Ông Xã Thần Bí

Chương 600: TẠM THỜI KHÔNG TRỪNG PHẠT

Tiểu Chủ

22/02/2021

Suy nghĩ này mới vụt qua trong đầu thì cô đã nghe thấy một tiếng ‘cạch’, cửa phòng bị mở ra rồi.

Cô trợn mắt líu lưỡi nhìn Trần Minh Tân đang lạnh lùng đứng ở cửa nhìn cô, nửa ngày không nói.

Sớm biết thế thì cô đã tự mình mở cửa rồi.

“Em đang chuẩn bị ra mở cửa, không ngờ anh đã tự mở rồi.” Tô Ánh Nguyệt ngồi trên giường, cười híp mắt nhìn anh, giả ngốc.

Trần Minh Tân lạnh lùng liếc nhìn cô: “Ra đây.”

Tô Ánh Nguyệt không dám không ra, cô cầm lấy điện thoại rồi nhảy xuống giường ngay cả dép cũng không đi, mà chạy vào phía anh.

Trần Minh Tân nhìn đôi chân trần của cô, lông mày khẽ nhíu lại, sau đó bế cô lên.

Tô Ánh Nguyệt có hơi kinh ngạc, nhưng lại không có lên tiếng.

Cô được Trần Minh Tân bế về phòng đặt ở trên giường, sau đó Trần Minh Tân đi vào phòng tắm.

Tô Ánh Nguyệt lúc này bỗng dưng nhớ ra trước đó đặt con chuột Hamster trong chăn, trên người lập tức nổi hết da gà da vịt, cô thật sự không có hứng thú ngủ chung với chuột Hamster đâu.

Cô liếc nhìn về phía phòng tắm, xác định Trần Minh Tân đang tắm bây giờ sẽ không đi ra thì cô mới xách chiếc lồng chuột lên, giống như tên trộm chạy về phía cửa. Khi cô đang đi đến bên cửa thì đừng sau truyền đến giọng nói trầm lạnh của Trần Minh Tân: “Thích như vậy, em ở đây ngủ với chúng đi.”

Tô Ánh Nguyệt cứng nhắc quay người lại, nhìn thấy Trần Minh Tân quần áo chỉnh tề đứng ở cửa phòng tắm.

Cô vô thức giấu chiếc lồng chuột Hamster ra đằng sau, ấp úng nói: “Anh... Anh không phải muốn đi tắm sao...”

“Bây giờ không muốn tắm ở đây.”

Trần Minh Tân sải bước đi đến chỗ cô, khi cô còn chưa hiểu ý của câu nói này của Trần Minh Tân là gì, Trần Minh Tân đã lướt qua cô, đi thẳng ra ngoài rồi.

Cạch!

Mãi đến khi cánh cửa trước mặt mình đóng lại thì Tô Ánh Nguyệt mới phản ứng lại.

Cô có chút nghi hoặc nghĩ, Trần Minh Tân định tha cho cô rồi?

Khả năng này không quá lớn.

Tô Ánh Nguyệt vừa nghĩ, vừa giơ tay nắm lấy tay nắm cửa.

Cô khẽ vặn, lại phát hiện tay nắm cửa hoàn toàn không có động đậy.

Chuyện gì thế?

Cô đặt chiếc lồng chuột xuống, hai tay cùng vặn tay nắm cửa thì phát hiện vẫn không nhúc nhích.

Cô nhớ đến câu nói trước đó của Trần Minh Tân--- Em ở đây ngủ với chúng đi.

Tô Ánh Nguyệt tưởng rằng, ý của Trần Minh Tân là muốn đi phòng khác ngủ, nhưng cô vẫn nghĩ Trần Minh Tân quá tốt bụng rồi.

Trần Minh Tân sao có thể tốt tính như vậy chứ.

Có người chồng xấu xa như anh sao?

Biết cô ghét chuột, còn kêu người làm lấy chuột Hamster từ chỗ của Trần Tước Dẫn đến, vứt lên bàn ăn dọa cô, có lẽ cô thật sự nên cảm ơn anh không có kêu người đi bắt chuột thật đến.

Có điều, cũng có thể vì thời gian không kịp, anh chỉ có thể dùng chuột Hamster đến dọa cô.

Tô Ánh Nguyệt buồn bực giậm chân.

Trần Minh Tân nhốt cô trong phòng, trên giường là nơi chuột Hamster đã ở qua, cô chắc chắn sẽ không ngủ được.

Cô chỉ đành nằm trên chiếc ghế sô pha nhỏ, nhàm chán lấy điện thoại ra nghịch.

Có thể trong xương tủy cô cũng có khuynh hướng thích ngược, nếu không sao có thể ở dưới loại tình cảnh này không những không cảm thấy quá tức giận, ngược lại còn có thể bình tĩnh cầm điện thoại nghịch.

Cô nhàm chán nên nhắn tin cho An Hạ: Tớ cảm thấy Trần Minh Tân có thể đã không yêu tớ nữa rồi.

Yêu cô sao có thể làm chuyện quá đáng như vậy chứ!

An Hạ trở lời cô rất nhanh.

Cô An có chút dễ thương: Có bệnh thì đến bệnh viện khám bệnh uống thuốc, đừng ở đây giả bộ.

Cô đâu có giả bộ chứ, giả bộ chính là Trần Minh Tân được chưa!

Trong lòng Tô Ánh Nguyệt thấy bất mãn, liệt kê một loạt ‘tội danh’ gần đây của Trần Minh Tân ra gửi cho An Hạ.

An Hạ cũng không biết đang bận cái gì, mất một lúc lâu mới trả lời cô.

Cô An có chút dễ thương: [icon mặt cười khóc], ánh trăng của nước J là sao ngũ giác sao? Cậu có bệnh hoang tưởng à, cho dù boss Trần thật sự làm những điều này, anh ấy vẫn yêu cậu như cũ, tớ gần đây bận muốn điên luôn, bao giờ có thời gian cậu gọi điện cho tớ, chúng ta nói chuyện tiếp.

Tô Ánh Nguyệt nhìn câu trả lời của An Hạ, có chút không biết nên khóc hay cười.

Đồng thời cũng có chút cảm khái.

Nhưng không phải sao, thật ra trong lòng của cô cũng rất có lòng tin với Trần Minh Tân, mặc dù thỉnh thoảng cũng sẽ nghi ngờ một chút tình cảm của anh đối với cô, nhưng sau khi nghi ngờ, cô lại tiếp tục suy nghĩ một vài việc, khiến bản thân cô tin tưởng anh yêu cô.

Bỏ đi, tha thứ cho anh, không tính toán với anh, tính tình của anh bây giờ rất dễ cáu kỉnh, một chút chuyện nhỏ cũng muốn nổi giận, giống như một đứa trẻ con, một lát là lại hờn dỗi cáu gắt.

Anh cũng không phải cố tình muốn như vậy.

Chắc chắn không phải...

Tô Ánh Nguyệt cứ an ủi bản thân như thế, bất tri bất giác ngủ mất.

Một lúc sau, cửa phòng bị mở ra, thân hình cao lớn của Trần Minh Tân xuất hiện ở cửa phòng.

Trên người anh vẫn mặc bộ quần áo lúc trước, một khoảng thời gian lâu như thế trôi qua, anh không có đi tắm rồi chuẩn bị đi ngủ.

Anh đến gần, tầm mắt dừng trên người của Tô Ánh Nguyệt.

Trên người cô mặc bộ đồ ngủ bằng vải cotton rộng rãi mềm mại, cô ôm lấy chiếc gối dựa trên chiếc ghế sô pha nhỏ, đầu nghiêng đi, mái tóc dài xõa xuống, che kín mắt, cô nằm co quắp ở góc ghế sô pha nhìn trông rất khó chịu, điện thoại từ trong tay rơi xuống, rơi bên cạnh chân.

Trần Minh Tân lặng lẽ nhìn cô một lúc, sau đó giơ tay cầm điện thoại của cô lên.

Trên màn hình vừa hay có một tin nhắn mới chưa đọc.

Cô An có chút dễ thương?

Chắc là An Hạ.

Bên An Hạ là buổi sáng, cô ấy đang đi làm, sau khi Tô Ánh Nguyệt ngủ, cô ấy lại rút ít thời gian gửi một tin: “Đừng hỏi tại sao tớ không gọi điện cho cậu, bởi vì cước phí gọi điện quốc tế quá đắt! Tớ chỉ là một thiếu nữ nghèo! Cậu là bà chủ nhà hào môn!

Thiếu nữ?

Cô gái hơn 20 tuổi, là thiếu nữ sao?

Trần Minh Tân nhướn mày, không quá hiểu suy nghĩ của mấy cô gái này.

Anh thuận tay lướt trên màn hình thì nhìn thấy cuộc trò chuyện của Tô Ánh Nguyệt và An Hạ.

Khi nhìn thấy câu ‘tớ cảm thấy Trần Minh Tân có thể đã không yêu tớ rồi’, sắc mặt của anh lập tức trở nên âm trầm.

Anh không yêu cô?

Ha, rõ ràng là cô không yêu anh!

Nếu như Tô Ánh Nguyệt biết tâm lý của Trần Minh Tân lúc này, nhất định muốn bổ đầu của Trần Minh Tâm ra xem, xem thử trong đầu của anh đang chứa cái gì.

Nhìn thấy câu trả lời của An Hạ, Trần Minh tân cảm thấy, cô bạn này của Tô Ánh Nguyệt ngược lại khá biết lý lẽ.

Sau khi anh xem xong thì để điện thoại lên sô pha, lại nhìn cô một lúc, cuối cùng vẫn quyết không quan tâm cô nữa.

Ai kêu cô nói linh tinh chứ!

Chỉ có điều, suy nghĩ này cũng chỉ duy trì khi anh đi đến cửa phòng.

Đi đến cửa phòng, anh không chỉ quay đầu lại nhìn cô, sau đó không nhẫn tâm, cô ngủ như thế, sáng mai dậy chắc chắn sẽ rất khó chịu.

Trần Minh Tân nhíu mày quay người đi tới, sau khi nhẹ tay nhẹ chân thay ga giường mới bế cô đặt lên giường.

Tô Ánh Nguyệt ngủ rất say, bị anh chuyển qua chuyển lại cũng không có tỉnh lại.

Khi nằm trên giường, cô thoải mái duỗi người, lật người ngủ càng say hơn.

Trần Minh Tân xấu bụng muốn bắt một con chuột Hamster đặt trong lòng cô để cô ôm ngủ, sáng mai thức dậy cô sẽ bị dọa thành cái bộ dạng gì?

Suy nghĩ này cũng chỉ thoáng qua, hai người hôm nay coi như hòa, tạm thời không trừng phạt cô nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Xã Thần Bí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook