Ông Xã Thần Bí

Chương 360: NGƯỜI CÀNG LẠNH LÙNG, CÀNG TÌNH CẢM

Tiểu Chủ

02/01/2021

Tô Ánh Nguyệt biết Trần Minh Tân là đang bận rộn chuyện này.

Cô cũng biết anh là cố ý không về nhà.

Ngày đó sau khi về nhà anh đã cắm đầu đi thẳng vào phòng sách dặn dò thủ hạ đi xử lý công việc.

Sau đó anh chỉ nói một câu: “Anh đi ra ngoài! ” xong liền rời đi.

Một câu “Đi ra ngoài” này là ba, bốn ngày liên tiếp.

Mà tin tức Huỳnh Thư Triết công khai xin lỗi đã hot ba, bốn ngày nay rồi.

Khoảng thời gian này người ở thành phố Vân Châu đã xem đủ loại drama, đầu tiên là ba của Trần Minh Tân bị công khai, tiếp đó là vụ án mạng mười mấy năm trước bị lật lại.

Tô Ánh Nguyệt nhìn về phía cửa, có lẽ hôm nay Trần Minh Tân vẫn sẽ không trở về.

Cô mơ hồ biết tại sao Trần Minh Tân không trở về.

Nếu anh không trở về thì cô đành phải tự đi tìm anh.

Mấy ngày nay Trần Minh Tân vẫn ở tại Ngọc Hoàng cung.

Xử lý chuyện của Huỳnh Thư Triết xong, anh vẫn luôn ở công ty hoặc là Ngọc Hoàng Cung.

Anh đã không về nhà ba, bốn ngày nay rồi.

“Tổng giám đốc?”

Giọng cao vút kéo suy nghĩ của Trần Minh Tân lại, anh quay đầu nhìn về nơi phát ra tiếng gọi.

Anh gật đầu với nhân viên cao cấp đang nói chuyện kia, sau đó thu lại cánh tay đang đặt trên bàn họp: “Ừm, nói tiếp đi!”

Nhân viên cao cấp vội vàng gật đầu: “Được…”

Thật ra ông ta đã nói hai lần rồi.

Tổng giám đốc mất tập trung như vậy cũng là chuyện có thể hiểu.

Trước đó vừa lộ ra chuyện Huỳnh Thư Triết là ba ruột của anh, thì sau đó, Huỳnh Thư Triết lại có liên quan đến vụ án mười mấy năm trước, trở thành hung thủ giết người.

Hơn nữa nghe nói kẻ chết thay kia lại là ba ruột của phu nhân tổng giám đốc…

Không đợi nhân viên cao cấp kia nói tiếp Trần Minh Tân đột nhiên đứng lên nói: “Thôi, tan họp.”

Nói xong anh rảo bước đi ra ngoài.

Còn chưa đi tới cửa phòng làm việc đã nhìn thấy thư ký đang bưng trà đi vào đó.

Trần Minh Tân lên tiếng hỏi: “Ai tới?”

Thư ký xoay đầu lại khẽ cúi đầu, cung kính trả lời: “Là phu nhân tới ạ.”

Tô Ánh Nguyệt tới?

Trần Minh Tân cả người cứng ngắc một hồi, tầm mắt dừng lại trên khay trà trong tay thư ký, mở miệng nói: “Đổi cho cô ấy thức uống khác đi, mấy ngày này cô ấy không thích hợp uống trà.”

Trần Minh Tân nói xong thì xoay người đi sang hướng khác, vừa đi vừa móc thuốc lá ra.

Thư ký ngẩn ra sau đó vội đổi thành trà sữa nóng cho Tô Ánh Nguyệt.

Tuy Trần Minh Tân cũng không nói rõ ràng, nhưng thư ký cũng là phụ nữ đại khái có thể đoán được.

Trong lòng cô ta hơi ngạc nhiên vì sự tỉ mỉ của tổng giám đốc.

Đợi đến khi thư ký thay trà nóng thành trà sữa mang vào trong, Tô Ánh Nguyệt vẫn ngồi trên sô-pha đợi.

Thư ký đặt trà sữa trước mặt Tô Ánh Nguyệt nói: “Mời phu nhân.”

“Cảm ơn cô, tổng giám đốc của các cô vẫn còn đang họp sao?” Tô Ánh Nguyệt ngẩng đầu hỏi cô ta.

Vừa lúc nãy thư ký còn gặp được tổng giám đốc ở cửa nhưng anh lại không đi thẳng vào trong. Bình thường lần nào phu nhân tới, mặc kệ cuộc họp quan trọng cỡ nào anh cũng đều vội vàng chạy tới…

Cô ta cũng không dám suy đoán lung tung, chỉ nói: “Tổng giám đốc còn đang bận, phu nhân chờ trong chốc lát, chắc hẳn sẽ kết thúc nhanh thôi.”

“Ừm.”

Thư ký ra ngoài rồi, nụ cười trên mặt Tô Ánh Nguyệt liền trở nên ảm đạm.

Ngoài cửa.

Thư ký mới vừa đóng cửa xong, lúc xoay người lại thì giật mình khi thấy Trần Minh Tân không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng mình.

Trần Minh Tân mặc áo đen, mặt thâm trầm giống như đưa đám.

Thư ký âm thầm lau mồ hôi lạnh: “Tổng giám đốc.”

Trần Minh Tân mặt không cảm xúc hỏi cô ta: “Cô đổi thành thức uống gì cho cô ấy?”

Thư ký vội vàng trả lời: “Trà sữa.”

Trần Minh Tân đáp: “Ừm.”

“Vậy tôi đi làm việc trước đây.”

Thư ký thấy Trần Minh Tân tựa hồ là không có ý muốn nói nữa thì xoay người rời đi.

Trần Minh Tân nhìn chằm chằm cửa phòng làm việc vài giây, sau đó đẩy cửa đi vào.

Tô Ánh Nguyệt thấy anh đi vào, vội bỏ trà sữa trong tay xuống, đứng dậy nhoẻn miệng cười: “Anh hết bận rồi à?”

“Em tới làm gì?”

Trần Minh Tân hai tay đút trong túi quần, ánh mắt nặng nề nhìn cô.

“Em đến tìm anh…” Vốn dĩ là lời nói đương nhiên, nhưng khi thấy ánh mắt đó của Trần Minh Tân, Tô Ánh Nguyệt cảm thấy mất tự tin.

“Có việc sao?”

Trần Minh Tân nói xong liếc nhìn cô một cái sau đó đi tới phía sau bàn làm việc.

Tô Ánh Nguyệt cũng đi từng bước theo sát sau lưng anh: “Mấy ngày nay anh đã không về nhà rồi, em đến xem anh thế nào?”

Trần Minh Tân ngồi xuống ghế, tiện tay lật một bản hồ sơ ra xem.

Anh cũng không ngẩng đầu lên nói: “Bây giờ đã thấy, em có thể đi được chưa?”

Tô Ánh Nguyệt hỏi anh: “Hôm nay anh có về nhà không?”

“Không biết.” Trần Minh Tân nói xong, lại bổ sung một câu: “Có thể không về được, không cần đợi anh.”

“Ừm.”

Tô Ánh Nguyệt cẩn thận quan sát Trần Minh Tân, ba bốn ngày không gặp cô phát hiện khí sắc của anh rất tệ.

“Có phải anh hút thuốc không?”

Trần Minh Tân nghe vậy thì dừng tay lại, đột nhiên ném hồ sơ đi, lớn giọng nói: “Em phiền quá!”

“Em…” Tô Ánh Nguyệt sửng sốt.

Trần Minh Tân chưa từng lớn tiếng với cô như vậy.

Ánh mắt Trần Minh Tân hơi lóe lên, giống như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng chỉ thốt ra được hai từ: “Về đi.”

Tô Ánh Nguyệt mím môi, nhẫn nhịn sự chua xót dưới đáy lòng, ổn định giọng nói: “Em nói xong sẽ trở về. Em chỉ là muốn nói cho anh biết, ba của em cả đời luôn là người hiền lành chính trực, cho dù chết rồi thì cũng phải trong sạch. Bây giờ chân tướng đã rõ ràng, ông ấy ở trên trời cũng có thể an tâm, như vậy là đủ rồi, người sống mới là quan trọng nhất.”

Nếu Huỳnh Thư Triết thật lòng sám hối, cô cũng thật lòng không muốn để cho Huỳnh Thư Triết một mạng đền một mạng.

Tô Chí chết rồi, Trần Lê cũng chết rồi.

Người còn sống chỉ sót lại một mình Huỳnh Thư Triết, ông ta là ba ruột của Trần Minh Tân.

Trái tim con người không phải là sắt đá, có lẽ Trần Minh Tân có thể khiến Huỳnh Thư Triết ngồi tù, nhưng anh không nhất định muốn nhìn thấy Huỳnh Thư Triết bị phán án tử, vì dù sao ông ta cũng là ba ruột của anh.

Càng là người lạnh lùng thật ra càng tình cảm.

Tô Ánh Nguyệt cảm thấy mấy ngày nay Trần Minh Tân không bình thường, có lẽ anh không về nhà chính là vì nguyên nhân này.

Không có ai biết cô hận Huỳnh Thư Triết cỡ nào, ông ta đã phá hủy thời thơ ấu của cô, phá hủy cuộc đời của ba cô, phá hủy cả năm tháng trưởng thành của cô.

Nhưng từ sau khi cô gặp được Trần Minh Tân, tất cả những chuyện này đều không còn quan trọng nữa.

Vì thế cô đúng là không muốn so đo nhiều như vậy nữa. Cô tin rằng ba cô ở trên trời cũng sẽ không tính toán.

Bởi vì ba cô vốn là một người khoan dung rộng lượng.

Trần Minh Tân sắc mặt lành lạnh nhìn cô: “Nói xong rồi thì đi ra ngoài đi.”

Tô Ánh Nguyệt nghe xong lời này cũng hơi tức giận.

Cô nhếch môi, nhìn chằm chằm Trần Minh Tân một lát nói: “Anh đừng hút thuốc lá, uống rượu cũng đừng thức đêm, em đi đây.”

Cô nói xong thì vung tay rời đi.

“Sầm!”

Tô Ánh Nguyệt đóng cửa mạnh đến rung sàn nhà.

Trần Minh Tân ngồi ở đó nửa ngày không nhúc nhích, một lát sau anh đột nhiên đứng bật dậy hất mọi thứ trên bàn làm việc trước mặt xuống đất.

Vừa lúc thư ký đến đây đưa hồ sơ, nghe thấy động tĩnh bên trong vội vàng lên tiếng hỏi thăm: “Tổng giám đốc?”

Trần Minh Tân nổi giận quát lên một tiếng: “Cút!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Xã Thần Bí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook