Ông Xã Thần Bí

Chương 377: TRÁI TIM ĐÃ TRAO CHO EM RỒI, KHÔNG CÚT ĐƯỢC

Tiểu Chủ

02/01/2021

Tô Ánh Nguyệt cắn môi.

Cái tên khốn kiếp này, cô lại còn nghĩ xem có phải anh đã gặp chuyện gì rồi hay không…

Anh thì hay rồi, sau khi nhìn thấy cô vẫn ung dung xem kịch, không qua gặp cô.

Trần Minh Tân nhìn bộ dạng tức giận của cô, nắm hờ tay lại đặt bên môi, khẽ đằng hắng, ráng nhịn cười.

“Hai người đã gặp nhau rồi à.”

Không biết Aika đi từ đâu ra, cô ta cười tít mắt rồi nhìn bọn họ.

Gương mặt Trần Minh Tân trở nên nghiêm túc, bàn tay ôm Tô Ánh Nguyệt siết chặt lại, ánh mắt trở nên tôi tối.

Đồng tử của Aika co rụt, dường như cô ta e sợ bộ dạng này của anh.

Nhưng ngoài bề mặt, Aika vẫn giữ nụ cười lịch sự: “Anh không cần phải nhìn tôi bằng ánh mắt đó, mấy ngày nay tôi chăm sóc Tô Ánh Nguyệt hết sức chu đáo, cô ấy cũng không hề bị thương ở đâu hết, nếu như anh không tin thì hoàn toàn có thể tìm nơi nào đó để kiểm tra, cũng có thể tự mình hỏi cô ấy.”

Anh có thể nhìn ra được Tô Ánh Nguyệt có bị thương hay không, anh đã trông thấy cô kể từ lúc cô ngồi ăn rồi.

Sau khi đến nước J, mặc dù anh không bắt Aika trả cô về với anh, cũng bởi vì anh biết Aika sẽ không thả cô ấy một cách dễ dàng.

Nhưng mà, mục đích của Aika là muốn dụ dỗ anh đến nước J.

Anh đến đây rồi, mục đích của cô ta đã đạt được một nủa.

Aika là một người phụ nữ thông minh hiếm có, nếu cô ta đã muốn kéo Trần Minh Tân lên chung thuyền với mình thì sẽ không làm ra những chuyện ngu ngốc, ví dụ như làm hại Tô Ánh Nguyệt.

“Ánh Nguyệt, cô nói xem có đúng không?” Aika vừa nói dứt lời bèn quay sang nhìn Tô Ánh Nguyệt.

Tô Ánh Nguyệt mím môi, không lên tiếng.

Cả Aika và Trần Minh Tân, cô không nhìn thấu được bất kỳ ai.

Cho đến tận bây giờ, cô cũng không biết được rốt cuộc Aika muốn thứ gì từ Trần Minh Tân.

Mà cô bị Aika đem đến nước J một cách mù mờ, đã không làm hại cô, nhưng lại không cho cô làm bất cứ thứ gì, chuyện này làm cô hết sức khó hiểu.

Có một người đi đến từ cách đây không xa, vừa đi vừa gọi: “Công chúa Aika!”

Aika quay đầu nhìn lại, rồi mới bật cười nói với bọn họ: “Đến lượt tôi thi đấu rồi, bây giờ phải đi chuẩn bị, hai người là khách quý của tôi, chắc chắn phải coi tôi thi đấu đó.”

Khách à?

“Đi thôi.” Thấy Aika đã đi rồi, Trần Minh Tân cũng kéo Tô Ánh Nguyệt đi lên khán đài.

Tô Ánh Nguyệt hỏi anh: “Anh đi coi thi đấu thật đó à?”

“Đến thì cũng đã đến rồi, tại sao lại không xem, lẽ nào em không muốn xem sao?”

Trong lúc nói chuyện, Trần Minh Tân đã dẫn cô đi theo người hầu, ngồi vào vị trí khách mời đặc biệt.

Bọn họ vừa an vị, những ánh mắt chứa chan cảm xúc phức tạp nhìn đăm đăm về phía hai người.

Tô Ánh Nguyệt nhận ra, những người ngồi ở vị trí này ăn mặc sang trọng hơn, khí chất cũng vượt qua người trong các khu vực khác.

“Tại sao những người ngồi đây lại không giống với những người khác thế?” Tô Ánh Nguyệt nghiêng đầu, hỏi khe khẽ Trần Minh Tân.

Trần Minh Tân khẽ nheo mắt, vẻ mặt toát lên vẻ uể oải: “Những người này đều là thành viên trong Hoàng tộc cả đấy, còn có một số ít là khách do Hoàng thất mời đến tham dự.”

Tô Ánh Nguyệt cảm thấy hơi ngạc nhiên.

Cô vẫn luôn biết rằng, quý tộc và dân thường ở nước J vẫn có sự khác biệt nhất định.

Trần Minh Tân khẽ vỗ tay cô rồi nói: “Coi một lúc đi, lát nữa dẫn em đi gặp một người.”

Một lúc sau, tiếng xôn xao rộ lên trong dòng người.

Trần Minh Tân đứng dậy: “Đi thôi.”

Anh chỉnh trang y phục, trông có vẻ hết sức trịnh trọng.

Tô Ánh Nguyệt không khỏi nhìn anh thêm một lúc.

Hôm nay anh vẫn mặc đồ đen như mọi khi, rất đúng mực, cũng rất nghiêm túc, chỉ có điều, đeo nơ rồi lại đội mũ phớt, làm toát lên vẻ nho nhã, lịch lãm như những người đàn ông nước J vậy.

Tô Ánh Nguyệt khoác tay anh, khe khẽ hỏi: “Anh muốn đưa em đi gặp ai thế?”

Trần Minh Tân không hề ngừng bước: “Gặp một người.”

“…”

Đợi đến lúc rốt cuộc cũng nhìn thấy người mà Trần Minh Tân muốn dẫn cô đi gặp, chân Tô Ánh Nguyệt suýt nữa đã mềm nhũn.

Người mà Trần Minh Tân đưa cô đi gặp không phải là ai khác, mà là nữ hoàng của nước J.

Trần Minh Tân khẽ nhéo tay Tô Ánh Nguyệt, gương mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh, rồi hơi khom lưng: “Nữ Hoàng bệ hạ.”

Tô Ánh Nguyệt nhanh chóng khom lưng chào như anh.

Giọng nói của Nữ Hoàng vang lên: “Cậu Trần, đúng là đã lâu không gặp.”

Trần Minh Tân kéo Tô Ánh Nguyệt đứng thẳng dậy: “Đây là vợ của tôi.”

“Đúng là một cô gái trẻ trung và xinh đẹp.” Nụ cười của Nữ Hoàng rất đỗi ôn hòa.

Xem ra Nữ Hoàng có quen biết với Trần Minh Tân.

Tô Ánh Nguyệt đã từng nhìn thấy Nữ Hoàng nước J ở trên các bản tin tức, bà ấy là một người phụ nữ luôn toát ra vẻ tao nhã, đôi mắt sâu hun hút trông rất thông minh.

Nữ Hoàng nước J là thần tượng trong lòng vô số các cô gái.

Sống cao quý cả một đời, đến già vẫn tao nhã và phong độ như vậy.

“Hoan nghênh mọi người đến nước J, tham gia cuộc đua ngựa của Hoàng gia, hy vọng hai người có thể chơi vui, trước đó nghe Aiko nói con bé muốn mời bạn tham gia, thật không ngờ lại là hai cô cậu.” Giọng nói của Nữ Hoàng rất mực ôn hòa.

Khiến Tô Ánh Nguyệt có ấn tượng tốt với bà ấy.

Từ lúc đi ra khỏi hội trường, Tô Ánh Nguyệt vẫn có cảm giác mông lung như đang đi trên mây.

Cô không khỏi than thở: “Đúng là Nữ Hoàng của nước J vừa tao nhã vừa sang trọng như trên các bản tin thời sự.”

Giọng nói của Trần Minh Tân không hề bộc lộ chút cảm xúc nào: “Vậy à?”

“Phải đó, em cảm thấy…”

Trần Minh Tân hơi bực bội, đã lâu rồi không gặp, cô ấy không hề nhớ mình chút nào sao? Mà lại đi bàn về bà cụ gian xảo đó với anh nữa.

Trần Minh Tân nóng nảy ôm đầu cô, đặt nụ hôn lên trán.

“Hả…” Làm trò gì đó, cô còn chưa kịp nói hết mà.

Nụ hôn của anh rất cuồng nhiệt, có xen lẫn cơn nhớ nhung và cảm giác bất an.

Cô bị anh hôn đến nỗi gò má đỏ ửng.

Trần Minh Tân hôn cô một lúc, bàn tay lại trượt xuống chiếc váy trên lưng cô, sờ soạng muốn cởi nó ra.

Đến lúc này, Tô Ánh Nguyệt mới đột ngột tỉnh táo lại, cô hoảng hốt cắn Trần Minh Tân một phát, anh bị đau mới chịu buông cô ra.

Chiếc mũ phớt trên đầu cô đã rơi xuống, vài sợi tóc lòa xòa trước trán, sắc mặt đỏ bừng, lớp son trên môi đã bị anh hôn đến không còn sót lại chút nào, đôi mắt hoa đào long lanh nước.

Trông cô có vẻ hết sức ngon miệng.

Trần Minh Tân đứng thẳng người dậy nhìn cảnh tượng trước mắt, may mà cơn đau trên môi vẫn còn rất rõ ràng, nhắc nhở anh nơi này không phải là chỗ thích hợp.

Mắt anh tối tăm đi, kéo đầm lên cho cô, rồi rũ trán trên vai Tô Ánh Nguyệt, liên tục thở dốc.

Hơi thở vừa nóng bỏng vừa nặng nề của anh làm Tô Ánh Nguyệt mặt đỏ tim đập liên hồi.

Cô siết nắm tay nhẹ nhàng đấm lên người Trần Minh Tân: “Có bị hen suyễn không đấy? Sao hít thở khó khăn thế.”

“Anh không bị hen suyễn, chỉ có điều…”

Giọng nói của Trần Minh Tân khàn khàn, nói được một nửa, đột nhiên đặt tay lên trên người Tô Ánh Nguyệt: “Có phải em bị bệnh tim không? Tim đập nhanh thế à?”

“Bốp!”

Tô Ánh Nguyệt dứt khoát đẩy tay anh ra: “Cút mau!”

Trần Minh Tân nắm lấy tay cô, dịu dàng đặt xuống một nụ hôn: “Đã trao trái tim cho em rồi, không cút được, có cút rồi cũng sẽ trở về thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Xã Thần Bí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook