Ông Xã Thần Bí

Chương 295: Tô ánh nguyệt trở về rồi, cô biết không?

Tiểu Chủ

03/12/2020

Trần Minh Tân có rất nhiều lời muốn giải thích.

Anh muốn nói với cô chuyện không phải như vậy.

Anh thật sự có thể xử lý chuyện này.

Nhưng tất cả lý do nói ra vào lúc này, ngược lại giống như tìm cớ cho mình, trở nên rất yếu ớt.

Từ nhỏ anh đã là người không hay nói chuyện.

Trước đây, mẹ còn nghĩ anh bị bệnh tự kỷ.

Thật ra anh chỉ là không thích nói chuyện mà thôi, mười bốn tuổi, mẹ rời khỏi anh, anh bước lên con đường kinh doanh.

Bàn chuyện làm ăn, kéo khách hàng, dường như không gì có thể làm khó được anh.

Nhưng vào lúc này, miệng anh như bị khâu lại vậy, không có cách nào lên tiếng nói chuyện.

Cũng không nói nên lời.

Tô Ánh Nguyệt thấy anh im lặng, tim cũng từng chút trở nên nặng nề.

Tô Ánh Nguyệt bình tĩnh mở miệng: “Không nói lời nào, tôi coi như anh yên lặng đồng ý, còn nữa, anh cũng không phải trẻ con, tuy công ty là của anh, anh muốn làm sao cũng được, nhưng anh cũng phải lo lắng cho nhân viên của công ty mình một chút, hơn nữa, hành động này của anh sẽ tạo thành phức tạp không cần thiết cho tôi, khiến người khác hiểu lầm.”

Tô Ánh Nguyệt rũ mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ: “Hơn nữa, chuyện anh chủ động tìm Hải Nguyệt đầu tư lần này, không biết đã bị bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm nữa, có lẽ tiếp theo tôi sẽ rất bận, cứ đợi khoảng thời gian này bận xong rồi làm thủ tục ly hôn đi, hy vọng đây là lần cuối cùng chúng ta thảo luận về chuyện này.”

Vẻ mặt Trần Minh Tân hơi tối tăm, không thể nhìn ra anh đang suy nghĩ gì.

Anh không trả lời Tô Ánh Nguyệt, mà nói sang chuyện khác: “Đồ ăn sắp nguội rồi.”

“Được, ăn cơm trước đi.”

Nói xong, Tô Ánh Nguyệt nhấc chân đi về phía phòng ăn.

Cô vốn không nên ở lại ăn bữa cơm này, nhưng coi như thành toàn chút mong muốn cá nhân của mình một lần cuối cùng, cô có chút nhớ đồ ăn Trần Minh Tân nấu.



Cố Hàm Yên rời khỏi biệt thự, không che giấu sự tức giận trên mặt nữa.

Cô ta nổi giận đùng đùng quay lại xe, đạp lên chân ga, lao điên cuồng trên đường.

Tô Ánh Nguyệt!

Hai năm trước, hai năm sau, đều là Tô Ánh Nguyệt làm xáo trộn tất cả kế hoạch của mình!

Cô ta không nghĩ ra rốt cuộc Tô Ánh Nguyệt tốt ở chỗ nào mà đáng để Trần Minh Tân sẵn lòng đợi suốt hai năm.

Hai năm trước, cô ta từng cho rằng chỉ cần mình có cơ hội ở chung với Trần Minh Tân, Trần Minh Tân có thể nhìn thấy điểm tốt của mình.

Nhưng hai năm nay, cô ta ngay cả gặp mặt Trần Minh Tân cũng rất ít, nếu không phải bệnh của Trần Úc Xuyên liên tục phát tác, chắc chắn Trần Minh Tân đã giải trừ hôn ước với cô ta từ lâu.

Không, cô ta đợi nhiều năm như vậy, mới đợi được đính hôn với Trần Minh Tân.

Không thể cứ bỏ qua như thế được.

Có phải chỉ cần Tô Ánh Nguyệt biến mất… cô ta mới có nhiều cơ hội hơn không?

Cô ta đã không thể phân biệt tình cảm trong lòng với Trần Minh Tân là yêu hay thói quen nữa rồi.

Cô ta chỉ biết mình muốn làm bà Trần, muốn làm Phu nhân Tổng Giám đốc của tập đoàn LK.

Nếu thật sự là như thế, vậy đừng trách cô ta độc ác vô tình.

“Tin…”

Tiếng còi ô tô chói tai vang lên, Cố Hàm Yên ngẩng phắt đầu dậy, một luồng ánh sáng mạnh chiếu tới từ trước mặt, cô ta xoay nhanh bánh lái, mới vô cùng nguy hiểm tránh khỏi chiếc xe đang đâm đầu tới.

Nhưng xe của cô ta vẫn đụng vào hàng rào bảo vệ.

Cô ta không sao cả, nhưng tim lại đập rất nhanh.Khi nãy cô ta vẫn luôn nghĩ đến chuyện của Tô Ánh Nguyệt nên mất hồn, suýt nữa xảy ra tai nạn xe cộ.

Lúc trong lòng vẫn còn sợ hãi, cô ta lại nghĩ đến một người.

Cô ta lấy ra một cái điện thoại từ trong ngăn kéo ô tô, ẩn đi số điện thoại, sau khi mở máy đổi giọng thì gọi đi.

Điện thoại reo rất lâu mới có người nghe máy.

“Ai vậy?”

“Mợ chủ Huỳnh, Tô Ánh Nguyệt trở về rồi, cô có biết không?”

Chỉ nói một câu này xong thì Cố Hàm Yên lập tức cúp máy.



Một bữa cơm tối, hai người đều thong thả ăn.

Nhưng lại vô thức mang theo mấy phần bi tráng.

Điều này khiến Tô Ánh Nguyệt nghĩ đến bữa tối cuối cùng.

Cô thầm châm chọc một tiếng, lại ăn thêm hai miếng cơm, sau khi ăn sạch đồ ăn trong bát thì buông đũa xuống: “Tôi ăn no rồi.”

Lúc này Trần Minh Tân mới ngẩng đầu nhìn cô.”

“Tôi đi trước đây.”

Tô Ánh Nguyệt nói xong, đứng dậy cầm túi xách đi ra ngoài.

Bóng lưng của cô rõ ràng không chút lưu luyến.

Trần Minh Tân ngồi trước bàn ăn, một lúc lâu vẫn không nhúc nhích.

Ánh mắt anh nhìn chăm chú nơi Tô Ánh Nguyệt vừa ngồi, trong con ngươi đen nhánh có sóng ngầm đang dâng lên.

Anh cho rằng có thể dỗ dành được Tô Ánh Nguyệt giống như cách năm đó.

Dù thế, sự xuất hiện bất ngờ của Cố Hàm Yên hôm nay đã quấy rối mọi thứ.

Nhưng không thể cứ bỏ qua như vậy, anh không có cách nào làm được cả.…

Sáng sớm ngày hôm sau.

Tô Ánh Nguyệt vẫn thức dậy rất sớm.

Nhìn đôi mắt thâm quầng của mình trong gương, Tô Ánh Nguyệt hơi bất đắc dĩ, không ngờ vẫn bị mất ngủ.

Nhưng cô không cho mình quá nhiều thời gian than thở, sửa sang lại bản thân rồi đi thẳng đến công ty.

Lúc mở máy tính lên xem tin tức, lại nhìn thấy tin của Cố Hàm Yên.

“Tối hôm qua, ngôi sao điện ảnh nổi tiếng Cố Hàm Yên xảy ra tai nạn xe cộ…”

Một tiêu đề giật tít như vậy, đừng nói người khác thấy thế nào, dù sao Tô Ánh Nguyệt cũng không nhịn được.

Kết quả bấm vào xem thử, mới phát hiện đúng là tiêu đề giật tít.

Đại khái nói tối hôm qua Cố Hàm Yên xảy ra tai nạn xe cộ, bên công ty nói gần đây Cố Hàm Yên quay phim quá mệt mỏi, cho nên mới xảy ra tai nạn.

Phía trên còn kèm theo mấy tấm ảnh.

Tuy không biết tình huống chi tiết, nhưng rất rõ ràng mấy tấm này là paparazzi chụp lén.

Hơn nữa ảnh chụp đúng lúc ở trên con đường không cách vịnh Vân Thượng quá xa.

Cố Hàm Yên nói đúng, mỗi ngày đều có rất nhiều paparazzi đi theo cô ta, muốn chụp được nội dung tin tức đặc biệt có thể bán được giá cao.

“Reng…”

Điện thoại ở bên cạnh đột nhiên vang lên.

Tô Ánh Nguyệt nhìn thoáng qua, là điện thoại nội bộ của lễ tân.

Có lẽ là đường dây ở chỗ Lê Bách Lạc bận, cho nên lễ tân nên gọi thẳng cho cô.

Cô nghe máy, lên tiếng hỏi: “Chuyện gì?”

Giọng nói của nhân viên lễ tân rất ngọt, có thể vì lần trước từng bị Tô Ánh Nguyệt dạy dỗ, cho nên cách nói chuyện của cô ta rất cung kính: “Tổng giám Tô, ở đây có một cô tự xưng là chị họ của cô muốn gặp cô.”

Chị họ?

Tô Yến Nhi!

Sao Tô Yến Nhi lại đến tìm cô?

Mấy năm nay cô gần như sắp quên hết người của nhà họ Tô rồi.

Nhưng cho dù người của nhà họ Tô không đến tìm cô, sớm muộn gì cô cũng đến tìm bọn họ, dù sao chuyện của ba, người biết được nhiều nhất cũng là người của nhà họ Tô.

“Dẫn cô ta lên.” Tô Ánh Nguyệt dặn dò một câu rồi cúp máy.

Không qua bao lâu đã có người gõ cửa: “Tổng giám Tô.”

“Vào đi!” Tô Ánh Nguyệt vừa đáp lời vừa tìm tài liệu mình cần.

Sau đó, cửa phòng làm việc bị đẩy ra, nhân viên lễ tân dẫn Tô Yến Nhi đi đến.

“Tổng giám Tô, tôi đi ra ngoài trước.” Nhân viên lễ tân dẫn người vào xong thì tự giác đi ra ngoài.

Sau đó, cô nghe thấy giọng nói của Tô Yến Nhi: “Ánh Nguyệt, hai năm nay cô đi đâu thế? Sống tốt không?”

Lúc này Tô Ánh Nguyệt mới ngẩng đầu lên, nở nụ cười sâu xa với Tô Yến Nhi, chỉ vào ghế dựa ở đối diện: “Ngồi đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Xã Thần Bí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook