Ông Xã Thần Bí

Chương 369: TRONG TAY CÔ TA CÓ MỘT ĐỘI QUÂN

Tiểu Chủ

02/01/2021

Tô Ánh Nguyệt thấy vẻ đằng đằng sát khí của Trần Minh Tân cũng không dám nhiều lời.

Trần Minh Tân kéo cô lên xe thì dặn dò tài xế lái xe đi luôn.

Tô Ánh Nguyệt liếc nhìn ngoài cửa xe nói: “Công chúa Aika còn chưa lên…”

Trần Minh Tân mặt không cảm xúc nhìn cô lạnh lùng nói: “Ai quan tâm cô ta chết thế nào?”

“…”

Giọng điệu của người đàn ông này đúng là…

Chẳng trách Aika chẳng có hảo cảm gì đối với Trần Minh Tân.

Trần Minh Tân dẫn Tô Ánh Nguyệt đến thẳng bệnh viện.

Giống như Aika nói cánh tay của cô phải khâu năm mũi.

So với vết thương chặn dao cho Trần Minh Tân hai năm trước, vết thương này chỉ là vết thương nhỏ.

Có thể là do kinh nghiệm khâu vết thương của hai năm trước, lúc Tô Ánh Nguyệt được bác sĩ khâu, cô cũng không sợ lắm.

Trần Minh Tân thấy cô liên tục nhìn chằm chằm vào bác sĩ đang khâu vết thương cho mình, anh đưa tay nhéo má cô: “Em nhìn gì thế? Không đau sao?”

“Đã chích thuốc tê rồi, không đau.” Tô Ánh Nguyệt lắc đầu.

Trần Minh Tân chỉ liếc mắt nhìn, sau đó xoay đầu sang chỗ khác, vẻ mặt vô cùng căng thẳng.

Cô không đau nhưng anh nhìn lại thấy đau.

Lúc cô và Trần Minh Tân trở lại khách sạn, Aika đang chờ trong đại sảnh.

“Aika!”

Tô Ánh Nguyệt kêu cô ta một tiếng muốn đi tới.

Trần Minh Tân kéo cô lại: “Không cho phép qua đó.”

“…”

Người đàn ông này là đang trách Aika dẫn cô ra ngoài khiến cô bị thương sao?

Có lúc Tô Ánh Nguyệt cũng rất tò mò, rốt cuộc có chuyện gì có thể làm khó Trần Minh Tân, chuyện gì có thể khiến anh sợ hãi?

Aika cũng không thèm để ý đến thái độ của Trần Minh Tân, cô ta chỉ nhìn Tô Ánh Nguyệt: “Ánh Nguyệt, cô đến bệnh viện băng bó vết thương rồi à?”

“Ừm, tôi đã băng bó rồi không sao đâu.” Tô Ánh Nguyệt mỉm cười với cô ta.

Trần Minh Tân lạnh lùng liếc nhìn Aika, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Tô Ánh Nguyệt, giọng nói hòa hoãn đôi chút: “Đi thôi.”

Tô Ánh Nguyệt quay đầu nhìn Aika mỉm cười áy náy: “Chúng tôi đi lên trước đây, ngày mai…”

Trần Minh Tân không khách khí cắt ngang: “Không có ngày mai!”

Tô Ánh Nguyệt: “…”

Tô Ánh Nguyệt trở về phòng thì phát hiện, một số đồ cô và Aika mua ban ngày đã được đưa đến đây.

Tô Ánh Nguyệt “tàn tật” một tay, nhìn đống đồ này suy nghĩ cô có thể kinh doanh được.

“Sau này em cách Aika ra xa một chút.” Trần Minh Tân bên cạnh vẫn lạnh mặt nhìn cô.

“Tại sao? Thật ra em cảm thấy tính cách của cô ấy rất tốt.”

Tô Ánh Nguyệt nói xong bỗng nghĩ tới dáng vẻ giết người của Aika lúc nãy.

Cả người cô run lên, ly nước cầm trong tay rơi xuống đất.

Cũng may trên sàn có trải thảm, cái ly cũng không bị vỡ.

Cô đang chuẩn bị cúi người xuống nhặt, Trần Minh Tân đã cúi xuống trước cô nhặt lên rồi.

Anh nhìn hết phản ứng của Tô Ánh Nguyệt, thấy được tới sự khác lạ của cô lên tiếng hỏi: “Em sao thế?”

“Em không sao, tại tay em hơi trơn.”

Tô Ánh Nguyệt rũ mắt nhìn đống đồ trong phòng, lúc này cô cũng không còn tâm trạng buôn bán gì nữa.

Đúng lúc này điện thoại của Trần Minh Tân vang lên.

Lúc nãy khi anh nhìn thấy Tô Ánh Nguyệt còn chưa kịp hỏi xảy ra chuyện gì thì đã dẫn cô tới bệnh viện.

Thủ hạ gọi điện thoại cho anh chủ yếu là báo cáo lại những chuyện đã xảy ra.

Thủ hạ kể lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra Trần Minh Tân nghe xong sắc mặt thay đổi ngay lập tức.

Người phụ nữ chết bầm Aika này.

Chỉ biết gây sự!

Còn khiến người phụ nữ của anh bị thương!

Trong lòng Tô Ánh Nguyệt vẫn đang suy nghĩ nên không chú ý tới vẻ mặt thay đổi của Trần Minh Tân.

Trần Minh Tân lại căn dặn cô một lần nữa: “Em nhớ kỹ cho anh, sau này cách Aika ra xa một chút.”

“Trước đây anh có quen biết với Aika sao?” Tô Ánh Nguyệt hỏi anh.

Trần Minh Tân ngẩn ra: “Ừm.”

Trần Minh Tân thấy Tô Ánh Nguyệt vẫn nhìn anh, anh chỉ đành bổ sung một câu: “Trước đây anh đã từng hợp tác với cô ta.”

“Anh và cô ta có gì để hợp tác?”

Tô Ánh Nguyệt hơi nghi ngờ, một người là ông trùm tài chính, một người là công chúa vương thất, giữa hai người bọn họ có gì để hợp tác chứ?

Vẻ mặt của Trần Minh Tân hơi u ám.

Trần Minh Tân đối diện với ánh mắt trong suốt của Tô Ánh Nguyệt, anh quay đầu nhìn về nơi khác, im lặng trong chốc lát mới mở miệng nói: “Trong tay cô ta có một đội quân.”

Có thể là vì Tô Ánh Nguyệt bị thương cho nên Trần Minh Tân không yên tâm.

Mấy ngày sau đó, Trần Minh Tân cũng chẳng xử lý công việc gì cả cứ luôn ở bên cạnh Tô Ánh Nguyệt.

Mà Aika cũng không xuất hiện nữa dường như đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi.

Mãi đến tận khi bọn họ trở về thành phố Vân Châu, Tô Ánh Nguyệt mới nhìn thấy Aika ở sân bay quốc tế Cảnh Thành.

Aika được một đám vệ sĩ và người làm vây xung quanh. Cô ta nhìn thấy Tô Ánh Nguyệt thì vô cùng vui vẻ vẫy tay với cô: “Ánh Nguyệt.”

“Aika, cô chưa về nước J sao?” Tô Ánh Nguyệt cho rằng mấy ngày nay cô không thấy Aika là vì cô ta đã về nước J rồi.

Aika vỗ vai cô: “Tôi vẫn chưa chơi đã, cho nên không vội trở về.”

Trần Minh Tân đi từ phía sau lên, lạnh lùng phun ra một chữ: “Tay.”

Aika vội vàng rụt tay lại.

Tô Ánh Nguyệt dùng cùi chỏ khẽ huých anh một cái.

Trần Minh Tân giống như không phát hiện, ôm lấy cô rời đi.

Tô Ánh Nguyệt cũng cảm thấy Trần Minh Tân đúng là keo kiệt, rất không có phong độ ga lăng.

Lúc Tô Ánh Nguyệt trở lại thành phố Vân Châu cô luôn có cảm giác bừng tỉnh như mộng.

Aika cũng theo đến thành phố Vân Châu.

Tuy Trần Minh Tân hẹp hòi nhưng vẫn chiêu đãi Aika ở Ngọc Hoàng Cung.

Đợi sau khi Trần Minh Tân đi tìm Nam Sơn thì Aika đã lặng lẽ đi đến bên cạnh Tô Ánh Nguyệt hỏi: “Đây là sản nghiệp của Trần Minh Tân?”

“Ừm, anh ấy còn sắp xếp phòng tổng thống cho cô nữa đấy, chắc cô sẽ rất vừa lòng.”

“Xem như anh ta cũng còn chút lương tâm.” Aika nhún vai.

Hai người vừa nói chuyện vừa đi về phía thang máy.

Bởi vì người lui tới không ít, Aika rất chú ý đến Tô Ánh Nguyệt đang bị thương tay bên cạnh. Cô ta giúp Tô Ánh Nguyệt để ý người đi đường, tránh cho bọn họ đụng vào cánh tay Tô Ánh Nguyệt.

Tô Ánh Nguyệt xúc động bởi sự quan tâm tỉ mỉ của Aika.

Hoàn cảnh sống quyết định tính cách và cách xử sự của con người.

Đối với Tô Ánh Nguyệt mà nói, Aika xuất thân cao quý nhưng tính cách rất tốt, tuy rằng ngày đó dáng vẻ cô ta ra tay giết người khiến cô hơi sợ nhưng ít nhất có thể thấy Aika vẫn là người thành thật, có ý tốt.

Cô phát hiện thật ra Aika và Trần Minh Tân là người rất giống nhau.

Hai người bước vào thang máy, ngay lúc cửa thang máy sắp khép lại thì có hai người đi tới.

Thật trùng hợp hai người đó là Tô Yến Nhi và Huỳnh Tiến Dương.

Bụng của Tô Yến Nhi đã rất lớn, còn Huỳnh Tiến Dương gầy đi rất nhiều, sắc mặt của hai người hơi thẫn thờ.

Aika nhíu mày nói với Huỳnh Tiến Dương và Tô Yế Nhi: “Hai người đứng sang bên cạnh một chút, tay của bạn tôi đang bị thương.”

Tô Yến Nhi nghe vậy ngẩng đầu lên liếc mắt thì thấy Tô Ánh Nguyệt.

“Tô Ánh Nguyệt!”

Từ sau khi Tô thị bị thu mua, Tô Yến Nhi cũng chưa gặp lại Tô Ánh Nguyệt.

Tô Ánh Nguyệt lùi về sau một khoảng, liếc nhìn cô ta, không lên tiếng.

“Bảo cô tránh sang bên cạnh một chút, cô không nghe thấy sao?” Ánh mắt Aika lóe lên, cô ta thấy rõ Tô Ánh Nguyệt có quen biết với người phụ nữ này.

Chỉ là ánh mắt của người phụ nữ này đúng là khiến người ta chán ghét.

Tô Yến Nhi thấy Tô Ánh Nguyệt không để ý tới mình, trong lòng cảm thấy bị xem thường, giận đến tái mặt nói: “Tôi là phụ nữ có thai, người nên nhường là cô!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Xã Thần Bí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook