười vui vẻ như chẳng có thù hận gì thế này, còn nhớ Hồ Ly luôn để bụng rất lâu.

Mười phút sau, Lý Vũ Hiên ôm Tiểu Triết đi ra, cười híp mắt “Là anh lau mông cho Bảo Bảo đó, đừng nói là rất mền mại, còn rắn chắc như của anh vậy, rất có cảm giác.”

Đậu Đậu:…….! ! !

Xử lý xong ba người đi ra ngoài, Lý Vũ Hiên ôm Lý Tiểu Triết, có người con gái đang đợi ở bên ngoài nhà vệ sinh, cô gái đó có thể coi là thanh tú, chỉ có điều là chiếc áo sơ mi trên người rách rưới khiến người ta đau tim, nhìn thấy Lý Vũ Hiên xuất hiên vội đi đến “Aiz con nhà ai đây, sao lại giống chú lơn con vậy.”

Đậu Đậu:…….! ! !

Lý Vũ Hiên kéo dài mặt, nói lạnh băng băng với cô gái kia “Em quay về đi, anh có chuyện phải tự mình đi.”

Cô gái kia không vui “Có chuyện gì mà phải vứt em đi chứ, có phải là con mụ trước đây muốn đi cùng anh không, họ Lý kia anh dám bắt cá hai tay hả, xem tôi nhấn chìm anh thế nào!”

Câu nói này đã tác động khá lớn đến Lý Vũ Hiên, Lý Vũ Hiên mặt hằm hằm chỉ ra cửa sân bay “Cút đi cho tôi!”

Có gái đó nhìn chằm chằm vào Đậu Đậu đang trốn phía sau Lý Vũ Hiên, chỉ chỉ móng tay vào Đậu Đậu, lườm mắt cười quái đản “Lẽ nào anh lại thích cái đồ gái già đã sinh còn này, phía bên dưới của cô ta có còn chặt để anh phải rên rỉ lên không?”

Lý Vũ Hiên lần này không nói gì, tiến lên tát cho cô gái kia một cái làm cho cả người cô ta lảo đảo, Lý Vũ Hiên cướp lấy cái vé máy bay trong tay cô ta dùng sức xé nát, sau đó vứt những mẫu giấy vào mặt cô ta “Bẩn thỉu, cô đem rửa sạch cái miệng cô cho tôi chút, cô ấy là chịu dâu của tôi, cô không muốn thể diện thì khi thôi, mau cút đi!”

Cô gái kia trừng mắt nhìn Đậu Đậu oán hận, xông đến cắn cho Lý Vũ Hiên một cái vào mặt rồi chạy.

Đậu Đâu:…….! ! !

Lý Vũ Hiên chỉnh đốn lại y phục, quay đầu nói nhỏ nhẹ với Đậu Đậu đang đứng ngây ra “Chúng ta đi thôi.” (Trở mặt thật nhanh……..)

Đậu Đậu chỉ vào vết cắn trên da Lý Vũ Hiên, trong lòng vẫn còn rất kinh ngạc hỏi “Răng của cô ta thật tốt.”

Lý Vũ Hiên:……..! !

Lý Minh Triết đứng ở phía xa nhìn thấy Đậu Đậu và Lý Vũ Hiên cùng đi đến, trong lòng có chút phiền não, đứng dậy đẩy cửa ra, Đậu Đậu bước nhanh mấy bước đến “Minh Triết, vừa rồi em đụng phải Vũ Hiên.”

Thần sắc Lý Vũ Hiên tối lại.

Vũ Hiên, cô ấy gọi mình là Vũ Hiên, sau này cô ấy sẽ không bao giờ gọi mình là Hồ Ly nữa.

Nhớ lại trước đây, khi cô ấy nghiêng đầu gọi mình là Hồ Ly, khi cô ấy bị ức hiếp gọi điện than thở với mình, khi cô ấy ôm mình trong đêm mưa gió sấm chớp, những hồi ức đáng quý đó sao mà hạnh phúc biết bao.

Chỉ đáng tiếc, cô ấy sẽ không bao giờ có thể nhìn mình cười vui vẻ nữa.

Lý Vũ Hiên gắng sức kìm nén nỗi đâu lòng tim, nỗ lực trưng ra một nụ cười, “Trùng hợp vậy, hai người đi đâu vậy, chúng ta không đi cùng một chuyến bay đấy chứ.”

Lý Minh Triết không nói gì, nhìn Lý Vũ Hiên với ánh mắt mang ý thù địch.

Đậu Đậu xen vào “Chúng tôi đi Toronto, chuyển chuyến bay ở Hàn Quốc, còn anh?”

Lý Vũ Hiên nhún nhún vai “Anh đi Hàn Quốc” Thấy sắc mặt của Lý Minh Triết tối lại, tiếp đó lại cười nói “Nhưng mà anh vứt vé máy bay rồi, không đi nữa.”

Sắc mặt Lý Minh Triết từ từ tốt dần lên.

Khi ba người đang nói chuyện, đột nhiên một cô gái xông đến, vẫy vẫy chiếc vé đã được dán lại trước mặt Lý Vũ Hiên, hét lớn đến mức cả sân bay đều có thể nghe thấy “Hiên Man, em thừa nhận em hiểu lầm giữa anh và chị dâu anh là em sai, em xin lỗi anh, nhưng anh đã đồng ý đưa em đi Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mĩ rồi, không thể không đi.”

Lý Minh Triết:…… (Cô gái điên)

Đậu Đậu:……..(Rất mạnh mẽ)

Lý Vũ Hiên:……..(Tôi muốn chết)

Lý Vũ Hiên kéo chiếc vé trước mặt ra, mặt mũi đen ngòm chỉ vào cô gái kia “Cút cút cút!”

Cô gái đó bám riết lấy, hét lớn “Cút cái đầu con mẹ anh ý, anh làm lão nương một tháng trời, lão nương đây chỉ cầu xin anh một việc thế này anh dám không đáp ứng lão nương, anh có còn là đàn ông không, anh ta yêu quái, là thái giám! !”

Lý Vũ Hiên không thể nhịn nổi nữa, bịt miệng cô gái kia lại chạy biến như bay.

Lý Minh Triết anh Đậu Đậu:…….! !

Lý Minh Triết xoa xoa đầu Đậu Đậu thở dài, nói rất sâu xa “Bà xã, hôm nay anh mới biết, hóa ra em lại dịu dàng đáng yêu như vậy, quả nhiên là thế giới này không có vật để so sánh thì không được.”

Đậu Đậu: …….. (Anh có ý gì chứ!)

Kết quả lên máy bay, Lý Minh Triết và Đậu Đậu liền nhìn thấy Lý Vũ Hiên và cô gái kia, mặt Lý Vũ Hiên chảy xuống vô cùng dài, khoang tay không thèm quan tâm đến cô gái kia, cô gái kia thì vẫn nói luôn mồm luôn miệng, Lý Vũ Hiên bức bối vò đầu bứt tóc, rên ư ư “Hiên Man, Hiên Hiên Man, em sai rồi, sau này em sẽ không làm anh giận nữa được không? Anh đừng bỏ mặc em mà, trái tim em đau lắm, anh giúp em xoa đi……”

Người trên máy bay:………! ! ! (Chết lặng)

Lý Minh Triết xoa xoa đầu Đậu Đậu, lắc lắc đầu, thở dài.

Máy bay bay rồi, Lý Tiểu Triết hơi say máy bay, bò lên bò xuống trên chân Lý Minh Triết và Đậu Đậu, bi bi bô bô lăn qua lăn lại, Đậu Đậu có chút buồn ngủ, Lý Minh Triết chỉ có thể thay cô trông con, đáng tiếc là Lý Tiểu Triết không thích người cha này, mà muốn Lý Vũ Hiên ôm.

Lý Vũ Hiên ngồi phía sau bọn họ, thấy Lý Tiểu Triết tìm mình, vội gỡ cái miếng da bò đang dính trên người mình ra, đi đến muốn đón Lý Tiểu Triết “Đưa cho em, em chơi với nó một chút.”

Lý Minh Triết không nói gì, Đậu Đậu mơ mơ màng màng ngủ đang muốn đưa Lý Tiểu Triết ra, đột nhiên Lý Tiểu Triết đạp đạp chân, mở cánh tay về phía Lý Vũ Hiên, thân thân thiết thiết ôm lấy cổ Lý Vũ Hiên, kêu lên một tiếng non nớt.

“Ba ba.’

Lý Minh Triết, Hùng Đậu Đậu, Lý Vũ Hiên, người con gái kia: ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ông Xã Thật COOL

Avatar
Trang to 07:11 01/11/2014
Truyen nay kha vui day

BÌNH LUẬN FACEBOOK