Ông Xã Thần Bí

Chương 366: SẼ KHÔNG CHẾT TRƯỚC EM

Tiểu Chủ

02/01/2021

Tổng giám đốc Hàn là người rất biết tiến lui, thấy Trần Minh Tân nói không hút, cũng không gặng hỏi.

Anh ta thu thuốc lại, ánh mắt dừng lại trên người Tô Ánh Nguyệt: “Cô đây là…”

Trần Minh Tân: “Cô ấy là vợ tôi.”

“Xin chào.” Tô Ánh Nguyệt mỉm cười với tổng giám đốc Hàn.

Tổng giám đốc Hàn khẽ gật đầu, ánh mắt dừng trên người Tô Ánh Nguyệt, không hề dịch chuyển: “Xin chào bà Trần.”

Trần Minh Tân khẽ nhíu mày: “Tổng giám đốc Hàn còn có việc, cứ đi làm trước đi.”

Ngay cả Tô Ánh Nguyệt cũng hiểu đây là lệnh đuổi khách.

Đợi đến khi tổng giám đốc Hàn rời đi rồi, không đợi Trần Minh Tân nói, Tô Ánh Nguyệt đã để đôi đũa trong tay xuống, xụ mặt mở miệng: “Anh hút thuốc lá sao?”

Vẻ mặt Trần Minh Tân không đổi: “Không có.”

“Em không hỏi hiện tại, mà là trước kia!”

Tô Ánh Nguyệt hừ lạnh: “Nếu trước kia khi anh cùng bàn bạc với Tổng giám đốc Hàn không hút thuốc, thì vừa nãy anh ta sẽ đưa thuốc lá cho anh sao? Anh làm như em là đứa ngốc ấy.”

Ánh mắt Trần Minh Tân nặng nề, trầm mặc.

Trong lòng lặng lẽ ghi nhớ tổng giám đốc Hàn này.

Tô Ánh Nguyệt lại hỏi: “Còn uống rượu nữa nhỉ?”

Trần Minh Tân vội vàng nói: “Không có.”

Có hút thuốc nhưng đúng là không uống rượu.

Tô Ánh Nguyệt lạnh mặt, hất cằm: “Anh tự nói xem, lần trước vào bệnh viện, bác sĩ đã nói với anh như thế nào?”

Trần Minh Tân không nói gì, trong lòng cảm thấy lá gan của cô nhóc này càng lúc càng lớn, dám nói với anh như thế, nhưng lại không thể phản bác.

“Xuất huyết dạ dày, nếu tiếp tục như vậy nữa, thì sẽ chuyển thành ung thư. Anh là muốn bản thân được chết sớm một chút, để lại toàn bộ tài sản cho em nuôi trai trẻ phải không?”

Lông mày Trần Minh Tân nhíu chặt lại, ánh mắt như dao bắn tới, nhìn cô như nhìn người ngốc: “Em nghĩ quá nhiều rồi, anh sẽ không chết trước em đâu.”

Tô Ánh Nguyệt: “…”

Trần Minh Tân thấy Tô Ánh Nguyệt không phản bác được, khóe mắt hiện lên ý cười, chậm rãi nói: “Anh biết rồi, sau này anh sẽ không hút thuốc nữa, em trông chừng anh một chút, anh khá nghiện thuốc, ăn cơm trước đi.”

Tô Ánh Nguyệt hỏi anh: “Anh không đợi cô gái mà anh không quen lắm kia à?”

“Không cần chờ cô ta.”

***

Thật lâu sau công chúa Aika mới tới, dường như cố ý để Trần Minh Tân đợi mình.

Mà Trần Minh Tân căn bản không định chờ cô đến ăn cơm chung.

Nên khi công chúa Aika tới thì Trần Minh Tân và Tô Ánh Nguyệt đã ăn xong rồi, đang uống trà nói chuyện phiếm.

“Randy!”

Công chúa Aika người còn chưa đến, mà tiếng đã đến trước rồi.

Dù âm thanh này không nũng nịu như trong điện thoại, nhưng Tô Ánh Nguyệt vẫn nhận ra là của cô gái đó.

Tô Ánh Nguyệt quay đầu, liếc mắt đã nhìn thấy công chúa Aika mang theo mấy vệ sĩ và một người hầu.

Công chúa Aika là người nước J điển hình, ngũ quan hết sức sắc nét mê người, mái tóc màu vàng óng, làn da trắng như tuyết, đôi mắt màu xanh biếc sâu thẳm, cộng thêm được vun trồng trong vương thất nhiều năm, nên trên người có khí chất quý tộc trời sinh, toàn thân toát lên vẻ tự tin và khoa trương.

Rõ ràng trong điện thoại cô gái này nói tiếng nước Z, nên Tô Ánh Nguyệt hoàn toàn không ngờ người thật lại không phải người nước Z.

Trời sinh phụ nữ rất nhạy cảm với ánh mắt chú ý của người khác, nên khi Tô Ánh Nguyệt nhìn công chúa Aika, công chúa Aika cũng quay đầu nhìn cô.

Người phụ nữ này là ai?

Cô còn tưởng mình lề mề lâu như vậy mới tới, khi đến sẽ nhìn thấy dáng vẻ nóng nảy vì đợi đã đợi đến phát điên của Trần Minh Tân, không ngờ, Trần Minh Tân lại mang theo phụ nữ đợi cô.

Trong lòng đã tính sai, sắc mặt công chúa Aika biến đổi rất khó nhìn.

Tô Ánh Nguyệt nhíu mày, cô gái này đúng là… nói trở mặt liền trở mặt.

“Randy! Tôi bảo anh đợi tôi ăn cơm, thế mà anh lại thuận tiện tán gái như này sao?” Công chúa Aika tính tình tương đối thẳng thắn, nghĩ gì nói đó.

Tô Ánh Nguyệt cũng phát hiện điểm này.

“Đây là vợ tôi.” Sắc mặt Trần Minh Tân cũng không tốt lắm, âm thanh trầm xuống: “Đây không phải là nước J mặc cho cô muốn làm gì thì làm, nên cô hãy khiêm tốn một chút, cũng xin cô tôn trọng vợ tôi một chút.”

Nghe vậy, công chúa Aika nghiêng đầu liếc nhìn Tô Ánh Nguyệt, ánh mắt có chút cổ quái.

Tô Ánh Nguyệt đưa tay về phía công chúa Aika, khẽ nở nụ cười: “Xin chào.”

Cô gái tóc vàng này xem ra không phải loại lương thiện, nhưng có thể cảm giác được, cô cũng không có ác ý quá lớn.

Công chúa Aika rất nể mặt vươn tay về phía cô, hất cằm, vẻ mặt cao ngạo lên tiếng: “Xin chào, tôi là vợ anh ấy, Tô Ánh Nguyệt.”

Đây mới thái độ nên có khi gặp được công chúa vương thất, nào giống Randy kia.

Công chúa Aika ngồi xuống cạnh Tô Ánh Nguyệt, đưa tay chỉ Trần Minh Tân đối diện: “Xin chào, tôi là Aika, cô là vợ Randy sao?”

“Đúng vậy.” Tô Ánh Nguyệt dịch về phía trong, nói: “Cô có thể gọi tên tiếng nước Z của anh ấy, Trần Minh Tân.”

Công chúa Aika không phản đối khẽ gật đầu, nói tiếp: “Tôi cảm thấy rất khó hiểu, một người đàn ông không ga lăng như Trần Minh Tân mà cũng có phụ nữ sẵn sàng chung sống với anh ta sao?”

“…”

Tô Ánh Nguyệt cảm thấy hơi mơ hồ.

Không phải cô tự tin, mà là Trần Minh Tân rất sát gái.

Cô tưởng cô gái này ít nhất cũng là sẽ có cảm tình với Trần Minh Tân, chưa từng nghĩ…

“Ở nước J chúng tôi, có rất nhiều đàn ông ưu tú, dịu dàng lại ga lăng, chắc chắn họ sẽ thích người phụ nữ dịu dàng, xinh đẹp như cô, cô có thể cân nhắc đến chỗ chúng tôi…”

Trần Minh Tân đột nhiên đứng lên: “Chúng ta đi.”

Anh là nói với Tô Ánh Nguyệt.

Tô Ánh Nguyệt còn chưa kịp thu lại vẻ kinh ngạc trên mặt, chỉ sững sờ nhìn Trần Minh Tân: “Hả?”

“Em thất thần làm gì? Chờ cô ấy giới thiệu cho em người đàn ông dịu dàng ưu tú lại ga lăng sao?” Vẻ mặt Trần Minh Tân lạnh lùng như băng nhìn cô.

Tô Ánh Nguyệt lắc đầu: “Không có.”

Cô vô tội, cô cũng tưởng người phụ nữ đó thích Trần Minh Tân, ngay cả đối phương sẽ nói lời gì, cô phải tiếp lời kịch gì cũng đã tưởng tượng xong rồi.

Kết quả, đối phương căn bản không có ý gì với Trần Minh Tân, còn chán ghét Trần Minh Tân…

Công chúa Aika đột nhiên đưa tay kéo cánh tay Tô Ánh Nguyệt, giống như thị uy nhìn Trần Minh Tân: “Anh muốn đi thì đi đi, tôi muốn Ánh Nguyệt cùng ăn cơm với tôi.”

Suốt mấy ngày nay, cô đều bị Trần Minh Tân đối xử lạnh lùng, hoàn toàn không tìm thấy tôn nghiêm của người làm công chúa, mà Tô Ánh Nguyệt dịu dàng, lễ phép như thế, khiến cô cảm thấy ấm áp như gió xuân, còn tìm lại được tôn nghiêm của công chúa.

Vì vậy Trần Minh Tân không cùng ăn cơm với cô không quan trọng, Trần phu nhân cùng ăn với cô là được rồi.

Tô Ánh Nguyệt đẩy Aika nói: “Cô Aika…”

Xin đừng gọi cô “Ánh Nguyệt” mà, cô và cô Aika này không quen thuộc như vậy.

Công chúa Aika vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô: “Tôi từ nước J đến, một thân một mình, cũng không có bạn bè, mẹ tôi quen ông củaTrần Minh Tân nên bảo Trần Minh Tân chăm sóc tôi, nhưng mà tính tình anh ta tệ lắm, không hề ga lăng, tôi không thích anh ta, tôi thích cô.”

“…”

Nghe sao mà đáng thương.

Trần Minh Tân hừ một tiếng, nhìn Tô Ánh Nguyệt, hạ giọng: “Cô ấy lừa em đấy, cô ấy là công chúa hoàng thất nước J, người hầu thành đàn, đâu cần em ăn cơm với cô ấy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Xã Thần Bí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook