Ông Xã Thần Bí

Chương 297: QUÁ YẾU ỚT

Tiểu Chủ

04/12/2020

Tô Thành nghe thấy cô nhắc tới, cũng nghĩ đến những chuyện trước kia.

Tuy trước kia ông đối xử với Tô Ánh Nguyệt hơi không thể nào nói nối.

Nhưng lý do ông đối xử với Tô Ánh Nguyệt như vậy là vì bị ép, ông hoàn toàn không biết mình sai cái gì.

Tô Thành đè nén cơn giận: “Cho dù nói thế nào, cháu cũng là người nhà họ Tô!”

“Tuy ba cháu đã dọn khỏi nhà họ Tô từ lâu, nhưng ba cháu tên Tô Chí, đương nhiên cháu vẫn là người nhà họ Tô”

Ý trong lời này của Tô Ánh Nguyệt rất rõ ràng, cô là người nhà họ Tô, những cô chỉ thừa nhận ba của mình – Tô Chí, cũng không thừa nhận có ông nội là Tô Thành, và những người khác của nhà họ Tô.

Tô Thành không ngờ Tô Ánh Nguyệt không biết tốt xấu như vậy, tức giận đến không thể nói thành lời.

Tô Nguyên vội vàng lên tiếng phụ họa: “Ánh Nguyệt, ông nội cháu lớn tuổi rồi, cháu đừng chọc giận ông”

“Cháu không muốn chọc giận ai cả, nếu các người đều đã đến tìm cháu, vậy có vài lời vẫn phải nói rõ ràng”

Tự mình dâng tới để bị chọc giận, còn trách cô!

Lúc này, đồ ăn lần lượt được đưa lên.

Tô Ánh Nguyệt không quan tâm đến bọn họ nữa, lập tức bắt đầu ăn.

Tô Thành trước giờ nói một không hai ở nhà họ Tô lại bị Tô Ánh Nguyệt không thèm quan tâm, đương nhiên ông ta tức giận đến đũa cũng không động vào.

Dù vậy, ông vẫn không quên mục đích mình tìm Tô Ánh Nguyệt.

“Ánh Nguyệt, vì cháu mà tập đoàn LK hủy bỏ hợp tác với tập đoàn Tô Thị, tạo thành tổn thất rất lớn với tập đoàn Tô Thị, bây giờ là lúc cháu nên bù đắp”

Nghĩ đến Trần Minh Tân lại có thể là Tổng Giám đốc của tập đoàn LK, mà ông lại bỏ qua cho cơ hội tốt như vậy, chỉ nghĩ thôi đã tức giận đến sôi gan.

Tuy Phong Thị kém hơn tập đoàn LK một chút, nhưng ít ra vẫn là công ty tập đoàn có tiếng trong ngoài nước, có thể hợp tác với Phong Thị cũng không tệ.

Tô Ánh Nguyệt thầm cười lạnh, cuối cùng cũng chịu nói mục đích thật sự rồi à…

Trò chuyện với con cáo già như Tô Thành, thì nhất định phải quanh co lòng vòng giữ bình tĩnh mới được.

“Sao lại tại cháu? Cháu quen Tổng Giám đốc của tập đoàn LK có liên quan gì? Sao ông không nói là tại chính bản thân ông chứ?”

Tô Ánh Nguyệt càng cười tươi hơn: “Ông nội, hai năm nay ông sống không yên ổn lắm nhỉ, có phải luôn lo lắng Trân Minh Tân sẽ nghĩ cách trả thù Tô Thị nữa không?”

Tô Thành bị nói trúng suy nghĩ trong lòng, sắc mặt ngơ ngác: “Cháu…”

“Yên tâm đi, nếu Trần Minh Tân thật sự muốn trả thù tập đoàn Tô Thị, ông có đề phòng cũng chẳng có tác dụng gì, cho dù ông hợp tác với ai, anh ta đều có năng lực khiến Tô Thị giống như Mộc Thị vậy..”

Lời chưa nói hết, nhưng Tô Thành cũng có thể nghĩ tới là cái gì.

Hôm nay ông tìm đến Tô Ánh Nguyệt, vốn nghĩ nếu cô ngoan ngoãn đồng ý, đi tìm Tổng Giám đốc Phong Thị nói chuyện hợp tác với Tô Thị, thì mọi người đều vui.

Nhưng bây giờ, Tô Ánh Nguyệt nói rõ là sẽ không đồng ý.

Tô Thành cũng không nhịn được.

Ông đứng phắt dậy, ánh mắt sắc bén nhìn Tô Ánh Nguyệt: “Cho dù nói thế nào thì cháu cũng là người của nhà họ Tô! Đây là chuyện mãi mãi không thể thay đổi! Nguyên Minh, chúng ta đi thôi!”

Nói xong, ông ta lập tức dẫn Tô Nguyên Minh nổi giận đùng đùng rời khỏi.

Tô Ánh Nguyệt nhìn theo bọn họ đi ra ngoài, từ từ ăn cơm xong mới quay về công ty.

Trở về công ty, đúng như dự đoán, Tô Ánh Nguyệt lại bị mọi người nhìn chăm chú.

Vì từ khi cô đến công ty, người tìm cô đã không ít.

Lục Thời Sơ, Cố Hàm Yên, người nhà họ Tô…

Hơn nữa, những người này đều không phải người bình thường.

Cố Hàm Yên là ngôi sao điện ảnh quốc tế không nói, những người khác cũng đều là người có chút địa vị ở thành phố Vân Châu.

Nhưng Tô Ánh Nguyệt cũng không quan tâm đến những điều này.

Sau khi trở vê phòng làm việc, cô muốn điều tra chút tình huống của Tô Thị hai năm gần đây.

Hai năm trước, cô chưa từng cố ý quan tâm người và chuyện có liên quan đến thành phổ Vân Châu bên này, bây giờ bọn họ liên tục tìm đến, đương nhiên cô không thể ngôi chờ chết.

Cô xem rất nhiều phân tích trên bài viết và bài báo tài chính kinh tế, phát hiện, tình hình của Tô Thị đúng là không lạc quan lắm.

Tuy không gân kề phá sản như Mộc Thị, nhưng lại bị Huỳnh Thị chèn ép một bên, chẳng trách cả Tô Thành cũng nôn nóng rồi.

Thành tích dần giảm xuống hằng năm, cũng không có dấu hiệu tăng trưởng, nhưng lại giảm rất có quy luật, giảm xuống từng chút từng chút.

Nhìn giống như… kiến dời tổ vậy!

Dựa vào ánh mắt chuyên nghiệp của cô, tình huống này hơi kỳ lạ.

Nói vậy Tô Thành cũng đã nhìn ra, cho nên mới vội vã muốn tìm công ty lớn vững vàng để hợp tác.

Tô Ánh Nguyệt nghiên cứu một lát, cũng không nhìn ra tin tức khác nữa, nên gọi điện thoại cho Phong Hải.

Điện thoại vừa có người nghe máy, cô đã đi thẳng vào vấn đề: “Cậu, cháu mới xem một vài tình huống của tập đoàn Tô Thị hai năm nay, cháu phát hiện một vấn đề..”

Tô Ánh Nguyệt nói hết những gì mình nghĩ ra, sau đó đợi Phong Hải trả lời.

Phong Hải hỏi cô: “Tô Thành từng đắc tội ai?”

Tô Ánh Nguyệt nghĩ đến Trần Minh Tân, nhưng lại cảm thấy tính cách của anh không phải không lạnh không nóng như vậy, nếu thật sự muốn ra tay, chắc chắn là một chiêu toi mạng.

Tuy cô cảm thấy không thể nào là Trần Minh Tân, nhưng vẫn nói: “Trước kia ông ta có chút qua lại với Trần Minh Tân..”

“Tự cháu suy nghĩ đi, cậu còn có việc, đúng rồi, tháng sau cậu sẽ đến thành phố Vân Châu một chuyến”

Tô Ánh Nguyệt hơi sửng sốt rồi nói: “À, được, nhưng cuối tháng cháu sẽ đi vào núi theo đoàn quay phim”

Địa điểm quay phim đầu tiên trong hạng mục công ít mới thêm vào của công ty là ở sâu trong núi thẳm không có đường cái.

Giao thông ở nơi đó vô cùng lạc hậu, cư dân ăn không no bụng, nghèo đến khó mà tưởng tượng được.

Tuy loại phim tài liệu này cũng không ít, nhưng lúc nào cũng có thể tác động đến lòng người nhất.

Mà Phong Hải rất xem trọng hạng mục này, cho nên anh ta vẫn quyết định tự mình đi một chuyến.

Phong Hải im lặng một lát rồi nói: “Điều kiện bên kia không tốt, chăm sóc tốt cho mình”

“Cháu biết rồi”

Tuy thành phố Vân Châu bên này còn có rất nhiều chuyện cần kiểm tra và xử lý, nhưng trong chốc lát sẽ không thể rõ ràng được.

Với Tô Ánh Nguyệt bây giờ, công tác mới là chuyện hàng đầu.

Cho nên, đến cuối tháng, cô xử lý xong chuyện của công ty thì cùng tập thể xuất phát đi vào núi.

Máy bay sang đường sắt cao tốc, lại đổi tới xe lửa, sau đó thành ô tô, lại đi bộ bốn năm tiếng, cuối cùng cũng đến chỗ cần đến.

Tuy Tô Ánh Nguyệt không phải người không thể chịu khổ, nhưng cũng không chịu nổi sự vất vả này.

Cho nên vừa đến nơi, cô đã bị bệnh.

Lê Bách Lạc đẩy cửa đi vào từ bên ngoài, trong tay bưng một bát gì đó nóng hôi hổi, nói với Tô Ánh Nguyệt: “Tổng Giám Tô, đây là thảo dược dân làng nấu”

Thảo dược?

Tô Ánh Nguyệt nhìn thoáng qua cái bát kia, bên trên có một dấu màu đen, còn bị nứt hai chô…

Cô không nói gì, nhận lấy uống một hớp.

Sau đó lại ghé vào bên giường phun ra.

Đẳng quá.

“Tổng giám Tô, cô uống nhiều thêm một chút đi, còn phải ở lại đây tận một tháng, dân làng nói uống cái này có thể thấy hiệu quả ngay”

Trước đó Lê Bách Lạc cũng lén nếm thử một chút, đúng là rất đắng.

Đồng thời, cô ta cũng cảm thấy Tổng giám Tô quá yếu ớt, đúng là lớn lên trong nhà giàu.

Nghe nói là người thân của Tổng Giám đốc tập đoàn, chắc là không sai rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Xã Thần Bí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook