Ông Xã Thần Bí

Chương 31: So với tôi, các người đều là người ngoài

Tiểu Chủ

16/07/2020

Trần Minh Tân quay lại có chút muộn.

Tô Ánh Nguyệt vẫn duy trì dáng ngồi dựa vào đầu giường, lúc anh bước vào, nhìn dáng vẻ của Tô Ánh Nguyệt không khác gì kiểu hòn vọng phu.

Chỉ có mỗi vấn đề là miếng băng trên đầu cô hơi chướng mắt.

Trần Minh Tân bày phần cháo và món ăn kèm ra, rồi lại đặt muỗng vào trong chén cháo, Tô Ánh Nguyệt nhìn theo động tác của anh từ đầu tới đuôi.

Anh cằm chén cháo, dùng muỗng nhẹ nhàng khuấy vài cái, rồi múc một muỗng đưa lên trước mặt Tô Ánh Nguyệt: “Ăn đi.”

Ánh mắt của Tô Ánh Nguyệt dừng lại trên những ngón tay thon dài của anh, ngoan ngoãn cúi đầu nuốt chửng muỗng cháo.

Sau khi ăn xong chén cháo, Tô Ánh Nguyệt cảm thấy bụng cô vừa no vừa ấm, dễ chịu hơn rất nhiều, tinh thần cũng tốt hơn.

Ánh mắt cô lại theo dõi Trần Minh Tân đang thu dọn chén ăn, cô có thể khẳng định cô chưa từng gặp được người đàn ông nào đẹp hơn anh.

Vì cô chưa thấy qua có người nào mà ngay cả đến vứt rác cũng toát lên nét quý phái.

Trần Minh Tân vứt rác xong quay lại ngồi bên giường cô hỏi: “Ai làm vậy?”

Rõ ràng lời nói của anh rất bình thản, nhưng Tô Ánh Nguyệt lại cảm thấy có thể anh sẽ trả thù giùm cô.

Tô Ánh Nguyệt nhớ đến cảnh tượng lúc đó, giờ mới cảm thấy có chút sợ, ngước mắt nhìn gương mặt thanh tú của Trần Minh Tân, những uất ức trong lòng đột nhiên bùng phát dâng trào, mũi cô bắt đầu không nghe lời mà thút thít.

“Anh có thể ngồi sát qua đây một chút được không?” Tô Ánh Nguyệt hơi mím môi, hốc mắt cô có chút đỏ.

Trần Minh Tân nhìn đôi mắt trong trẻo của cô bất chợt có chút chần chừ.

Tô Ánh Nguyệt thấy anh bất động, chậm rãi đưa đôi tay mình về hướng anh, giống như đứa trẻ chịu uất ức muốn được người lớn ôm vỗ về.

Trần Minh Tân mím môi thật chặt, có thể là vì dùng sức quá nên có chút trở nên trắng nhạt, có vẻ như anh đang cố gắng kìm nén điều gì đó.

Tô Ánh Nguyệt không biết anh đang suy nghĩ điều gì, ánh mắt cô bắt đầu từ từ hiện lên vẻ rụt rè, đúng lúc này, Trần Minh Tân nhích lên ngồi gần hơn, kéo cô ôm vào lòng.

Đây là cái ôm ấm áp mà lại khiến cho cô cảm giác rất an tâm, hơi giống với cái ôm của ba dành cho con, nhưng lại không hẳn là vậy.

Không gian trong phòng tĩnh lặng, tĩnh đến mức có thể nghe được nhịp thở trở nên nhẹ nhàng hơn của hai người họ.

Tô Ánh Nguyệt tham lam dựa hẳn vào ngực anh, đã bao nhiêu năm rồi cô không cảm nhận được cái ôm ấm áp và yên bình đến như vậy?

Mặt cô vùi sâu vào ngực anh, chỉ chốc lát sau, anh cảm nhận được ngực anh ươn ướt, anh thoáng giật mình, bàn tay đặt trên lưng cô có chút cứng đơ, nhưng giây sau anh bình tĩnh nhẹ nhàng vuốt lưng an ủi cô.

Đêm đó, hai người ôm nhau ngủ trên chiếc giường bệnh hơi chật hẹp của bệnh viện.

Sau một đêm, tinh thần của Tô Ánh Nguyệt đã khá hơn rất nhiều.

Sau khi rửa mặt xong, Trần Minh Tân lên tiếng hỏi cô: “Bữa sáng em muốn ăn gì?”

“Tôi muốn về nhà.” Tô Ánh Nguyệt chớp chớp đôi mắt mọng nước của mình, gương mặt tái xanh của cô có chút tội nghiệp.

Nhìn bộ dạng của người phụ nữ thường ngày chỉ biết chống đối anh, Trần Minh Tân có chút mềm lòng, gật gật đầu: “Được, để tôi đi hỏi bác sỹ tình hình thế nào, nếu như bác sỹ nói có thể xuất viện, thì chúng ta về nhà.”

“Này…”

Tô Ánh Nguyệt vừa định kêu anh lại, nhưng anh đã rời khỏi phòng.

Bác sỹ hôm qua cũng đã nói cô phải ở lại bệnh viện vài ngày để theo dõi.

Trần Minh Tân lần này đi ra ngoài có hơi lâu hơn, lâu đến mức anh chưa quay trở lại thì trong phòng bệnh có thêm hai vị khách không mời mà đến.

Sắc mặt Tô Ánh Nguyệt lạnh lùng nhìn bộ dạng giả tạo của Tô Yến Nhi: “Sao? Đến cả phòng bệnh tôi ở mà chị cũng muốn giành hả, vậy để lại cho chị, tôi bây giờ chuẩn bị xuất viện rồi.”

“Ánh Nguyệt, tối hôm qua chị vừa mới về đã nghe tin em bị thương, em bị thương có nặng không?” Tô Yến Nhi nhíu mày tỏ ra ‘lo lắng’, tiến lên phía trước định cầm lấy tay Tô Ánh Nguyệt.

Tô Ánh Nguyệt nhích sang một bên, né tránh tay của Tô Yến Nhi, mặt cô tỏ vẻ khinh khỉnh: “Tin của chị còn nhanh hơn ông nội nhỉ.”

Huỳnh Tiến Dương đứng phía sau Tô Yến Nhi đưa tay kéo cô trở lại bên cạnh mình, ngước mắt nhìn Tô Ánh Nguyệt: “Được lắm, Ánh Nguyệt, em đã bị thương rồi mà còn cứng đầu như vậy, mau quay trở về giường nằm xuống nghỉ ngơi.”

Sau đó lại quay đầu nhìn Tô Yến Nhi: “Em mới đi công tác về, chắc em cũng mệt rồi, giờ về nhà nghỉ ngơi trước đi, chỗ này có anh rồi, em yên tâm.”

Ai cần anh chăm sóc, nếu lỡ như có một ngày cô bị bệnh đến mức cần Huỳnh Tiến Dương chăm sóc thì cô thà chết đi còn hơn.

Tô Ánh Nguyệt cảm thấy may mắn là mình vẫn chưa ăn sáng, không thì chắc sẽ nôn ra mất.

‘Cạch’, cửa phòng bệnh mở ra, Trần Minh Tân đứng ở cạnh cửa nhìn qua một lượt xem tình hình, sau cùng ánh mắt của anh dừng lại trên người Tô Ánh Nguyệt.

“Ông xã, giờ mình có thể về nhà được chưa?” Tô Ánh Nguyệt coi hai người kia như vô hình, cười tít mắt tiến đến bên Trần Minh Tân, giống như chó cưng nhìn thấy chủ nhân của mình về, vui mừng vẫy đuôi chào đón.

So với thái độ đối với hai người khách không mời này thì thật là khác một trời một vực.

Tô Ánh Nguyệt nắm lấy tay Trần Minh Tân, cười rất ngọt, hiện rõ cô đang lấy lòng anh.

Huỳnh Tiến Dương nhìn thấy những gì diễn ra trước mặt mình, mặt anh có chút ảm đạm, anh biết Tô Ánh Nguyệt nhiều năm như vậy, nhưng chưa bao giờ thấy cô nhiệt tình với mình như vậy.

Trần Minh Tân bị của dáng vẻ của cô làm mềm lòng, gương mặt sắc lạnh như băng cũng tan chảy nở ra nụ cười, anh đưa tay vò nhẹ đầu cô: “Bác sỹ nói có thể về nhà được rồi.”

Tô Ánh Nguyệt cọ cọ mặt mình vào vai anh: “Vậy chúng ta về thôi, ở bệnh viện nhiều người quá, lại phức tạp như con chó con mèo cũng tùy tiện vô được, như vậy sẽ khiến cho bệnh tình của em nặng thêm thôi.”

Trần Minh Tân nghe được, cười cười nói: “Ừ.”

Tô Yến Nhi chứng kiến nãy giờ, sắc mặt thay đổi, người đàn ông không thèm đếm xỉa đến cô ta, vậy mà lại đối xử tốt với Tô Ánh Nguyệt như vậy, còn lộ ra nụ cười như rất yêu chiều này.

Đáy mắt cô sắc lạnh: sao lại có người đàn ông có thể chấp nhận Tô Ánh Nguyệt được nhỉ.

“Minh Tân, anh cần để ý Ánh Nguyệt nhiều hơn, đừng để em nó đến quán bar nữa, còn nhỏ tuổi lại ham chơi, anh phải dạy bảo…”

Tô Yến Nhi tỏ ra quan tâm liếc nhìn Tô Ánh Nguyệt, nhưng lời nói lại nói cho Trần Minh Tân nghe.

Tô Ánh Nguyệt nghe thấy chữ ‘Minh Tân’, ánh mắt lạnh lùng, không đợi cô lên tiếng, Trần Minh Tân đã kéo cô vào lòng mình, giọng bình thản: “Cô Tô, tôi với cô không thân, xin cô vui lòng gọi tên tôi, còn chuyện tôi với vợ tôi như thế nào, cũng không đến lượt người ngoài lên tiếng.”

Huỳnh Tiến Dương vốn đã không ưa Trần Minh Tân, trầm giọng nói: “Yến Nhi là chị họ của Ánh Nguyệt, sao lại là người ngoài!”

Trần Minh Tân nhếch môi cười: “Xin phép được nói thẳng, so với tôi mà nói thì các người đều là người ngoài.”

Đây đã không phải là lần đầu Tô Yến Nhi và Huỳnh Tiến Dương bị Trần Minh Tân làm cho mắt mặt như vậy.

Tô Yến Nhi tức giận không biết phải trút giận thế nào, đột nhiên cô nghĩ đến một chuyện: “Tối nay có buổi họp mặt gia đình, Ánh Nguyệt em cũng nên về nhà tham gia đi! Để chị báo cho nhà bếp chuẩn bị món em thích ăn.”

Cô nghĩ rằng Tô Thành không thông báo cho Tô Ánh Nguyệt biết, ngoài mặt thì tỏ ý nhắc nhở quan tâm Tô Ánh Nguyệt, nhưng thực chất là đang châm chọc Tô Ánh Nguyệt, buổi họp mặt gia đình mà không ai thông báo cho cô.

Nhưng mà, điều khiến cô thất vọng là Tô Ánh Nguyệt không hề lộ ra vẻ bị tổn thương, ngược lại cô còn tươi cười nói: “Chuyện này không cần chị họ quan tâm, tôi đương nhiên sẽ tham gia buổi họp mặt gia đình rồi, dù sao thì đích thân ông nội đã lên tiếng báo cho tôi biết.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Xã Thần Bí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook