Ông Xã Thần Bí

Chương 302: TỘI PHẠM ĐANG BỎ TRỐN

Tiểu Chủ

06/12/2020

Nửa bên vạt áo Tô Ánh Nguyệt ướt sũng, tóc cô cũng hơi ướt.

Trần Minh Tân sững sờ một chút, anh đặt đồ trong tay sang một bên rồi cởi áo khoác ngoài trên người đưa cho cô: “Thay đi”

“Không thay” Trần Minh Tân thấy cô không nhận, mắt nheo lại, trong mắt có chút tà mị: “Tôi giúp em”

“Anh dám!" Tô Ánh Nguyệt ôm chặt hai cánh tay mình, vẻ mặt cảnh giác nhìn anh.

Cô mặc quần áo thể thao rời, bên trong là một... chiếc áo quây!

Trần Minh Tân như có điều suy nghĩ nhìn cô, khoác áo lên người cô rồi xoay người... tiếp tục câu cá.

Bức tranh này hơi kỳ quái.

Cô ở bên sông giặt quân áo, Trân Minh Tân xắn tay áo bắt cá bên sông.

Nước trời mùa thu không quá sâu, nước sống cũng rất trong, Trân Minh Tân tay dài chân dài đứng bên bờ cũng có thể ném được cần câu bằng thân cây tới nơi rất xa.

Tô Ánh Nguyệt ngẩng đầu nhìn anh, có cảm giác như cách cả một thế kỷ.

Có một kiểu người sinh ra đã có khí chất cao quý, xa rời quần chúng.

Cho dù mặc quân áo giản dị nhất, làm chuyện bình thường nhất cũng giỗng như vàng, phát sáng lấp lánh khiến người khác khó di dời tâm mắt.

Mà Trân Minh Tân chính là người đàn ông như vậy.

Nhưng Trần Minh Tân và cô không còn khả năng.

Cô rũ mắt, không nhìn anh nữa.

Mà Trần Minh Tân lại luôn chú ý đến cô.

Mặc dù anh vẫn thả thân cây trong tay vào nước nhưng ánh mắt lại dừng trên người cô.

Đúng lúc này, đuôi mắt anh lại liếc thấy một bóng trắng.

Trần Minh Tân bông quay đầu, chỉ thấy cây nhỏ trên bụi cỏ ở nơi không xa đang đung đưa.

Vừa nãy ở đó chắc chắn có người.

Hai lần rồi.

Hơn nữa đều xuất hiện khi anh và Tô Ánh Nguyệt đi cùng nhau.

Trong mắt anh nhanh chóng hiện lên một tia hung ác nham hiểm, cho dù là ai, cho dù với mục đích gì, anh cũng sẽ không bỏ qua cho người đó.

Tô Ánh Nguyệt giặt quần áo xong chuẩn bị đi về, Trần Minh Tân dùng cỏ kết thành một sợi dây thừng để buộc hai con cá mình bắt được lại, đi sau lưng cô.

Tô Ánh Nguyệt cảm thấy dáng vẻ này của Trần Minh Tân hơi buồn cười.

Nhưng đồng thời cô cũng cảm nhận được tâm trạng anh dường như trở nên rất tệ.

Đến khi về nhà chị Trương, Tô Ánh Nguyệt phơi quần áo, Trần Minh Tân cũng đứng bên cạnh nhìn cô.

Chỉ là sắc mặt có chút ảm đạm.

Đến khi Tô Ánh Nguyệt phơi xong định đi thì cánh tay lại bị Trần Minh Tân kéo lại, anh hỏi: “Mấy ngày nay ở đây có xảy ra chuyện gì không?”

“Không có” Tô Ánh Nguyệt theo phản xạ có điều kiện lắc đầu phủ nhận.

Mặc dù cô rất không muốn thừa nhận nhưng thực tế là sau khi Trần Minh Tân đến, cảm giác hoảng loạn trong lòng cô đã vơi đi rất nhiều.

Trần Minh Tân là sự tồn tại không gì không thể, ở trong lòng cô, suy nghĩ này đã ăn sâu bén rẽ.

Cho nên có anh ở đây, cô cũng có thêm một phần cảm giác an toàn khó hiểu.

“Nói thật” Trần Minh Tân không buông cô ra mà ngược lại còn siết cánh tay cô chặt hơn.

Tô Ánh Nguyệt hơi tức giận: “Anh là gì của tôi, vấn đề này tôi có cần thiết phải trả lời anh không? Hơn nữa tôi nói không có là không có, anh buông tay ra”

Mặt Trần Minh Tân căng cứng, lặng lẽ nhìn cô vài giây, ánh mắt như ước gì có thể đánh cô một trận.

Tô Ánh Nguyệt thấy Trân Minh Tân như vậy thì vô thức sợ hãi.

May mà một khắc sau anh đã buông cô ra, rời đi trước,

Lúc này Tô Ánh Nguyệt mới thở phào một hơi, đồng thời trong lòng cũng có chút trống rồng.

Trân Minh Tân không trở về phòng.

Anh đi tìm chị Trương.

“Chị đang bận à? Tôi bắt được hai con cá, cho hai đứa trẻ bồi bổ sức khoẻ” Mặt Trần Minh Tân mặc dù vẫn không có cảm xúc nhưng giọng nói lại không còn lạnh lùng như bình thường.

Buổi trưa hai bé đi học vê, anh đã nhìn thấy.

“Cậu giỏi thật đấy! Cá trong sông đó rất hoang dã mà cậu cũng bắt được!" Chị Trương nói tiếng quê hương, khẩu âm rất nặng nhưng may mà phát âm cũng không khác tiếng phổ thông mấy.

Trân Minh Tân đặt hai con cá xuống, nói chuyện phiếm, rất tự nhiên tìm chủ đề.

“Một mình chị nuôi hai đứa bé rất vất vả phải không?”

Chị Trương lắc đầu, nụ cười có chút bất đắc dĩ: “Đâu chỉ là vất cả, ban đầu tôi muốn đưa hai con đi cùng chồng tôi, nhưng người sống đều có số..”

Nói gần nói xa, mặc dù có sự đành chịu và chấp nhận số mệnh nhưng lại không khó nghe ra, chị Trương vẫn rất tích cực.

Làm mẹ rất khó khăn.

Có một khắc, Trần Minh Tân nhìn chị Trương rồi chìm vào hồi ức.

Nhưng chẳng mấy chốc anh đã thoát ra, vẻ mặt có chút xúc động: “Chị yên tâm, mọi chuyện sẽ tốt lên thôi”

Chị Trương cười haha, giọng cười rất lớn, trong giọng nói mang theo sự vui mừng: “Còn không phải sao, đầu tiên là Yến Nam trở vê dạy bọn trẻ học, bây giờ lại có các cô cậu tới giúp chúng tôi, cuộc sống chúng tôi chắc chắn sẽ càng ngày càng tốt”

Trần Minh Tân nói giọng khàn khàn: “Ừm, đương nhiên”

Có một số người, họ sống vất vả hơn đại đa số nhưng họ không được trời cao thiên vị, luôn sống nghèo khó và cực khổ.

Anh chú ý đến “Yến Nam” mà chị Trương vừa nhắc đến, liên tưởng đến bóng trắng lúc trước, anh hỏi: “Người chị vừa nhắc đến là thầy giáo ở đây sao?"

“Đúng thể, tên là Lý Yến Nam, đó cũng là một đứa bé số khổ, khi còn nhỏ ba mẹ đã mất, ăn cơm của trăm nhà dân trong thôn chúng tôi mà lớn, lớn lên thì ra ngoài sinh sống, không ngờ mới đi được vài năm thì quay về dạy học, cũng là một đứa bé ngoan biết ơn!”

Chị Trương nhắc đến Lý Yến Nam, trên mặt mang theo sự cảm ơn.

Trần Minh Tân lại khẽ nhíu mày.

Nghe ngữ điệu chị Trương thì người Lý Yến Nam này trở về dường như là một người có ơn tất báo.

Chỉ là...

Nếu thật sự là một người có ơn tất báo, lại là người thẳng thắn, chính trực thì sao lại lặng lẽ đi theo người phụ nữ của anh?

Mặc dù vẫn chưa thể chắc chắn, nhưng anh đoán người đó hẳn là Lý Yến Nam.

Vì người trong thôn đều làm nông mà sống, ban ngày đều phải xuống ruộng làm việc, cho nên không thể giữ được màu trắng sạch sẽ như thế.

Rốt cuộc tình hình thế nào, cho người điêu tra một chút là được.

“Tôi còn có việc, đi trước đây."

Trần Minh Tân chào chị Trương rồi vê phòng.

Vừa vào cửa anh đã nói với một cấp dưới: “Gọi cho Nam Sơn... thôi, để tôi tự gọi đi”

Trước khi đến anh biết ở đây không có sống điện thoại, nên đã chuẩn bị điện thoại vệ tinh.

Điện thoại gọi đi một lúc mới có người nghe.

“Ông chủ, anh đến rồi à?”

Trần Minh Tân có tâm trạng trả lời câu hỏi của anh ấy, dặn dò: “Giúp tôi điều tra một người tên Lý Yến Nam, điều tra luôn bây giờ”

“Vừa hay tôi đang ở cạnh người điều tra, bây giờ tôi sẽ bảo người ta điều tra, kết quả sẽ có ngay đây”

Nam Sơn nói xong thì nói với nhân viên công tác bên cạnh: “Điều tra một người tên là Lý Yến Nam”

Trần Minh Tân không cúp máy, chẳng mấy chốc Nam Sơn đã trả lời anh: “Kết quả điều tra có hơn một trăm người tên Lý Yến Nam, trong đó có một người là tội phạm đang bỏ trốn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Xã Thần Bí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook