Ông Xã Thần Bí

Chương 414: PHONG HẢI BA NĂM TRƯỚC ĐÃ CHẾT RỒI

Tiểu Chủ

02/02/2021

Nam Sơn dẫn Tô Ánh Nguyệt đến phòng làm việc của Trần Minh Tân.

''Cô đi thẳng vào trong ấy, không có người khác đâu, ông chủ ở trong đó, tôi còn có việc, đi trước đây.'' Nam Sơn nói xong xoay người rời đi.

Không biết có phải là ảo giác của cô hay không nhưng cô cảm thấy vẻ mặt của Nam Sơn có chút xấu xa.

Tô Ánh Nguyệt đẩy của đi vào, liếc mắt đã thấy Trần Minh Tân ngồi sau bàn làm việc.

Chiếc áo khoác ngoài của bộ âu phục được anh cởi ra vắt lên lưng ghế, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi dài tay, tay áo xắn lên trên lộ ra một đoạn cánh tay, một cánh tay gác lên trán, mắt khép hờ, hình như là đang nghỉ ngơi.

Tô Ánh Nguyệt cẩn thận đóng cửa lại, tay chân nhẹ nhàng bước qua.

Đến khi cô lại gần liền ngửi thấy được mùi rượu.

Trần Minh Tân lại uống rượu ư?

Cô hít sâu thêm hai lần nữa, đúng là mùi rượu.

Lông mày không tự giác mà nhíu lại.

Trần Minh Tân lúc này mới mở mắt, thấy Tô Ánh Nguyệt đang nhíu mày nhìn mình chằm chằm, môi anh khẽ cử động, hình như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không nói ra.

Anh ngồi thẳng người lên, con ngươi đen chăm chú nhìn cô: ''Tìm anh có chuyện gì, nói đi.''

Tô Ánh Nguyệt kìm lại xúc động muốn hỏi anh đã uống bao nhiêu rượu mà ngồi xuống trước mặt anh.

''Chuyện em muốn hỏi liên quan đến cậu của em.'' Lúc cô nói, đầu quay sang một bên.

Trần Minh Tân nhìn cô chằm chằm, cô có chút không được tự nhiên, tuy cô biết anh không có ý gì khác, chỉ là theo bản năng xuất phát từ lúc nói chuyện với người khác, nhưng cô vẫn không khỏi nghĩ nhiều.

''Tôi hôm qua không phải em đã nghe hết rồi sao?'' Ánh mắt của Trần Minh Tân vẫn chưa dời đi, giọng nói không nặng không nhẹ, vô cùng dễ nghe.

Thấy anh nói vậy, Tô Ánh Nguyệt cũng không quanh co lòng vòng nữa mà hỏi thẳng: ''Anh ta có quan hệ gì với Lâm Tố Nghi thế?''

Lời vừa ra khỏi miệng, sắc mặt Tô Ánh Nguyệt hơi thay đổi.

Nhắc đến Lâm Tố Nghi, cô không khỏi nghĩ đến Lâm Mộc Tây.

Thằng bé đó có quan hệ huyết thống với Trần Minh Tâm.

Rất nhỏ, có hơi hướng nội nhưng vẫn khiến người ta yêu mến.

''Không biết, anh chỉ tra được từng đó, ngoài việc tra ra tài khoản của Phong Hải chuyển tiền cho cô ta ba năm trước thì không còn gì khác.''

''Vậy, Lâm Tố Nghi từng giúp anh ta thật ư?''

Trần Minh Tân nghe vậy nhướn mày: ''Lâm Tố Nghi vẫn luôn ở trong nhà dưỡng bệnh, Phong Hải bệnh nặng ra nước ngoài, cũng ở trong nhà điều trị suốt, em cảm thấy bọn họ có khả năng xuất hiện cùng một lúc không?''

Vậy chắc là không rồi.

Cũng có thể nói, Phong Hải nói dối.

Người nói dối chắc chắn là đều có chuyện muốn che giấu.

Trần Minh Tân thấy thần sắc của Tô Ánh Nguyệt thay đổi liền biết cô đã hiểu ra được điểm này.

''Chuyện Phong Hải, sau khi có tiến triển anh sẽ bảo người nói cho em, nếu em cũng đã bắt đầu nghi ngờ anh ta, vậy thì bản thân phải đề phòng một chút.'' Trong lời nói của Trần Minh Tân đầy ý tứ khuyên bảo.

Tô Ánh Nguyệt nghe ra một chút quan tâm từ giọng nói của anh.

Giống như hiểu được suy nghĩ trong lòng cô, Trần Minh Tân nói tiếp: ''Làm vợ chồng gần ba năm, nhắc nhở em những chuyện này là điều cần thiết, em đừng nghĩ nhiều.''

Tô Ánh Nguyệt giống như mèo bị giẫm phải đuôi, cô thoáng cái tức giận, cao giọng nói: ''Em không nghĩ nhiều đâu, anh nghĩ gì thế?''

Ánh mắt của Trần Minh Tân dừng trên mặt cô một lát, dường như muốn xác nhận tính chân thực trong lời nói của cô, sau đó mới hờ hững cất lời: ''Không có là tốt nhất.''

''Ngại quá, chiếm dụng thời gian của anh Trần rồi.'' Tô Ánh Nguyệt không muốn nhìn thấy Trần Minh Tân lạnh lùng như vậy, đứng dậy định đi.

Bỗng nhiên Trần Minh Tân giơ tay lên, đẩy chiếc chìa khóa đến trước mặt cô: ''Cầm đi.'''

Tô Ánh Nguyệt liếc nhìn một cái, hôm qua anh nói muốn đưa chìa khóa phòng bao cho cô.

Đây được tính là gì? Bố thí ư? hay ban ơn?

Cô không khỏi cười lạnh thành tiếng: ''Một chiếc chìa khóa phòng bao thì tính là gì? Nếu anh muốn tỏ ra hào phóng, vậy thì tặng cả Ngọc Hoàng Cung cho em là được rồi.''

Trần Minh Tân không tức giận, lạnh giọng đáp: ''Muốn Ngọc Hoàng Cung ư? Khẩu khí không nhỏ đấy.''

Khóe miệng Tô Ánh Nguyệt hiện lên ý cười mỉa mai: ''Đúng đấy, không phải anh đã nói em là người phụ nữ vô liêm sỉ đấy ư? Em cũng chẳng có gì đáng khen, chỉ là thích suy nghĩ viển vông thôi.''

Cô đem những lời nói ngày đó Trần Minh Tân nói với mình trả lại cho anh.

Sắc mặt Trần Minh Tân thay đổi, trực tiếp gọi điện thoại cho Nam Sơn: ''Tiễn khách.''

Tô Ánh Nguyệt đoạt lấy điện thoại ấn nút tắt, đập ''bộp'' một tiếng lên bàn làm việc, lạnh giọng đáp: ''Không cần phiền phức, em tự đi.''

Tô Ánh Nguyệt nói xong cúi xuống liếc chiếc chìa khóa phòng bao một cái, cầm lấy đi ra ngoài.

Cô cũng không biết vì sao mình lại muốn cầm chiếc chìa khóa này.

Có lẽ là cái không có tự trọng như người thường vẫn nói.

Bắt đầu từ hôm qua, cô đều là cố ý.

Cô cũng không phải thật sự muốn nghe lén cuộc hội thoại của Trần Minh Tân và Phong Hải, cô chỉ muốn mượn cớ lại gần Trần Minh Tân mà thôi.

Hôm nay cũng vậy.

Trần Minh Tân đã nói ra rất nhiều những lời tuyệt tình như vậy nhưng cô vẫn ôm một chút hi vọng gì đó, luôn cảm thấy sự việc sẽ có gì đó thay đổi.

Nhưng hơn một ngày đã trôi qua, Trần Minh Tân vẫn bình thường, cũng không có chuyện gì lớn xảy ra, thân thể của anh xem ra không có vấn đề gì, không có bất kì nhân tố bất khả kháng nào.

Cứ như vậy bản thân cô không thể không tin những lời Trần Minh Tân nói đều là thật.

Cũng không có nỗi khổ tâm bất dĩ, chỉ là Trần Minh Tân không yêu cô nữa thôi.

Trụ sở công ty của Trần Minh Tân ở nước ngoài, anh không thể ở trong nước suốt được, anh vẫn luôn đến đó. Mà đến lúc ấy, dù cô có muốn nhìn anh một cái cũng không có cái cớ nào cả...

Bên kia, trong phòng làm việc, Trần Minh Tân cầm điện thoại mở lên một tấm bản đồ, nhìn chấm đỏ chậm rãi chuyển động phía trên, mãi đến lúc dừng ở một địa điểm nào đó anh mới tắt điện thoại đi.

... Phong Hải rất nhanh đã về đến Cảnh Thành, anh đi gấp gáp, cũng chưa gọi điện cho Tô Ánh Nguyệt.

Tô Ánh Nguyệt ngây ngô qua ngày, có lúc tĩnh lặng sẽ không tự chủ được mà ấn mở ra một dãy số quen thuộc, cuối cùng lại xóa từng số từng số đi.

Mãi đến lúc cô nhận được điện thoại từ nước ngoài của Tô Yến Nhi, cuộc sống yên bình thường ngày mới bị phá vỡ.

Sau khi Tô Yến Nhi ra nước ngoài, thỉnh thoảng gửi cho cô vài bưu kiện, Tô Ánh Nguyệt đều đã xem rồi, chỉ có trả lời lại một lần.

Dù sao cảm tình của cô với Tô Yến Nhi cũng chẳng sâu đậm gì, chẳng có gì để nói.

Nhận được điện thoại của Tô Yến Nhi cô hơi bất ngờ.

Tô Ánh Nguyệt nhận điện thoại, gọi cô ta một tiếng: ''Tô Yến Nhi?''

''Tôi có chuyện muốn hỏi cô.'' Giọng nói của Tô Yến Ni nôn nóng.

''Chuyện gì?'' Không nghĩ ra được Tô Yến Nhi có chuyện gì muốn hỏi mình.

Tô Yến Nhi hỏi: ''Cái tên Phong Hải kia là cậu của cô thật à?''

Tuy rằng Tô Ánh Nguyệt nghi ngờ nhưng vẫn đáp lại một tiếng: ''ừ''

Dù sao kết quả DNA không thể giả được.

Mặc dù cô cảm thấy Phong Hải đáng nghi nhưng hai năm nay Phong Hải chưa làm chuyện gì tổn hại đến cô, thực sự cô không nghĩ ra được rốt cuộc mục đích của anh ta là gì.

Nhưng những lời sau đó của Tô Yến Nhi khiến Tô Ánh Nguyệt khiếp sợ đến mức không nói thành lời.

''Phong Hải ba năm trước, lúc trước khi ra nước ngoài trị liệu đã chết rồi!'

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Xã Thần Bí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook