Ông Xã Thần Bí

Chương 385: NÓ RẤT THÍCH CÔ.

Tiểu Chủ

29/01/2021

Tô Ánh Nguyệt rất muốn phớt lờ Tô yến Nhi.

Nhưng cô vẫn nói một câu: “Đi vào đi.”

Hai người vừa đi vào không bao lâu thì Lâm Tố Nghi lại đưa Lâm Mộc Tây đến.

Vệ sĩ đưa một lớn một nhỏ bước vào: “mợ chủ.”

“Cô Lâm?”

Tô Ánh Nguyệt có chút kinh ngạc, sau đó cô lại dời mắt nhìn Lâm Mộc Tây, cô thử thăm dò kêu một tiếng: “Mộc Tây?”

Đối diện với con người bé nhỏ này, thanh âm cô bất tri bất giác dịu lại.

Không giống với hôm qua, Lâm Mộc Tây lại lên tiếng kêu cô: “Dì Tô.”

Một đứa bé mới hơn một tuổi, nói chuyện vẫn chưa được rõ ràng lắm, nhưng Tô Ánh Nguyệt vẫn nghe hiểu.

“Con đang kêu dì sao?” Tô Ánh Nguyệt đi tới rồi ngồi xổm xuống trước mặt Lâm Mộc Tây, sau đó đưa tay nhẹ nhàng đặt lên chiếc vai nhỏ của bé.

Điều khiến Tô Ánh Nguyệt rất vui đó là Lâm Mộc Tây không tránh không né, cũng không có bài xích.

Ngay cả Lâm Tố Nghi ở bên cạnh cũng kinh ngạc lên tiếng: “Mộc Tây, con thích dì Tô à?”

Lâm Mộc Tây nhìn Lâm Tố Nghi một cái, nhưng không nói gì.

“Có một thời gian tôi đụng nó, nó còn không thích nữa, tính tình rất là ngang bướng, xem ra là nó rất thích cô đó.” Lâm Tố Nghi mỉm cười híp mắt, mang đến cho người khác một cảm giác rất rạng rỡ, ngũ quan vốn đã tinh xảo, nay lại càng trở nên sinh động hơn nữa.

Đây chính là một cô gái có nụ cười rất ngọt ngào, cũng rất đáng yêu.

Tô Ánh Nguyệt mỉm cười với cô ta một cái rồi tiếp tục nói chuyện với Lâm Mộc Tây.

Lâm Mộc Tây đã không còn quan tâm đến cô nữa, nhưng mà bé vẫn đứng ngoan ngoãn ở đó, không có chạy đi.

Thấy vậy, Lâm Tố Nghi vội vàng lấy chiếc giỏ trong tay ra: “Hôm nay tôi và Mộc Tây đi hái dâu, tươi lắm mà nhiều quá ăn không hết, nên tặng cho cô một chút.”

Nhìn giỏ dâu tây đỏ mọng, Tô Ánh Nguyệt cũng không khách sáo nữa mà đưa tay nhận lấy: “Vậy tôi không khách sáo nữa, cô với Mộc Tây ở lại đây ăn tối luôn đi.”

Nghe vậy, đôi mắt Lâm Tố Nghi liền sáng lên, ngữ khí vui vẻ hệt như một bé gái: “Có thật là được không?”

“Đương nhiên rồi.” Tô Ánh Nguyệt mỉm cười đặt giỏ dâu tây qua bên cạnh, sau đó quay người nhìn Tô yến Nhi nãy giờ vẫn đang đứng đằng sau không nói chuyện, rồi nói: “Chị họ tôi nấu ăn ngon lắm đó.”

Tô yến Nhi nghe vậy thì sững sờ một lát, nhưng cũng không nói gì.

“Vậy thì hay quá.” Lâm Tố Nghi kéo tay Lâm Mộc Tây, đôi mắt chớp chớp nói: “Mộc Tây, chúng ta ở nhà dì Tô ăn cơm được không? Dù sao về nhà cũng chỉ có hai cô cháu chúng ta thôi…”

Thấy Lâm Tố Nghi như vậy, Tô Ánh Nguyệt có chút không nhịn được cười.

Đồng thời cô cũng đưa đôi mắt trông đợi nhìn qua Lâm Mộc Tây.

Lâm Mộc Tây cũng không có biểu cảm gì mà liếc nhìn Tô Ánh Nguyệt một cái, sau vài giây, bé mới thốt lên một chữ: “Dạ.”

Nhận được câu trả lời của Lâm Mộc Tây, Tô Ánh Nguyệt cười rất vui: “Vậy hai người ở đây chơi một chút, tôi với chị họ vào bếp chuẩn bị.”

Sau đó, cô liền kéo theo Tô yến Nhi vào nhà bếp.

Vừa vào nhà bếp, Tô yến Nhi liền hỏi: “Người đó là ai vậy, sao cô lại bảo ở lại ăn cơm?”

“Hàng xóm mới dọn tới.” Tâm trạng Tô Ánh Nguyệt rất tốt, bởi vì cô rất là thích cái cục bánh gạo nếp Lâm Mộc Tây đó.

Nhưng mà cậu nhóc đó có hơi gầy rồi, tính cách hình như cũng không được vui vẻ như mấy đứa trẻ bình thường nữa, nhưng mà cô lại thích nó một cách kỳ lạ.

Có lẽ là vì đã từng mất đi một đứa con, nên nhìn thấy những đứa bé khác, cô mới nhịn không được mà yêu thích nhỉ.

Tô yến Nhi nghe vậy thì nhìn ra đại sảnh với vẻ suy tư một cái, sau đó kéo Tô Ánh Nguyệt ra ngoài.

Tô Ánh Nguyệt hỏi cô: “Chị làm gì vậy?”

Tô yến Nhi trực tiếp ấn Tô Ánh Nguyệt ngồi xuống ghế sofa, nói: “Vết thương trên tay cô còn chưa khỏi, không giúp tôi được gì đâu.”

Lâm Tố Nghi ngồi ở bên cạnh nghe vậy thì mở to đôi mắt lên, nói: “Hay là để tôi giúp đi!”

“Được, vậy thì làm phiền cô rồi.” Tô Ánh Nguyệt mỉm cười với Lâm Tố Nghi một cái, chỉ là trong nụ cười đó không có bao nhiêu thành ý cả.

Nhìn Lâm Tố Nghi và Tô yến Nhi đi vào nhà bếp, Tô Ánh Nguyệt vẫn còn có chút sững sờ.

Một người là Tô yến Nhi trước đây hận không thể khiến cô đi chết, một người là hàng xóm mới quen biết có một ngày, bọn họ đang nấu ăn trong bếp nhà cô…



Trong nhà bếp.

Tô yến Nhi vừa thái rau, vừa nói chuyện với Lâm Tố Nghi.

“Cô Lâm không phải người bản địa ở thành phố Vân Châu đúng không?”

Lâm Tố Nghi kinh ngạc há hốc mồm: “Sao cô đoán được? Vì âm giọng của tôi lúc nói chuyện sao?”

Tô yến Nhi khẽ ngước mắt lên: “Không có, chỉ là đoán thôi, tôi chỉ cảm thấy cô Lâm không giống với người ở thành phố Vân Châu.”

“Bởi vì sức khoẻ tôi không tốt, phải hay khám bệnh nên từ nhỏ đã sống ở nước ngoài rồi, khó lắm mới đợi được đến khi sức khoẻ đỡ hơn mới về nước được…”

“Là vậy sao.”

“Cô sống với một đứa trẻ như vậy, người nhà có yên tâm không?”

Gương mặt Lâm Tố Nghi chợt loé qua một tia tiu nghỉu: “Anh trai tôi quá bận rộn a, một năm tôi cũng chả gặp được anh ấy mấy lần nữa, anh ấy cũng không có thời gian quản tôi, tôi một mình cũng quen rồi, ở nhà có người làm cũng có vệ sĩ…”

...

Tô Ánh Nguyệt tìm kiếm cả một lúc, cũng chỉ tìm được một khối Rubik mà thôi.

Sau khi cô đưa khối Rubik cho Lâm Mộc Tây thì bé đã ngay ngắn ngồi ở đó chơi….

Thằng nhóc này, chơi cũng quá chuyên chú rồi a?

Tô Ánh Nguyệt gọi tên bé: “Mộc Tây?”

Lâm Mộc Tây không để ý đến cô.

Tô Ánh Nguyệt lại hỏi: “Ba con tên là gì?”

“Lâm Hào…”

Bởi vì chữ cuối cùng bé nói quá nhanh nên Tô Ánh Nguyệt còn chưa kịp nghe rõ.

Cô lại hỏi một lần nữa, nhưng Lâm Mộc Tây đã không để ý đến cô nữa rồi.

Thế là cô chỉ đành ngồi bên cạnh nhìn Lâm Mộc Tây không ngừng chơi Rubik. Tô Ánh Nguyệt nhìn mãi cũng không thấy chán.

Cô còn cảm thấy Lâm Mộc Tây rất thông minh nữa.



Lúc ăn cơm, Lâm Mộc Tây vô cùng ngoan.

Trong nhà không có ghế cho con nít, nên Tô Ánh Nguyệt chỉ có thể lấy một chiếc ghế chân cao cho bé.

Lúc Lâm Mộc Tây ăn cơm cũng giống như là lúc chơi Rubik vậy, ngồi vô cùng ngay ngắn nghiêm chỉnh cầm lấy chiếc muỗng múc từng muỗng nhỏ vào trong miệng mình.

Tô Ánh Nguyệt cảm thấy, cô chỉ cần nhìn Lâm Mộc Tây ăn thôi cũng cảm thấy no rồi.

Sau khi ăn xong một chén nhỏ, Lâm Mộc Tây đã nhảy xuống ghế rồi.

Cái hành động này làm Tô Ánh Nguyệt giật bắn mình.

Thấy Tô Ánh Nguyệt như vậy, Lâm Tố Nghi bất giác cười lên thành tiếng: “Không cần căng thẳng vậy đâu, Mộc Tây biết chừng mực mà.”

Sau khi ăn cơm xong, Lâm Tố Nghi cũng không nán lại lâu nữa mà dắt Lâm Mộc Tây rời khỏi.

Đợi Lâm Tố Nghi đi khỏi, Tô yến Nhi liền hỏi Tô Ánh Nguyệt: “Cô hàng xóm này của cô có lai lịch gì vậy?”

Tô Ánh Nguyệt nghe vậy thì liền không vui hỏi cô ta: “Ý gì?”

Cô vốn không có tín nhiệm Tô yến Nhi, càng huống hồ là khi nghe cái ngữ khí hoài nghi này của Tô yến Nhi nữa.

Sắc mặt Tô yến Nhi khẽ thay đổi, rồi nói suy nghĩ của mình ra: “Cô không cảm thấy rất kỳ lạ sao? Một cô gái trẻ mang theo một đứa nhỏ, trong nhà lại không có người thân khác, chỉ có một anh trai, sống ở một nơi như vịnh Vân Thượng, còn rất nhiệt tình với cô nữa…”

Tô Ánh Nguyệt hỏi ngược lại cô ta: “Cái này thì có gì mà kỳ lạ? Cô Lâm lần đầu đến đây, không quen người không quen chỗ, tuổi tôi lại xêm xêm cô ấy, nên cô ấy có nhiệt tình với tôi một chút cũng đâu có gì lạ, tính cách cô ấy vốn đã rất hoạt bát rồi.”

Thật ra hôm qua cô đã cảm thấy kỳ lạ rồi, cô đã liên lạc với Nam Sơn, bảo anh ta đi điều tra thử lai lịch của Lâm Tố Nghi và Lâm Mộc Tây.

Chỉ là điều này không cần thiết phải nói cho Tô yến Nhi biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Xã Thần Bí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook