Ông Xã Thần Bí

Chương 610: NHẤT ĐỊNH SẼ RỜI KHỎI ANH

Tiểu Chủ

22/02/2021

Sau khi Trần Minh Tân ném anh ta ra ngoài, lập tức quay người chống tay lên bàn làm việc, hơi khom người gương mặt âm trầm không nói một lời nhìn về hướng khác.

Trong phòng thí nghiệm của Mạc Tây Du có rất nhiều thứ, anh ta bị ném đi ngã vào trong đống dụng cụ thí nghiệm, cả lưng đau đớn.

Anh ta chậm rãi ngồi bệt xuống đất, ngửa đầu hít sâu một hơi, đau đớn đánh úp lại, sau khi anh ta trải qua cơn đau này, mới từ từ chống mặt đất đứng dậy.

Lúc này, anh ta tìm một chỗ xa Trần Minh Tân một chút ngồi xuống.

Anh ta nhìn ra được lúc này cảm xúc của Trần Minh Tân khó khống chế, anh ta không chịu được thêm một cú ném nữa.

Anh ta đẩy kính mắt lên, ngẩng đầu nhìn Trần Minh Tân.

Trần Minh Tân vẫn giữ tư thế đó, hơi khom người ra trước không nhúc nhích.

Sau nửa ngày, anh ta nghe thấy giọng nói âm u của Trần Minh Tân vang lên: "Quan hệ hợp tác giữa chúng ta đến đây là kết thúc."

"Cái gì?" Mạc Tây Du hơi sửng sốt, câu nói Trần Minh Tân quá đột ngột, trong lúc nhất thời anh ta không phản ứng kịp..

Trần Minh Tân cuối cùng cũng quay đầu nhìn anh ta, vẻ mặt lạnh nhạt: "Tôi nghĩ cậu đã hiểu ý câu nói của tôi rồi, tôi không muốn lặp lại lần thứ hai."

Mạc Tây Du đúng là nghe hiểu rồi.

Mặc dù quan hệ giữa anh ta và Trần Minh Tân trên danh nghĩa chỉ là hợp tác, nhưng nhiều năm như vậy, sao có thể chỉ một câu nói nhẹ nhàng như vậy lập tức tan đây?

Huống hồ, tình huống bây giờ của anh cũng không lạc quan.

"ông chủ, bây giờ anh cần tiếp nhận trị liệu." Anh ta cố chống thân thể đau đớn, đứng lên nhìn anh, ánh mắt kiên định.

Trần Minh Tân lạnh nhạt nhìn anh ta, giọng nói không hề có nhiệt độ: "Không cần cậu phải quan tâm, với danh khí như bây giờ của cậu, đến viện nghiên cứu quốc gia, bọn họ cũng sẽ nhận cậu."

Mạc Tây Du cảm giác được sự kiên định trong lời nói của Trần Minh Tân.

Anh ta bóp bóp nắm tay, trầm mặc một lúc, giống như là hạ quyết tâm, mới mở miệng nói: "Những năm đầu tiên, anh cho tôi tự mình nghiên cứu thứ mà mình hứng thú, sau đó tôi thành công, tham gia thi đấu có giải, còn xin sáng chế, sau đó, anh ám chỉ tôi nghiên cứu khoa thần kinh, tôi thật sự nghiên cứu khoa thần kinh, nhưng đây không phải sở thích của tôi, nên tôi không dùng hết sức."

Lúc này Trần Minh Tân như đã bình tĩnh lại, con ngươi đen nhánh hơi khép, dáng vẻ không quan tâm, nhưng Mạc Tây Du biết, Trần Minh Tân đang nghe anh ta nói.

Anh ta tiếp tục, can đảm nói ra suy đoán của mình: "Kỳ thật là bởi vì gia tộc các anh có tiền sử bệnh tâm thần, cho nên anh mới ra hiệu cho tôi đi nghiên cứu khoa thần kinh, nhưng mà, bởi vì chuyện này quá mức bí ẩn, anh cũng không thể nói rõ ràng với tôi."

Mấy hôm trước anh ta mới nhớ đến chuyện này.

Anh ta nghĩ, Trần Minh Tân ngay từ đầu coi trọng anh, dùng quan hệ hợp tác đầu tư cho anh ta thành lập phòng nghiên cứu, cũng là bởi vì gia tộc anh có tiền sử bệnh tâm thần.

Bằng không, là một ông trùm tài chính, anh cũng không có hứng thú với y học, sao có thể đầu tư một số tiền lớn như vậy để anh ta lập phòng thí nghiệm chứ.

Mặc dù đây chỉ là suy đoán của anh ta, nhưng anh ta cảm thấy độ tin cậy rất cao.

"Mà người họ hàng gần nhất của anh có tiền sử bệnh tâm thần, chính là bà ngoại của anh, gia tộc Mogwynn cách mấy đời sẽ có người qua đời vì bệnh tâm thần, nhưng mà sẽ bị phong tỏa tin tức, nói thành bệnh khác."

Mạc Tây Du nói một hơi hết mấy thứ này, mới nhìn sắc mặt Trần Minh Tân.

Vẻ mặt anh cũng không có biến hóa rõ ràng.

Trần Minh Tân dưới cái nhìn chăm chú của anh ta, chậm rãi đứng thẳng người, giọng nói không chút nhiệt độ: "Không hổ là người mới nổi danh trong giới y học, phân tích vấn đề, khả năng logic không tệ."

Anh vừa nói ra lời này, chính là khẳng định lời nói của Mạc Tây Du rồi.

Mặc dù Mạc Tây Du đã đoán được trước, nhưng khi anh ta thật sự nhận được khẳng định từ trong miệng Trần Minh Tân, lại có chút mê mang.

Trần Minh Tân bây giờ có thể là thời điểm tỉnh táo không nhiều.

"Cậu nói những lời này trước mặt tôi, là không muốn sống ra khỏi đây sao?" Những lời này, không chỉ là bí mật của Trần Minh Tân, còn là bí mật của gia tộc Mogwynn.

Gia tộc Mogwynn mấy trăm năm thịnh vượng, nếu có tiền sử bị bệnh tâm thần, đây là một chuyện có ảnh hưởng rất lớn.

Mạc Tây Du nói không sai, bà ngoại của anh cũng là vì phát tác bệnh tâm thần mà qua đời, nhảy xuống từ một tòa nhà trong biệt thư Mogwynn mà chết.

Cho tới bây giờ, tòa nhà này vẫn bị gia tộc Mogwynn phong tỏa, không ai được đi vào.

Mạc Tây Du kinh hãi, nhưng vẫn giữ sự bình tĩnh trên mặt: "Tôi sẽ nghĩ cách chữa khỏi cho anh."

"Cách chữa khỏi cho tôi trong lời câu nói chính là tìm Tô Ánh Nguyệt thảo luận sau lưng tôi?" Vẻ mặt Trần Minh Tân lập tức lại trở nên tối tăm, trong con người màu đen lộ ra ánh nhìn soi mói.

Mạc Tây Du cuối cùng cũng tỉnh lại, chỗ Trần Minh Tân lo lắng nhất là Tô Ánh Nguyệt biết anh có bệnh tâm thần.

"mợ chủ là người thân của anh, tôi là bác sĩ của anh, đương nhiên phải liên hệ với cô ấy." Đây là chuyện rất bình thường, bất kỳ chuyện gì bác sĩ đều liên hệ với người nhà.

"Câm miệng, cậu biết cái gì! Cô ấy sẽ đi tìm Lục Thời Sơ!"

Anh bị bệnh tâm thần, không là một người bình thường, Tô Ánh Nguyệt nhất định sẽ rời khỏi anh, sẽ đi tìm Lục Thời Sơ.

Mạc Tây Du nghe vậy, hơi giật mình sửng sốt một chút, mới hiểu được có chuyện gì.

"Đó là bởi vì bây giờ anh quá đa nghi, luôn hoài nghi tình cảm của mợ chủ với anh, theo tôi thấy, mợ chủ rất thật lòng với anh, sẽ không rời bỏ anh."

Lời giải thích của Mạc Tây Du, hoàn toàn không lọt vào tai Trần Minh Tân.

Trong đầu anh đều là Tô Ánh Nguyệt vì bệnh tình của anh mà bỏ đi, cô sẽ đi tìm Lục Thời Sơ, sẽ sống cả đời với một người hoàn hảo.

Gia tộc có tiền sử bệnh tâm thần có ý gì?

Không chỉ có ý là anh sẽ phát bệnh, càng có ý nghĩ, con cái sau này của bọn họ sẽ phát bệnh, sẽ qua đời lúc thành niên, giống như bà ngoại của anh.

Không đến bốn mươi tuổi, phát bệnh tâm thần nhảy lầu tự sát.

Tìm lợi tránh hại là bản năng của con người, bất kỳ người phụ nữ nào, đều không muốn sống một cuộc sống mà chồng và con đều bị bệnh tâm thần tùy thời phát bệnh.

"Cậu biết cái gì!" Trần Minh Tân giận dữ gầm lên, ánh mắt đỏ hồng.

Mạc Tây Du hơi nheo mắt lại, chú ý đến sự biến hóa của Trần Minh Tân, ánh mắt rơi vào thuốc an thần cách đó không xa.

Anh ta không nói gì, dưới chân đã hướng về phía thuốc an thần.

Một khi Trần Minh Tân không khống chế được tâm trạng, anh ta phải tiêm thuốc an thần cho anh.

Đúng vào lúc này, điện thoại di động của anh ta vang lên.

Tiếng chuông đột ngột vang lên trong phòng, phá vỡ sự yên tĩnh.

Mạc Tây Du dừng lại, vẫn lấy điện thoại di động ra nghe.

Thật khéo, là Tô Ánh Nguyệt gọi điện thoại đến.

Anh ta ngẩng đầu nhìn Trần Minh Tân, lên tiếng nói: "Là mợ chủ gọi."

Lệ khí trong con ngươi đỏ ngầu của Trần Minh Tân tiêu tán đi chút ít, ánh mắt rơi vào điện thoại trên tay anh ta, vẻ mặt thả lỏng: "Tô Ánh Nguyệt?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Xã Thần Bí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook