Ông Xã Thần Bí

Chương 7: Ông xã là người đàn ông “ba không”

Tiểu Chủ

16/07/2020

Vừa dứt lời, bàn tay rắn rỏi liền xoay bánh lái, chiếc xe lao nhanh về phía trước, Tô Ánh Nguyệt nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh một hồi lâu rồi mới hoàn hồn lại: "Xe..."

"Sẽ có người đến giải quyết."

Ủy ban nhân dân.

"Điền vào đơn trước rồi sang bên kia chụp hình..."

"Cười lên nào, ngồi sát vào một chút..."

"..."

Đến khi Tô Ánh Nguyệt cầm cuốn sổ màu đỏ đi ra khỏi Ủy ban nhân dân thì mới xem xét kĩ càng rồi quay đầu lại nhìn anh chàng Trần Minh Tân toàn thân mặc đồ đen rất chi là thần bí nhưng quyến rũ.

"Anh tình nguyện kết hôn với tôi?"

Ánh mắt của Trần Minh Tân sâu sắc, trông rất hứng thú hỏi: "Chẳng lẽ cô có thể ép buộc tôi?"

Trên mặt của Tô Ánh Nguyệt thoáng qua sự nghi ngờ, giọng nói hơi lạnh lùng: "Anh biết tôi là người như thế nào sao? Ngày hôm qua tại Ngọc Hoàng Cung, những gì bọn họ nói đều là thật, mẹ tôi chết khi sinh tôi, ba tôi đang ngồi tù, khi tôi học trung học còn từng phá thai nữa!"

Cô cố tình nói ra những lời ác ý này vì muốn xem xem gương mặt dù có nhìn thấy núi Thái Sơn sụp đổ trước mặt cũng không động đậy của Trần Minh Tân sẽ biến sắc như thế nào.

Nhưng anh chỉ cười ẩn ý, đôi mắt đen láy sâu thăm thẳm: "Chuyện khác thì tôi không biết nhưng cô có từng phá thai hay không thì tôi hiểu rõ hơn bọn họ nhiều.”

Nói xong liền cong miệng cười.

"Anh..." Tô Ánh Nguyệt chợt hiểu ẩn ý của anh, gương mặt chợt đỏ bừng.

Trần Minh Tân hài lòng khi thấy cô bị cứng họng rồi dang rộng cánh tay choàng qua vai cô: "Đi thôi, bà Trần, chúng ta phải về nhà rồi."

Tô Ánh Nguyệt nhìn cánh tay tự tiện đặt trên vai cô, gương mặt tái đi vì giận vẫn chưa tiêu tan: "Bỏ tay ra!"

Cô không có thói quen động chạm với người khác giới nói chi đến một người khác giới xa lạ.

Trần Minh Tân không những không buông tay mà còn ép Tô Ánh Nguyệt leo lên xe của cô.

"Anh lên đây làm gì?" Tô Ánh Nguyệt cau mày nhìn anh chàng đẹp trai đang dửng dưng ngồi trên xe của mình.

Trần Minh Tân giơ giơ tờ giấy kết hôn trong tay lên: "Đương nhiên là đến nhà cô rồi."

Thấy Tô Ánh Nguyệt không nói lời nào, Trần Minh Tân liền nhướng người qua, áp sát vào mặt cô, ánh mắt nhìn cô như thể đã biết rõ hết thảy mọi chuyện rồi: "Chẳng lẽ cô cho rằng tôi đồng ý kết hôn với cô chỉ vì muốn cầm tờ giấy kết hôn này thôi sao?"

Tô Ánh Nguyệt hơi chột dạ nên lui về sau một chút, sống lưng tựa vào trên cửa sổ xe, quần áo hơi mỏng manh nên cô cảm thấy hơi lạnh.

Cô không biết tại sao Trần Minh Tân lại đồng ý kí giấy cùng cô, dù sao thứ mà cô cần chỉ là tờ giấy kết hôn này mà thôi, chứ không thật sự muốn làm vợ chồng với anh.

Nhưng nhìn ánh mắt sâu sắc của Trần Minh Tân cô chỉ có thể mặt không đỏ tim không run mà nói dối: "Không có."

"Vậy thì tốt."

Trần Minh Tân nói xong liền giơ tay lên như thể mốn chạm vào mặt cô, Tô Ánh Nguyệt nghiêng mặt sang một bên khiến bàn tay của anh rơi vào khoảng không.

Trần Minh Tân hơi trầm mặt rồi thu tay về.

Khóe môi của Tô Ánh Nguyệt hơi cong làm lộ ra vẻ mặt mưu mô.

Cô suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Kết hôn rồi chẳng phải nên ở nhà của anh sao?"

"Tôi không có nhà ở thành phố Vân Châu." Trần Minh Tân khép hờ mắt, rồi ngã người ra sau, giọng nói chẳng thể hiện rõ tâm trạng anh ta như thế nào nữa.

Không có nhà, xe đi mượn?

Tô Ánh Nguyệt lại quay sang cẩn thận quan sát Trần Minh Tân, không thể nhận ra quần áo được mặc trên người anh ấy là của nhãn hiệu nào nhưng chất liệu rất tốt, vừa nhìn đã biết không rẻ rồi, hơn nữa thần thái cũng hơn người…

Nhìn kiểu gì cũng không giống dáng vẻ của mấy kẻ nghèo khó!

Nhưng trông bộ dạng thì không giống như đang nói dối.

Vậy chẳng lẽ anh chồng nhặt được này của cô là một người đàn ông ‘ba không’, không tiền không xe không nhà sao?

Tô Ánh Nguyệt cắn răng, mặc kệ, cùng lắm thì cô cứ nuôi anh một thời gian, đợi lấy được cổ phần thì ly dị.

Tô Ánh Nguyệt đưa Trần Minh Tân về căn nhà trọ cô ở một mình.

Căn nhà một phòng ngủ, một phòng khách này cũng không rộng lắm, một người ở thì đủ chứ hai người ở lại hơi chật chội.

Tô Ánh Nguyệt mở cửa đi vào trước, lục lọi một hồi, rốt cuộc cũng tìm được một đôi dép đàn ông rồi xếp ngay ngắn trước mặt Trần Minh Tân: "Đi vào đi!"

Trần Minh Tân cúi đầu nhìn đôi dép dành cho đàn ông trước mặt, không nói tiếng nào mà chỉ hơi cúi mắt, cởi giày ra rồi đi loanh quanh.

Tô Ánh Nguyệt khó hiểu nhìn bóng lưng của Trần Minh Tân rồi cúi đầu nhìn đôi dép, mất cả nửa nhịp mới nhận ra, một cô gái độc thân như cô sao lại có dép nam!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Xã Thần Bí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook