Ông Xã Thần Bí

Chương 386: PHIÊN BẢN THU NHỎ CỦA TRẦN MINH TÂN

Tiểu Chủ

29/01/2021

Ngày hôm sau, sau khi tan ca, Tô Ánh Nguyệt đã trực tiếp đi thẳng đến Ngọc Hoàng Cung tìm Nam Sơn.

Nam Sơn đang bận rộn, nhìn thấy Tô Ánh Nguyệt đến, anh chỉ vội vàng chào hỏi một tiếng: “mợ chủ.”

“Thịt Bò đâu?” Hôm nay cô đến tìm Nam Sơn, ngoại trừ hỏi anh về chuyện Lâm Mộc Tây và Lâm Tố Nghi đã điều tra thế nào rồi, cô còn muốn đưa Thịt Bò về nữa.

Nam Sơn nghe vậy thì vội vàng dặn dò cấp dưới ở bên cạnh: “Mau đưa Thịt Bò đến đây.”

Sau đó, anh đặt một sấp tư liệu đến trước mặt Tô Ánh Nguyệt: “Tôi đã điều tra những chuyện liên quan đến Lâm Tố Nghi rồi, bối cảnh rất đơn giản, giống như là cô ta nói vậy, cô ta từ nhỏ sống ở nước ngoài, bởi vì có bệnh tim nên không có đi học ở trường qua, cũng rất ít khi ra ngoài, phần lớn thời gian đều ở nhà dưỡng bệnh, ít giao tiếp xã giao, trong nhà thì được trang bị những bác sĩ và gia sư chuyên nghiệp. Từ đó có thể suy ra được rằng, hoàn cảnh sống của cô ta rất đầy đủ.”

Nhớ lại bộ dạng mỉm cười xán lạn của Lâm Tố Nghi, Tô Ánh Nguyệt có chút khó tin việc cô ta bị bệnh tim, thậm chí là nghiêm trọng đến mức không thể đi học được.

“Cô ta không phải là còn một người anh trai sao?”

“Đúng, tôi cũng đang định nói đến anh trai cô ta đây, anh ta tên là Lâm hào kiệt, năm nay chắc là 37 tuổi rồi, ở đây có ảnh.” Nam Sơn rút một tấm ảnh từ trong sấp tư liệu ra.

Tô Ánh Nguyệt rũ mắt xuống nhìn, bức ảnh đã có chút ố vàng, trông rất cũ, chắc là đã khá lâu rồi, khuôn mặt của người con trai cao gầy trong bức ảnh đã có chút mờ mờ, nhưng không khó để nhìn ra vẻ non nớt.

“Tấm này được chụp bao nhiêu năm rồi?”

Nam Sơn khẽ nhíu mày, giống như là đã sớm đoán ra Tô Ánh Nguyệt sẽ hỏi câu này vậy, anh có chút lúng túng nói: “Mười mấy năm trước rồi.”

“Không tìm được ảnh gần đây sao?” Tô Ánh Nguyệt cầm tấm ảnh đó lên để xem kỹ hơn.

Nam Sơn lắc đầu: “Không tìm được, tôi còn đi hỏi thăm những hàng xóm của nơi mà Lâm Tố Nghi ở trước đây nữa, họ cũng nói là nhiều năm rồi chưa hề nhìn thấy Lâm hào kiệt qua.”

“Làm sao có thể?”

Nếu như ngay cả hàng xóm xung quanh cũng đã mấy năm không gặp qua Lâm hào kiệt, là bởi vì mỗi lần Lâm hào kiệt về nhà đều cố ý né tránh hàng xóm sao?

Lâm Tố Nghi nói, Lâm Mộc Tây là con trai của anh cô ta, nó luôn ở cùng với cô ta, Lâm Mộc Tây năm nay mới chỉ một tuổi rưỡi, mà Lâm Tố Nghi lại có bệnh tim ít khi ra ngoài, Lâm hào kiệt ít nhất là một năm trước phải về nhà qua mới đúng chứ.

Nếu như vậy, thì càng có thể khẳng định, Lâm hào kiệt đã né tránh hàng xóm rồi.

Nam Sơn giải thích: “Nghe nói, Lâm hào kiệt vì muốn kiếm tiền chữa bệnh cho em gái cho nên luôn ra ngoài làm việc, không có thời gian về nhà, nhưng tình cảm hai anh em của bọn họ rất là tốt.”

“Tôi biết rồi, tôi sẽ đem số tư liệu này về nhà xem trước.”

Sau khi tạm biệt với Nam Sơn, Tô Ánh Nguyệt đưa Thịt Bò rời khỏi Ngọc Hoàng Cung.

Sau khi xe hơi tiến vào vịnh Vân Thượng, Tô Ánh Nguyệt nhìn thấy Lâm Tố Nghi và Lâm Mộc Tây ở bên đường.

Khu biệt thự vịnh Vân Thượng được xanh hoá rất tốt, bên trong được trồng rất nhiều cây trái, Lâm Tố Nghi lúc này đang đứng nhón chân dưới gốc cây đào để hái trái, Lâm Mộc Tây đội chiếc mũ lưỡi trai đang yên tĩnh ngồi ở bên cạnh ngẩng đầu nhìn cô, bên cạnh thì còn có một người làm đang đứng đó nữa.

Tô Ánh Nguyệt nhớ lại những tư liệu mà Nam Sơn đã điều tra, cô trầm ngâm nhìn vài giây rồi quay đầu nói với tài xế: “Ngừng xe.”

“Các người về trước đi, tôi với Thịt Bò sẽ về sau.” Nói xong, Tô Ánh Nguyệt kéo Thịt Bò xuống xe.

Thịt Bò vừa xuống xe thì điên cuồng chạy về phía Lâm Tố Nghi.

Tô Ánh Nguyệt kéo không nổi nữa nên đành buông dây ra, để nó chạy qua đó.

Có lẽ là do nó ngửi được mùi đào.

Lâm Tố Nghi quay đầu lại nhìn thấy Thịt Bò, vẻ mặt đầy kinh hỉ: “Chó Collie đẹp quá!”

Sau đó, cô quay đầu sang thì nhìn thấy Tô Ánh Nguyệt: “Mợ Trần!”

Tô Ánh Nguyệt có nói qua với Lâm Tố Nghi rằng cô đã kết hôn rồi, chồng cô họ Trần.

“Hái đào sao?” Tô Ánh Nguyệt bất giác nhìn qua Lâm Mộc Tây một cái.

“Ừm, mấy trái đào này mới vừa chín tới, Mộc Tây ở nhà chắc cũng rất buồn chán rồi.” Lâm Tố Nghi nói xong thì đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ của Lâm Mộc Tây.

Nhưng điều ngượng ngùng chính là, Lâm Mộc Tây lại né đầu ra, thanh âm nhỏ xíu vang lên: “Không có chán mà…”

Bé ở nhà cũng rất tốt, không ra ngoài cũng không sao.

Lâm Tố Nghi sững sờ: “Mộc Tây hai ngày nay nói nhiều hơn rồi…”

Không chỉ có vậy mà bé hình như rất là thích Tô Ánh Nguyệt nữa.

Tô Ánh Nguyệt chỉ mỉm cười rồi ngồi xổm xuống nói chuyện với Lâm Mộc Tây.

Nhưng cô nói gì, Lâm Mộc Tây cũng không phản ứng, sau đó bé chỉ nhìn chằm chằm vào Thịt Bò đang ngửi ngửi chỗ này cọ cọ chỗ kia ở dưới gốc đào bên kia thôi.

Thấy vậy, Tô Ánh Nguyệt liền nói: “Con có thích chó không? Nó tên là Thịt Bò.”

Lâm Mộc Tây nhìn cô một cái, rồi đứng đậy ngước cằm lên, gọi Thịt Bò một tiếng: “Thịt Pò…”

Âm cuối kéo có hơi dài, nói chữ cũng không được rõ ràng nữa.

Nhưng Tô Ánh Nguyệt lại cảm thấy cực kỳ đáng yêu.

Lâm Mộc Tây rất thích Thịt Bò, Lâm Tố Nghi sau đó đã nhiệt tình mời Tô Ánh Nguyệt đến nhà cô ta ăn cơm.

Tô Ánh Nguyệt định sẽ hỏi chút chuyện có liên quan đến anh trai Lâm Tố Nghi, nên đã đồng ý đi theo.



Biệt thự mà Lâm Tố Nghi ở cũng rộng lớn giống như nhà của Tô Ánh Nguyệt.

Điều không giống chính là, người làm trong nhà Lâm Tố Nghi quá nhiều, ngoài cửa còn có bảo vệ nữa.

Nhìn thấy Lâm Tố Nghi dẫn Tô Ánh Nguyệt vào, ánh mắt của mấy người đó đều trở nên cảnh giác.

Do đó, Tô Ánh Nguyệt càng thêm hiếu kỳ hơn về anh trai của Lâm Tố Nghi.

“Nhà cô nhiều người quá.” Tô Ánh Nguyệt vừa đi vào trong, vừa nói với Lâm Tố Nghi.

“Anh trai cứ lo cho tôi, nên lúc nào cũng sắp xếp rất nhiều người ở nhà.” Ngữ khí của Lâm Tố Nghi có chút bất lực.

“Anh trai cô rất quan tâm cô nhỉ, vậy anh ta đâu? Không có ở nhà sao?” Tô Ánh Nguyệt giả vờ nhìn ngó xung quanh.

Sắc mặt Lâm Tố Nghi loé qua một tia mất mát: “Tôi đã mấy năm chưa được gặp anh trai rồi.

Đáy lòng Tô Ánh Nguyệt kinh ngạc, ngay cả Lâm Tố Nghi mà cũng mấy năm rồi chưa được gặp Lâm hào kiệt sao?

Ngữ khí của Tô Ánh Nguyệt mang theo vài phần hiếu kỳ: “Anh ta rất bận sao? Làm công việc gì thế?”

“Không biết nữa, anh trai không muốn tôi lo lắng mấy chuyện đó, nên chưa từng nói cho tôi nghe về công việc của anh ấy, nhưng anh ấy là một người rất lương thiện, nhất định sẽ không làm chuyện xấu đâu.”

Lâm Tố Nghi cười lên, dường như là rất tín nhiệm Lâm hào kiệt.

Nhưng Tô Ánh Nguyệt lại không cảm thấy như vậy.

Lâm Tố Nghi là một cô gái rất đơn thuần, tuy từ nhỏ đã bị bệnh tim, còn làm ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường, nhưng cô ta rất lạc quan, lý do của sự lạc quan này ngoại trừ có được cuộc sống vô ưu ra, Tô Ánh Nguyệt còn cảm thấy, nó còn có liên quan đến sự quan tâm và yêu thương của Lâm hào kiệt nữa.

Dù sao đi nữa, một cuộc sống đầy đủ chỉ có thể làm thoả mãn nhu cầu vật chất của một con người thôi, còn điều duy nhất có thể tưới nước cho thế giới tinh thần của một người chính là tình yêu.

Một người anh trai yêu thương em gái như vậy, sao lại đến mấy năm không xuất hiện chứ?

Trừ phi là anh ta không thể xuất hiện.

Tô Ánh Nguyệt thu lại những suy tư dưới đáy mắt mình: “Tình cảm của cô với anh trai thật là tốt.”

Lâm Tố Nghi chỉ nở một nụ cười xán lạn.

Tô Ánh Nguyệt nói chuyện với Lâm Tố Nghi vài câu rồi đi ra ngoài sân, nhìn thấy Lâm Mộc Tây và Thịt Bò đang chơi với nhau.

Thịt Bò ngồi xổm ở dưới đất, Lâm Mộc Tây thì đứng trước mặt nó, đưa tay kéo lấy tay của nó.

Tô Ánh Nguyệt cảm thấy bức tranh này rất đáng yêu nên đã lấy điện thoại ra chụp ảnh.

Lúc cô chụp, Lâm Mộc Tây vừa lúc quay mặt qua, khiến cho Tô Ánh Nguyệt chụp được chính diện của bé.

Lâm Mộc Tây rất nhanh lại quay đầu, tiếp tục chơi với Thịt Bò.

Tô Ánh Nguyệt càng nhìn càng cảm thấy đáng yêu, sau đó cô đã up ảnh này lên mạng xã hội.

Rất nhanh đã có vài bình luận.

Cái đầu tiên là của An Hạ.

An tiểu thư có chút đáng yêu: Đậu xanh! Boss Trần có con riêng à?

Tiếp đó là phản hồi của Bùi Chính Thành.

Bạch tiên sinh vô địch nhất trong vũ trụ: Phiên bản nhỏ của Trần Minh Tân a! Mà nhân tiện, đồng chí lầu trên, đang trong thời gian làm việc mà cô lướt bảng tin à? Trong vòng năm mươi giây mau vào đây nhận lỗi, nếu không tiền thưởng tháng này sẽ bị trừ hết!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Xã Thần Bí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook