Ông Xã Thần Bí

Chương 342: SẼ KHÔNG NƯƠNG TAY

Tiểu Chủ

02/01/2021

Ngày hôm sau, Từ Lệ Hoa tìm đến Tô Ánh Nguyệt.

Tô Ánh Nguyệt vừa họp xong, sau khi ra ngoài thì thấy điện thoại có một cuộc gọi nhỡ.

Cô cũng đoán được đó là số điện thoại của Từ Lệ Hoa.

Cô trở về phòng làm việc, xử lí xong vài phần văn kiện, mới gọi lại cho Từ Lệ Hoa.

“Thật ngại quá, vừa nãy tôi họp, không thể nghe máy, xin hỏi là ai vậy?”

“Cô Trần, là tôi, Từ Lệ Hoa.” Giọng nói của Từ Lệ Hoa, trong điện thoại nghe có vẻ rất dịu dàng.

Tô Ánh Nguyệt ngả về phía sau, dựa người vào ghế.

Cô quay một vòng, ở giá để đồ phía sau rút ra một phần tư liệu, nói: “Ồ? Là cô Từ sao?”

Giọng nói của Từ Lệ Hoa có hơi nhỏ, giống như đang phòng ai nghe lén vậy: “Nếu như cô Trần có thời gian, hôm nay chúng ta gặp mặt đi.”

Tô Ánh Nguyệt đặt tư liệu lên trên bàn, nghiêm túc nói: “Được, chúng ta gặp ở đâu?”

“Ở gần công ty của cô…”

Tô Ánh Nguyệt nghĩ một lúc, nói ra tên của một nhà hàng.

***

Buổi trưa, cô đi đến nhà hàng đã hẹn trước với Từ Lệ Hoa.

Không ngờ, Từ Lệ Hoa còn đến sớm hơn cô.

Tô Ánh Nguyệt cảm thấy có chút kì lạ: “Cô Từ, sao lại đến sớm như vậy?”

“Dù sao ở nhà cũng không có gì làm.” Hai năm qua cô ta ở nhà họ Tô vô cùng nhàn rỗi.

Chỗ hai người đang ngồi, là một góc khuất trong nhà hàng, không dễ bị chú ý đến.

Tô Ánh Nguyệt nói thẳng: “Cô ở nhà họ Tô hai năm, trong tay chắc có không ít thứ chứ?”

Từ Lệ Hoa cũng không vòng vo: “Trong tay tôi quả thực có một ít đồ, nhưng mà, tôi không chắc là có tác dụng hay không.”

Hôm nay Từ Lệ Hoa mặc một bộ váy liền màu đỏ, trang điểm xinh đẹp, có thể thấy cô ta trang điểm rất kỹ.

So với hai năm trước, Từ Lệ Hoa đã có khí chất tao nhã, cao quý, ung dung từ trong ra của một phu nhân nhà giàu.

Tô Ánh Nguyệt không khỏi cảm thấy kì lạ, trước kia rốt cuộc là Từ Lệ Hoa làm gì?

Cô nghĩ như vậy, bèn hỏi: “Cô Từ, cho tôi hỏi chút, trước kia cô làm nghề gì?”

Khá bất ngờ là, Từ Lệ Hoa từ chối trả lời câu hỏi này của cô.

Từ Lệ Hoa lắc đầu nói: “Những chuyện đã trôi qua, không có gì phải nhắc lại cả.”

“Xin lỗi, chúng ta nói tiếp chuyện chính đi, có thể cho tôi xem những thứ trong tay cô không?”

Tô Ánh Nguyệt thu lại sắc mặt, ngẩng đầu lên nhìn Từ Lệ Hoa.

Từ Lệ Hoa không nói gì lấy ra một túi giấy đưa cho Tô Ánh Nguyệt nói: “Đều ở đây cả, tôi tin cô, cô Trần, tôi phải về trước, sợ ở đây quá lâu sẽ bị phát hiện.”

Cô ta nói xong, liền đứng dậy rời đi.

Tô Ánh Nguyệt đột nhiên nhớ đến gì đó, vội vã gọi cô ta lại: “Cô ở nhà họ Tô, phải bảo trọng.”

Nếu như, nhà họ Tô có người biết được mục đích thật sự của Từ Lệ Hoa, nhất định sẽ không buông tha cho cô ấy, hơn nữa, cô ấy còn đưa những món đồ này cho cô.

“Cảm ơn.”

Từ Lệ Hoa nói xong, liền nhanh chóng rời đi.

***

Tô Ánh Nguyệt xé túi ra, đặt vào trong túi xách của mình, sau đó gọi món.

Ăn xong, cô trở về công ty, xem những món đồ mà Từ Lệ Hoa vừa đưa cho cô.

Cô càng xem càng cảm thấy kinh ngạc.

Làm sai sổ sách, trốn thuế, biển thủ công quỹ…

Không ngờ, Tô thị lại có nhiều vấn đề như vậy.

Nếu như nói, Tô thị mà cứ mãi như vậy, cho dù cô không ra tay, thì cũng sẽ có một ngày, chính Tô thị cũng sẽ tự xảy ra vấn đề.

Điều quan trọng bây giờ là, những thứ này đều ở trong tay cô, cô có thể khiến chúng phát huy tác dụng triệt để.

Nếu như nhà họ Tô không chịu nói ra hung thủ thật sự, vậy thì, cô sẽ không nương tay.

***

Trần Minh Tân nhận ra, gần đây Tô Ánh Nguyệt thường xuyên đi sớm về muộn, dường như cô rất bận rộn.

Anh vốn tưởng rằng, sau khi cô biết chuyện Tô Chí chết, sẽ sa sút một khoảng thời gian.

Nhưng, cô lại ngược lại, trở nên càng tích cực hơn.

Ngay đến cả anh muốn ăn cùng cô một bữa cơm, đã hẹn trước rồi, nhưng vẫn bị cô cho leo cây.

Ví dụ như hiện tại.

Trần Minh Tân vô số lần nhìn ra ngoài cửa, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Tô Ánh Nguyệt đâu.

Anh không kìm được, gọi điện thoại cho cô.

“Bây giờ em đang bận, có chuyện gì nói sau đi.” Tô Ánh Nguyệt trực tiếp cúp máy của anh.

Trần Minh Tân tức đến mức muốn ném điện thoại ra ngoài.

***

Phía bên kia, Tô Ánh Nguyệt cúp máy, mới nhớ ra, cô và Trần Minh Tân đã hẹn trưa nay cùng nhau ăn cơm…

Thôi vậy, điện thoại cũng đã cúp rồi.

Cô chỉ có thể nhắn một tin cho Trần Minh Tân để lấy lòng anh.

Đúng lúc này, cửa phòng làm việc đột nhiên bị mở ra.

Tô Ánh Nguyệt ngước mắt lên nhìn: “Cậu?”

“Sao cậu lại đến vậy?”

Cô vội vàng đặt những đồ trong tay xuống, đứng dậy.

Phong Hải lướt tầm mắt qua tập văn kiện trên tay cô, hỏi: “Gần đây cháu bận những gì thế?”

“Chỉ là mấy hạng mục trong công ty thôi ạ…”

Tô Ánh Nguyệt nói những lời này, cũng cảm thấy có chút chột dạ.

“Vậy sao?” Phong Hải rõ ràng là không tin.

Sau đó, anh lại nói: “Nghe nói gần đây cháu đã đến chi cục thuế mấy lần rồi?”

“Bởi vì có chút chuyện…” Tô Ánh Nguyệt đang nghĩ xem nên giải thích thế nào.

Phong Hải cười: “Cháu muốn làm gì Tô thị?”

Tô Ánh Nguyệt ngơ ra, nhìn dáng vẻ của Phong Hải, chắc là cậu cũng biết cô định làm gì rồi.

Cô cũng không muốn che giấu nữa, nói thẳng ra mục đích của mình: “Cháu muốn… khiến Tô thị phá sản.”

“Nếu là như vậy, tổn thất sẽ càng nặng nề, cháu hoàn toàn có thể thay đổi một cách khác.” Ánh mắt của Phong Hải lóe lên tia tính toán.

Tô Ánh Nguyệt nhìn thấy rõ ràng.

Người cậu này của cô, thông minh hơn người, rất có đầu óc kinh doanh, âm mưu trên thương trường, là một chuyên gia.

Ý cười trên mặt Phong Hải càng sâu hơn, anh đưa tay ra vẽ một vòng tròn lên bàn làm việc, giọng nói vô cùng tự tin: “Phải giống như truyền thông Hải Nguyệt trước kia, thu mua với giá thấp.”

“Thu mua Tô thị?”

Phong Hải khẽ nói: “Đúng vậy, thu mua với giá thấp, cháu làm chủ, khiến người của nhà họ Tô đều phải nghe cháu.”

Tô Ánh Nguyệt đột nhiên nghĩ đến, trước kia Trần Minh Tân cũng từng nói, Phong Hải vẫn luôn ngầm ra tay với Tô thị.

Tô Ánh Nguyệt nghi ngờ, bèn hỏi: “Cậu, suy nghĩ này, có phải cậu đã có từ sớm rồi hay không?”

Ánh mắt Phong Hải khẽ sáng lên: “Ồ? Sao cháu lại hỏi như vậy?”

“Cháu chỉ tùy tiện hỏi mà thôi.” Tô Ánh Nguyệt cười, cúi thấp đầu, có chút không tập trung lật lật tập văn kiện.

Phong Hải thấy Tô Ánh Nguyệt như vậy, liền đoán được cô chắc chắn đã biết được gì đó rồi, nhưng anh vẫn làm như bình thường, nói: “Đây là một đề nghị với cháu thôi, nếu như cần, lúc nào cũng có thể đến tìm cậu.”

Phong Hải nói xong, cũng không tiếp tục về chủ đề này nữa, anh nói với cô về một số chuyện khác, sau đó rời đi.

Anh rời đi chưa bao lâu, Trần Minh Tân đã đến.

“Cạch” một tiếng, cửa phòng làm việc được mở ra.

Tô Ánh Nguyệt không ngẩng đầu lên nói: “Giúp chị pha một cốc café.”

Cô tưởng rằng đó là Lê Bách Lạc.

Trần Minh Tân nhướng mày, quay người đi rót cho cô một cốc hồng trà.

Tô Ánh Nguyệt ngước mắt lên nhìn cốc hồng trà trước mặt, khẽ nhíu mày, ngẩng đầu lên nhìn thấy là Trần Minh Tân, cô kinh ngạc suýt chút nữa làm đổ cốc trà: “Sao anh lại đến?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Xã Thần Bí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook