Ông Xã Thần Bí

Chương 405: THÀ RẰNG KHÔNG GẶP

Tiểu Chủ

01/02/2021

Vừa mới dứt lời, anh bỗng giang tay ra, ôm chầm vòng eo Tô Ánh Nguyệt, giữ chặt cô trong lòng mình, nhìn dáng vẻ hoang mang bối rối của Tô Ánh Nguyệt, khóe môi anh cong cong.

Tô Ánh Nguyệt vừa tức giận vừa cảm thấy buồn bã.

Chỉ có điều, không đợi cô mở miệng, Trần Minh Tân đã buông cô ra.

Anh quay người đi, ánh mắt dừng lại trên dao thái rau, rồi tùy tiện đá văng nó đi, thanh dao văng đi thật xa.

Một nhóm người hầu đứng ở đằng xa xa, nhưng không hề thốt lên tiếng nào, chỉ im thin thít, dường như bọn họ hết sức sợ hãi Trần Minh Tân vậy.

Trần Minh Tân lạnh lùng lên tiếng: "Gọi tất cả mọi người vào đây."

Đơi đến khi người hầu và vệ sĩ đều đã tập trung đầy dủ, Trần Minh Tân mới lên tiếng: "Tôi không thích để chuyện này xảy ra một lần nữa, nghe rõ hết rồi chứ?"

"Rõ rồi ạ!"

Sau khi nghe đáp án thống nhất của bọn họ, Trần Minh Tân mới hài lòng gật đầu.

Rồi lập tức bỏ đi.

Đến vội đi cũng nhanh, không hề nán lại lâu.

Tô Ánh Nguyệt đã được gặp Trần Minh Tân như mong muốn của cô, nhưng mà, gặp thế này thà rằng không gặp còn hơn.

Lúc không gặp anh, ít nhất thì trong lòng cô vẫn còn thấp thoáng hy vọng và đầy rẫy tưởng tượng.

Còn bây giờ, cô chỉ còn cảm thấy mơ hồ và bối rối mà thôi.

Rốt cuộc cô đã tìn nhầm rồi, hay là Trần Minh Tân vốn là người như vậy?

Cô dùng tính mạng của mình để đặt cược, ép anh quay trở về, cô cũng được gặp anh rồi, kết quả thì sao?

Kết quả...

Tô Ánh Nguyệt tự cười mỉa mai, lời Trần Minh Tân nói có thể là giả được sao?

Cũng có thể, lúc anh yêu cô là yêu thật lòng, lúc không yêu cũng thật sự không còn yêu nữa...

Không có điện thoại, nhưng Trần Minh Tân vẫn để máy tính lại cho cô.

Nhìn dáng vẻ của Trần Minh Tân thì có lẽ anh ta sẽ không thả cô đi đâu.

Ba ngày ròng anh chưa từng đến, Tô Ánh Nguyệt không tìm đường trốn là vì cô muốn gặp Trần Minh Tân một lần.

Bây giờ cô phải nghĩ cách thoát khỏi nơi này.

Cho dù những lời Trần Minh Tân nói là thật hay là giả, ít nhất thì, cô phải làm một cái gì đó...

Chỉ có điều, cô vẫn còn chưa kịp chuẩn bị kế hoạch hành động thì tối hôm đó Trần Minh Tân lại trở về sau ba ngày vắng mặt.

Tô Ánh Nguyệt tắm rửa xong bèn bước ra ngoài, lại vừa vặn gặp phải Trần Minh Tân mở cửa vào trong.

Ánh đèn trong phòng chói chang đến nhức mắt, ánh mắt hai người chạm nhau trong không trung.

Sau vài giây kinh ngạc, Tô Ánh Nguyệt mới nhìn anh bằng ánh mắt đề phòng: "Anh trở về làm gì thế?"

Trần Minh Tân không nói gì, chỉ chậm rãi đi về phía cô.

Bước chân của anh rất ổn định, không hề bất thường một chút nào.

Cho đến khi anh đến trước mặt mình, Tô Ánh Nguyệt mới ngửi được mùi rượu tỏa ra từ người anh.

Tô Ánh Nguyệt nhíu mày, hỏi anh theo thói quen: "Anh lại uống rượu à?"

Vừa buột miệng nói ra, Tô Ánh Nguyệt cũng sững sờ.

Còn Trần Minh Tân, lại muốn hôn lên mặt cô.

Ngang ngược, mạnh mẽ, lại xen lẫn vẻ lưu luyến khó mà nhận ra được.

Tô Ánh Nguyệt kêu một tiếng "ưm" rồi bắt đầu giẫy giụa, Trần Minh Tân cứ như thể đột nhiên tức giận, anh càng hôn càng trở nên cuồng nhiệt, bàn tay quấn lấy eo cô siết chặt lại, Tô Ánh Nguyệt đau đến nỗi suýt nữa đã không thở được.

Nụ hôn của Trần Minh Tân càng trở nên mạnh bạo, rồi sau đó, anh bế bổng cô lên, vội vàng đi đến trước giường, đặt cô lên đấy.

Đột nhiên Tô Ánh Nguyệt cảm thấy tỉnh táo, cô nhanh chóng lật mình ngồi dậy.

Cũng không biết Trần Minh Tân đã bỏ ra bao nhiêu tiền uống rượu, sắc mặt hoàn toàn không có vẻ bất thường nào cả, chỉ có đôi mắt đỏ gay, cảm xúc khó hiểu hằn lên trong ánh mắt anh.

Thấy Tô Ánh Nguyệt muốn bỏ trốn, Trần Minh Tân nhanh chóng nắm mắt cá chân, kéo ngược cô lại.

Tô Ánh Nguyệt trừng to mắt, đạp chân liên tục.

Trước đây cô cảm thấy người đàn ông cao ráo mạnh mẽ này rất có khí phách, đem lại cảm giác an toàn cho mình, nhưng vào giây phút này, Tô Ánh Nguyệt chỉ hy vọng Trần Minh Tân đừng khỏe đến mức này.

"Trần Minh Tân, anh lên cơn điên gì thế này!" Tô Ánh Nguyệt chợt cảm thấy vốn từ vựng của mình thật nghèo nàn, cô thậm chí không biết dùng từ ngữ nào để chửi Trần Minh Tân.

Chỉ có điều, cô lập tức ngẩng đầu lên, nhìn thấy dấu son đỏ tươi nằm trên cổ anh.

Dường như bản thân cô đã bị ai đó điểm huyệt vậy, không thể nhúc nhích nổi.

Trần Minh Tân không hề nhận ra sự bất thường của cô, anh bắt đầu cởi quần áo của Tô Ánh Nguyệt ra.

Tô Ánh Nguyệt chỉ cảm thấy người mình lạnh lẽo, đôi mắt đờ đẫn, để mặc cho Trần Minh Tân muốn làm gì thì làm.

Người đàn ông nói những lời lẽ làm cô tổn thương vào ban ngày ấy, bây giờ lại hăng hái đến lạ lùng, tựa như bọn họ vẫn còn nồng thắm với nhau vậy.

Đôi mắt Tô Ánh Nguyệt lạnh lùng như thể muốn đóng thành băng, cô đờ đẫn mò tay kiếm chiếc đèn đầu giường, mạnh tay kéo nó xuống, đột nhiên đập vào đầu Trần Minh Tân.

Ở lần đập đầu tiên, Trần Minh Tân vẫn không chịu buông tay, cứ như anh không hề cảm thấy đau chút nào.

Tô Ánh Nguyệt cắn răng, nhẫn tâm đập thêm hai lần nữa, Trần Minh Tân mới ngã gục lên người cô.

Tô Ánh Nguyệt thở phào một hơi, ném chiếc đèn xuống mặt đất, nằm sõng soài trên giường, lúc đưa tay ôm mặt mới phát hiện ra mặt mình ướt đẫm.

Cô đẩy Trần Minh Tân đã bất tỉnh qua một bên, nhảy xuống giường, mặc đồ kín mít rồi đi nhanh như chạy ra khỏi phòng.

Cho đến khi chạy sang một căn phòng khác, Tô Ánh Nguyệt mới khóa cửa lại, hoảng hốt ngồi phịch xuống mặt đất, cắn răng tay khóc rấm rứt.

Đột nhiên cô nghĩ đến rằng có thể Trần Minh Tân sẽ mở khóa, cánh cửa này hoàn toàn không thể cản anh ấy được.

Nếu như một lát nữa anh ấy tỉnh lại...

Tô Ánh Nguyệt nhớ đến dáng vẻ bất chấp tất cả của Trần Minh Tân, đột nhiên cảm thấy rùng rợn.

Cô lại quay về phòng ngủ, cầm cà vạt lên cột hai tay Trần Minh Tân lại với nhau, trói thành nút chết.

Sau khi xác nhận vài lần mới đi qua chiếc ghế sô pha bên cạnh, ngồi co rút ở đấy cảm giác nhìn Trần Minh Tân chằm chằm.

Không biết bao lâu sau, Trần Minh Tân chậm rãi mở mắt dậy.

Anh mơ màng nhìn lên trần nhà, rồi nhìn quanh quất bốn phía như đang tìm gì đó, cuối cùng nhìn thấy Tô Ánh Nguyệt cuộn mình chợp mắt vì mệ mỏi trên ghế sô pha mới ngừng lại.

Anh muốn đi xuống giường, nhưng lại phát hiện hai tay mình đã bị trói.

Vốn dĩ Tô Ánh Nguyệt không dám ngủ, chút tiếng động mà Trần Minh Tân gây ra đã đủ cho cô thức giấc.

Vừa mở mắt ra, nhìn thấy Trần Minh Tân nằm trên giường, nhìn mình đăm đăm, sắc mặt cô thoắt cái đã thay đổi, sự cảnh giác dậy lên trong ánh mắt.

Đồng tử Trần Minh Tân hơi co rút lại, không nhìn rõ buồn vui trên gương mặt anh: "Em trói anh à?"

Tô Ánh Nguyệt mím môi, chỉ nhìn anh chăm chú không chớp mắt.

Rồi cô nghe thấy giọng nói lạnh lùng của mình vang lên ngay lập tức: "Đêm nay anh đã đi đâu?’

Một người đàn ông chưa từng để cho các cô gái đến gần mình như Trần Minh Tân, trên cổ lại có vết son.

Lúc trước còn có Vân Tiên Tiên, và cả Lâm Mộc Tây nữa.

Tất thảy mọi chuyện đều chứng tỏ rằng, Trần Minh Tân đã phản bội cô.

Nhưng mà lại có một giọng nói thường vang lên trông đầu cô, liên tục nhắc nhở cô rằng, Trần Minh Tân không phải là dạng người như thế.

Trần Minh Tân bật cười: "Anh đi đâu cũng phải báo cáo với em sao? Em không biết người phụ nữ thích quản đông quản tây là loại người khiến người ta chán ghét nhất hay sao?"

Tô Ánh Nguyệt hơi nhíu mày, trông cô có vẻ hết sức buồn bã: "Ý của anh là, bây giờ anh rất ghét em đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Xã Thần Bí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook