Ông Xã Thần Bí

Chương 25: Trần minh tân sợ bóng tối

Tiểu Chủ

16/07/2020

"Ừ." Trần Minh Tân đang ngậm mì trong miệng nên nói lúng búng không rõ lời.

Tô Ánh Nguyệt ngồi đối diện anh, gương mặt trắng nõn đã ửng hồng.

Anh không ngại ăn lại tô mì mà cô đã ăn, cũng không ngại bẩn.

Trần Minh Tân nhìn lên thì bắt gặp vẻ mặt ghê tởm của cô: "Biểu cảm đó là gì vậy, tôi không chê nước miếng của em thì thôi em còn bày đặt chê?"

"Không có." Tô Ánh Nguyệt nói xong thì đứng bật dậy, hoang mang rối loạn đi vào phòng tắm: "Tôi đi tắm đây."

Tô Ánh Nguyệt đứng ngẩn ngơ dưới vòi sen.

Trần Minh Tân đúng là...

Chẳng lẽ anh thật sự thích cô?

Đột nhiên, "cạch" một tiếng, đèn trong phòng tắm tắt, nước từ vòi hoa sen dần dần không còn nóng nữa mà lạnh như nước đá.

Mặc dù là mùa hè nhưng Tô Ánh Nguyệt vẫn lạnh run người, trên người đều là bọt xà phòng, cô không còn cách nào khác ngoài việc dùng nước lạnh dội sạch bọt xà phòng trên người.

"Tô Ánh Nguyệt!"

Bên ngoài phòng tắm có tiếng của Trần Minh Tân vang lên.

Tô Ánh Nguyệt tăng tốc tắm rửa sạch sẽ bọt xà phòng trên người rồi theo thói quen mò tìm khăn tắm.

"Cúp điện sao?" Tô Ánh Nguyệt vừa nói vừa lò mọ tìm được cửa.

Trần Minh Tân chưa kịp trả lời cô đã mở cửa phòng tắm ra thì liền bị dọa cho hết hồn bởi một bóng đen cao lớn bên ngoài nên thử cất giọng dò xét: "Trần Minh Tân?"

Bóng đen giật giật rồi đột nhiên giang tay ôm cô vào lòng.

Tô Ánh Nguyệt vốn dĩ chỉ có một cái khăn tắm trên người, lại bị Trần Minh Tân kéo mạnh vào lòng như vậy nên khăn tắm đang có xu hướng bị rơi xuống.

"Anh thả tôi ra trước đã." Tô Ánh Nguyệt đánh nhẹ lên bả vai của anh nhưng không mạnh lắm.

Cũng không biết mấy cú đánh nhẹ liên tục của cô đã làm gì khiến Trần Minh Tân xúc động mà anh đột nhiên vùi đầu xuống lò dò một lát chuẩn bị tóm lấy đôi môi của Tô Ánh Nguyệt rồi ngấu nghiếng hôn cô.

Hai người cứ quấn quít nhau trước cửa phòng tắm trong bóng tối như vậy.

Tô Ánh Nguyệt cảm thấy Trần Minh Tân là lạ nên sửng sốt một lúc rồi mới phản ứng lại bằng cách giãy giụa.

Nhưng Trần Minh Tân mạnh một cách đáng sợ, cô hoàn toàn không thể thoát ra được.

"Trần Minh Tân anh sao vậy!" Tô Ánh Nguyệt quay đầu đi, nhân cơ hội gọi lớn tên của anh.

Trần Minh Tân hơi sững người rồi đột nhiên buông cô ra.

Tô Ánh Nguyệt còn chưa kịp thở phào liền bị Trần Minh Tân bế bổng lên, nhờ ánh sáng lờ mờ ngoài cửa sổ chiếu vào mà thấy được bóng dáng của chiếc giường màu trắng.

Tô Ánh Nguyệt bị anh ném lên giường, không đau, nhưng cô hơi sợ hãi trong lòng, cô liền ngồi bật dậy: "Trần Minh Tân, rốt cuộc anh sao vậy? Anh nói gì đi!"

Cuối cùng Trần Minh Tân cũng lên tiếng, giọng nói lạnh như băng nhưng hơi khàn khàn: "Thực hiện nghĩa vụ vợ chồng."

"Anh nói sẽ không cưỡng ép tôi." Tô Ánh Nguyệt lò mò lùi vào góc tường.

Hơi thở của Trần Minh Tân đã ép tới gần: "Chỉ lát nữa thôi em sẽ tự nguyện."

Tô Ánh Nguyệt đột nhiên nghĩ ra gì đó nên bậm môi nói: "Có phải anh sợ bóng tối không?”

Bầu không khí đột nhiên yên tĩnh lại.

Một hồi lâu, Trần Minh Tân mới bình tĩnh nói: "Không có."

Nói dối! Vừa rồi đang yên đang lành.

"Vậy anh tới đây đi, tôi ôm anh ngủ, anh không phải sợ nữa." Tô Ánh Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, anh ấy chần chừ lâu như vậy rõ ràng là vì sợ bóng tối nên mới có sự thay đổi lớn đến thế.

"Không cần, đi ngủ thôi." Hơi thở của Trần Minh Tân đã bình tĩnh lại, nói bằng giọng thản nhiên, tựa như sự khác thường vừa rồi chỉ là ảo giác của Tô Ánh Nguyệt mà thôi.

Tô Ánh Nguyệt không ngốc đến mức thật sự cho rằng đó là ảo giác của cô.

Cô đưa tay mò điện thoại di động của mình được đặt ở đầu giường, xoay mình xuống giường tìm đèn pin, bật lên rồi đặt ở đầu giường, quay lại phòng tắm thay đồ ngủ rồi mới đi ra.

Phát hiện đèn pin ở đầu giường đã bị tắt, Trần Minh Tân đã ngủ rồi.

Tô Ánh Nguyệt bây giờ càng tin rằng Trần Minh Tân sợ bóng tối.

Nhưng anh không đợi cô ra đã tắt đèn pin đi, chỉ vì muốn chứng minh mình không sợ bóng tối, nhưng bình thường Trần Minh Tân là một người đàn ông cẩn thận chu đáo, theo thói quen của anh thì anh sẽ để đèn pin đợi Tô Ánh Nguyệt ra mới đúng.

Là vì thể diện sao? Cho nên mới không thừa nhận.

Tô Ánh Nguyệt rón rén leo lên giường, chậm rãi đến gần Trần Minh Tân, đưa tay ôm eo anh.

Trần Minh Tân vẫn chưa ngủ, hình như anh cũng không ngờ Tô Ánh Nguyệt sẽ chủ động ôm mình nên thân thể hơi cứng đơ rồi nhích sang bên cạnh, cách xa cô một chút.

Tô Ánh Nguyệt không nhịn được cười, khóe môi hơi cong lên, Trần Minh Tân xưa nay luôn lạnh lùng vừa mạnh mẽ vừa thích nói lý lẽ nhưng lại sợ bóng tối.

Nhất định là sợ cô biết được sẽ cảm thấy rất mất mặt, cho nên mới sống chết không thừa nhận.

Tô Ánh Nguyệt càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười, nên càng kiên quyết thực hiện lờ nói vừa rồi của mình... ôm anh ngủ.

Rốt cuộc, Trần Minh Tân cũng tức giận nói: "Tô Ánh Nguyệt, có phải em nghĩ rằng tôi sẽ thật sự không làm gì em không?"

"Không có, anh sợ tối mà, tôi ôm anh ngủ thì anh sẽ không sợ như vậy nữa." trong lời nói của Tô Ánh Nguyệt rõ ràng là có sự chế nhạo.

Trần Minh Tân nghiến răng nghiến lợi ôm cô vào ngực: "Trong khoảng thời gian này, bất kể chuyện gì phát sinh giữa chúng ta thì cũng đều hợp pháp cả, em nói xem hiện tại trong lòng tôi đang muốn gì?"

Tô Ánh Nguyệt im lặng không dám lên tiếng nữa.

Vài giây sau, lại nghe thấy giọng nói khó nghe của Trần Minh Tân vang lên: "Hay em muốn làm lại chuyện tối hôm qua một lần nữa?"

Nhớ đến chuyện tối hôm qua, Tô Ánh Nguyệt vội vàng trả lời: "Tôi không có!"

"Phải không?"

"..." Đúng là đồ háo sắc!

Sáng sớm, Tô Ánh Nguyệt bị đồng hồ báo thức đánh thức.

Vị trí bên cạnh đã hơi lạnh lẽo, trong phòng không thấy bóng dáng của Trần Minh Tân đâu, có lẽ anh đã rời đi từ sớm rồi.

Tô Ánh Nguyệt rửa mặt xong liền vào bếp nhìn một lượt, không thấy đồ ăn sáng đâu cả.

Mới ở chung có mấy ngày với Trần Minh Tân mà cô đã quen với việc được anh làm đồ ăn sáng cho ăn rồi.

Thói quen thật là đáng sợ.

Hơi suy nghĩ một chút, cô liền biết tại sao Trần Minh Tân lại không làm thức ăn sáng cho cô.

Bởi vì tối hôm qua cô cười anh sợ bóng tối, cho nên anh đang giận dỗi.

Tô Ánh Nguyệt nhớ lại hành động tối hôm qua của mình, được rồi, cô xác nhận là mình không nên cười nhạo chuyện Trần Minh Tân sợ bóng tối.

Nhưng đúng là thú vị nha, một người đàn ông lại sợ bóng tối.

Tối nay mời anh ấy ra ngoài ăn một bữa cơm rồi xin lỗi anh ấy là được.

Tô Ánh Nguyệt quyết định xong liền đi làm.

Đến công ty, cô vừa mới ngồi xuống, giám đốc liền đi tới: "Đã xem xong hết tài liệu của ngày hôm qua rồi chứ?"

Tô Ánh Nguyệt cầm một phần tài liệu bên cạnh lên rồi nói: "Còn phần này chưa xem, số còn lại đều đã xem xong rồi."

"Hai ngày này, cô cứ đi làm quen tình hình trước đã, hai ngày sau có xã giao thì tôi đưa cô theo, hãy biểu hiện cho tốt đấy.” Giám đốc phòng quan hệ công chúng nói xong liền rời đi.

Trái tim của Tô Ánh Nguyệt trầm xuống, nhớ lại lời nói lúc trước của Tô Yến Nhi, gần đây nhà họ Phan và nhà họ Tô đang hợp tác.

Cô sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Phan Viết Huy, Phan Viết Huy khẳng định cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô.

Chuyện sau này thì để sau này hãy nói.

Tô Ánh Nguyệt lấy điện thoại di động gửi tin nhắn cho Trần Minh Tân: Tối nay, tôi đãi anh ăn cơm nhé.

Sau đó lại soạn địa chỉ rồi gửi đi.

Qua một hồi thật lâu, Trần Minh Tân mới gửi tin nhắn lại, Tô Ánh Nguyệt mở ra, nhưng chỉ nhìn thấy hai chữ: Không rảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Xã Thần Bí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook