Ông Xã Thần Bí

Chương 391: MUỐN CHẾT? KHÔNG DỄ THẾ ĐÂU

Tiểu Chủ

01/02/2021

Tô yến Nhi giơ tay ném túi rác vào trong thùng, sau đó mới nhìn Tô Ánh Nguyệt một cách sâu xa rồi mới mở miệng: “Tôi cảm thấy tôi mới là người phải hỏi cô câu đấy”

Tô Ánh Nguyệt nhàn nhạt nói: “Nhà tôi ở khu này”

Nói xong liền quay người đi lên lầu.

Tô yến Nhi chạy lên trước mặt cô.

Tô Ánh Nguyệt chau mày nhìn cô ta: “Đang mang bầu thì chạy làm gì?”

“Thế thì cô đi chậm một chút” Tô yến Nhi cho tay vào trong túi, dáng vẻ thoải mái dễ chịu.

Tô Ánh Nguyệt nhìn cô, Tô yến Nhi này thực sự thay da đổi thịt rồi sao?

Chẳng lẽ do bị Huỳnh Tiến Dương làm tổn thương nên hoàn toàn tỉnh ngộ rồi hay sao?

Mặc dù Tô Yến Nhi không phải là người cô muốn gặp nhưng cô vẫn đi chậm lại.

“Trước khi mẹ tôi vào tù đã để lại cho tôi toàn bộ số tiền mà bà tiết kiệm được trong suốt những năm qua. Mà tôi bây giờ cũng không tiện chuyển nhà. Mà chuyển hay không thì cũng như nhau cả thôi, nên tôi đã mua một căn hộ, sau đó bình yên sinh đứa nhỏ này ra. Đồng thời cũng dự định học thêm về thiết kế, sau đó sẽ ra nước ngoài thi vào học viện thiết kế”

Tô yến Nhi thổi thổi những sợi tóc rơi xuống trước mặt, rồi lại thở dài, mỉm cười bất lực: “Thật ra từ nhỏ tôi đã muốn được trở thành nhà thiết kế thời trang, nhưng mẹ và bà tôi nói rằng tôi phải trở thành người thừa kế của tập đoàn Tô Thị, chỉ có thể học quản lí tài chính. Tôi là đại tiểu thư duy nhất của nhà họ Tô, mọi thứ ở Tô gia đều thuộc về tôi...”

Tô Ánh Nguyệt nghe đến đây bỗng dưng dừng bước.

Cô nhìn dáng vẻ mỉm cười bất lực của Tô yến Nhi mà trong lòng thảng thốt.

“Bởi vì ngay từ nhỏ hai người họ đã nhồi nhét khái niệm này vào đầu tôi, nên khi tôi quay trở về nhà họ Tô, tôi đã vô cùng căm ghét cô. Bọn họ nói với tôi, cô không xứng làm người nhà họ Tô, cô là con gái của một kẻ giết người, cô thấp kém hơn tôi gấp nhiều lần.... Nhưng bọn họ lại chưa từng nói rằng mối quan hệ giữa chị em họ là như thế nào...”

Tô yến Nhi cúi đầu, giọng nói trở nên nghẹn ngào.

Nhân chi sơ tính bản thiện.

Chẳng có ai từ khi sinh ra đã ác độc.

Cô ta cũng vậy.

Chỉ có điều, từ nhỏ chưa có ai dạy cho cô phải làm một người lương thiện.

Điều mà mẹ và bà nội dạy cho cô lại là, làm cho ông nội vui, chà đạp Tô Ánh Nguyệt, tập đoàn Tô Thị chỉ có thể là của một mình cô.

Bọn họ dạy cô không từ bất kì thủ đoạn nào để đạt được mục đích của mình.

Đó là những bài học đầu tiên dành cho cô.

Nhưng mà, cách mà họ dạy dỗ cô, con đường mà họ vạch sẵn cho cô, lại đẩy cuộc sống của cô vào trong bi kịch.

Cô sống 26 năm rồi mới tỉnh ngộ, không biết như vậy có còn kịp hay không.

Tô Ánh Nguyệt lộ vẻ xúc động.

Trái tim phụ nữ vốn mềm yếu, huống hồ, trước mặt cô lúc này là một Tô yến Nhi thành tâm hối cải sau bao lần làm chuyện sai trái với cô.

Trên người bọn họ đang chảy cùng một dòng máu.

Tô yến Nhi rốt cuộc cũng không kiềm chế được mà khóc òa: “Tô Ánh Nguyệt, xin lỗi, thật sự xin lỗi...”

Cô ta biết, cô ta từ nhỏ toàn gây chuyện rắc rối cho Tô Ánh Nguyệt, giờ hai tiếng “Xin lỗi” không thể cứu vãn được gì, nhưng hiện giờ cô ta chỉ có thể làm như vậy mà thôi.

Tô Ánh Nguyệt nhìn Tô yến Nhi khóc lóc hồi lâu mới chậm rãi lên tiếng: “Mọi chuyện đã qua cả rồi”

Nhưng không ngờ Tô yến Nhi lại khóc càng dữ dội hơn.

“Đừng khóc nữa, khóc không tốt cho đứa bé đâu” Ngữ khí của Tô Ánh Nguyệt có phần mất kiên nhẫn.

Tô yến Nhi nhanh chóng lấy tay lau nước mắt.

Cô ta vừa lau nước mắt vừa nói: “Sang nhà tôi ăn cơm đi, tay cô đang bị thương thế này cũng không tiện nấu cơm”

Tô Ánh Nguyệt gật đầu coi như đồng ý.

Căn hộ của Tô yến Nhi nằm ở tòa đối diện với Tô Ánh Nguyệt, cũng là một căn hộ đơn.

Cô có chút thắc mắc, một người vốn quen sống ở biệt thự như Tô yến Nhi liệu có thể thích nghi với một căn hộ chật hẹp như vậy hay không.

Tô Ánh Nguyệt đi chiếc dép mà Tô yến Nhi đưa cho, dò hỏi: “Căn hộ hơi nhỏ”

“Có chút nhỏ, nhưng mà rất an toàn” Tô yến Nhi cười đáp.

Bề ngoài Tô yến Nhi nhìn giống kiểu người con gái yếu đuối nhu nhược, khi cười lên trông giống như một bông hoa khiến người khác cảm thấy tràn đầy sức sống.

Tô Ánh Nguyệt nhìn cô đến mức choáng váng.

Tô yến Nhi trêu chọc: “Không cần phải lo việc cô sẽ quay về cướp Tô Thị, cũng không cần lo cô sẽ cướp đi người đàn ông của tôi, như vậy không phải rất an toàn hay sao??

Tô Ánh Nguyệt hừ lạnh: “Tôi vốn có cổ phần của Tô Thị, còn về việc giành giật đàn ông? Chị nghĩ nhiều rồi, loại đàn ông háo sắc có cho tôi cũng không cần”

“Đúng vậy, trước kia tôi không tin, tôi luôn có cảm giác là nếu cô muốn cướp đàn ông của tôi thì cũng có nghĩ là cô có thể sẽ cướp hết tất cả mọi thứ thuộc về tôi vậy”

“Chị cũng có thứ đáng để tôi cướp sao?” Dứt lời, Tô Ánh Nguyệt cảm thấy những lời này đối với Tô yến Nhi mà nói có chút quá đáng.

Nhưng mà Tô yến Nhi lại không hề để bụng: “Phải không? Tôi luôn cảm thấy cô chẳng có gì so sánh được với tôi. Nhưng sự thật lại là tôi chẳng thể so sánh với cô mới đúng, có lẽ là do chứng vong tưởng bị hại, nên lúc nào cũng có cảm giác cô sẽ cướp đi mọi thứ của tôi”

Một Tô yến Nhi bình thản như vậy khiến cô không biết phải nói gì.

Sau đó, Tô Ánh Nguyệt ở trong phòng khách xem TV, còn Tô yến Nhi nấu cơm dưới bếp, thậm chí còn khẽ ngân nga.

Tô Ánh Nguyệt nhìn vào trong bếp, nhắn tin cho Trần Minh Tân: trên thế giới này thực sự có người biết hối cải sao?

Tin nhắn vừa gửi cô mới nhớ ra là, cô với Trần Minh Tân đang tạm thời chia tay, như vậy có được tính là.... mâu thuẫn không?

Mà ở bên kia, Trần Minh Tân vẫn ngồi trong phòng đọc sách nhưng lại không có chút tâm trạng nào mà xử lí công việc cả thì điện thoại vang lên chuông báo tin nhắn.

Anh liếc mắt nhìn sang thì nhận ra đó là tin nhắn của Tô Ánh Nguyệt, anh vội vàng mở điện thoại lên.

Nhìn thấy nội dung tin nhắn, anh trầm tư một lúc, liền đoán ra được cô đang nói về ai.

Anh muốn gọi lại cho cô nhưng lại do dự, vẫn nên gửi tin nhắn thì hơn, cô chắc là cũng không muốn nhận điện thoại của anh.

Nghĩ đến việc điều tra gần đây, anh vô tình chú ý đến mọi hành động của Tô yến Nhi, dựa vào mắt nhìn người bao năm nay của anh, anh nhắn lại hai chữ: Có lẽ.

Tô Ánh Nguyệt nhìn thấy hai chữ này, bật cười, cất điện thoại đi.

Hai chữ “Có lẽ” này của Trần Minh Tân chính là muốn nói “có khả năng”

Trần Minh Tân đợi rất lâu cũng không thấy Tô Ánh Nguyệt trả lời lại.

Anh buồn chán đi đi lại lại trong phòng nhưng vẫn không thấy cô nhắn lại, anh đoán là chắc chắn cô sẽ không nhắn lại nữa đâu.

Không nhắn lại thì thôi, anh cũng có nhiều việc phải làm chứ bộ.

Anh gọi điện thoại cho Nam Sơn: “Đưa Tô yến Nhi đến CLB Ngọc Hoàng Cung, đừng để cho Tô Ánh Nguyệt biết”

Anh vẫn muốn gặp Tô yến Nhi một lần.

Buổi chiều, anh đến Ngọc Hoàng Cung.

Tô yến Nhi đã đợi anh được một lúc rồi.

“Anh Trần” Tô yến Nhi mở lời.

Trần Minh Tân ngồi xuống phía đối diện cô, vào thẳng chủ đề: “Cô Tô dạo này có vẻ sống khá là chật vật nhỉ”

Ngữ khí của anh không tốt cho lắm, thậm chí còn mang theo chút kỳ thị.

Tô yến Nhi khẽ biến sắc: “Tất nhiên là không thể so sánh với anh Trần được rồi, cơ mà so với vợ anh thì lại là không hơn không kém”

Tô yến Nhi không phải kẻ ngốc, đương nhiên sẽ đoán ra được việc Tô Ánh Nguyệt chuyển về khu căn hộ là do cãi nhau với Trần Minh Tân.

Trần Minh Tân trầm mặt xuống, lớn tiếng: “Tại sao lại chuyển đến ở cùng một khu với cô ấy?”

Tô yến Nhi bị anh dọa sợ, đồng tử co rúm lại: “Chỗ đó vừa hay có phòng trống”

Tuy nhiên, đôi tay buông dưới bàn lại nắm chặt lại.

Cô ta đã từng chứng kiến thủ đoạn của Trần Minh Tâm, thật lòng mà nói, cô rất sợ anh.

“Không nói sự thật?”

Trần Minh Tân cười lạnh, ánh mắt sắc bén lướt qua người cô, sau đó dừng lại trước ngực cô.

Tô yến Nhi không nghĩ rằng vào lúc này Trần Minh Tân lại đột nhiên giở thói háo sắc với cô.

Hai người cách nhau một cái bàn nên Trần Minh Tân không nhìn thấy bụng cô.

Cô che bụng dưới theo bản năng, cảnh giác nhìn Trần Minh Tân.

“Cô nên biết rằng, mọi thứ về cô tôi đều nắm rõ như lòng bàn tay. Nghe đồn nếu như cô Tô không giữ được đứa bé thì cả đời này đều không thể mang thai được nữa. Theo như tôi thấy, cô Tô đây dường như rất muốn làm mẹ” Những lời này nồng nặc mùi uy hiếp.

Trần Minh Tân đột nhiên nghĩ đến việc Tô yến Nhi cho người chèn ép Tô Ánh Nguyệt đến mức cô phải nhảy lầu.

Mặc dù tất cả đều do Cố Hàm yên đứng sau chỉ đạo, nhưng Tô yến Nhi cũng không hề vô tội.

Anh thật sự không muốn nhìn thấy kẻ hại chết con của anh và Tô Ánh Nguyệt có thể bình yên vô sự sinh con.

Càng nghĩ sắc mặt Trần Minh Tân càng thêm nặng nề.

Tô yến Nhi rùng mình.

Cô ta nhìn ra được sự chết chóc trong mắt Trần Minh Tân.

Cô ta biết rõ Trần Minh Tân không phải là một kẻ đơn giản.

Tuổi còn trẻ mà đã trong tay đã sở hữu những chiến tích khiến người khác kính nể, thủ đoạn cao thâm, tính mạng hay tính người đối với anh đều không đáng một xu.

“Anh điều tra tôi thì anh biết rõ tình cảnh hiện giờ của tôi rồi đấy, tiền bạc cũng chẳng có mấy.... tôi chỉ có thể mua được một căn hộ trong khu đó mà thôi” Tô yến Nhi có phần bất đắc dĩ khi nói những lời này.

Trần Minh Tân lạnh lùng nhìn cô ta, sau đó đột nhiên nói: “Cô hại chết con của tôi”

Hai tay Tô yến Nhi nắm chặt lại, móng tay đâm vào da thịt khiến cô đau đớn.

Cô hiểu rằng ngày hôm nay không thể tiếp tục lương thiện nữa rồi.

Nhưng mà, không sao, nếu như Trần Minh Tân thực sự không buông tha cho đứa bé trong bụng cô, thì cũng là do cô ta mắc nợ anh và Tô Ánh Nguyệt.

Chỉ có điều, nếu như mất đi đứa bé này, cô ta cũng không muốn sống nữa.

Trần Minh Tân rũ mắt xuống, khuôn mặt bình lặng như nước nhưng âm thanh lạnh lẽo như vọng lên từ dưới địa ngục: “Cô tự mình giải quyết hay muốn đích thân tôi ra tay? Chỉ cần giải quyết xong đứa bé này, tôi sẽ tin cô thực sự thành tâm hối cải”

“Tôi...”

“Cô tự mình giải quyết đi, dù sao chính cô mới là người cần phải chuộc lỗi, đúng không?” Trần Minh Tân nhướng mày nhìn cô.

Tô Ánh Nguyệt trước giờ không chịu ra tay với Tô yến Nhi, nhưng anh thì không kiên nhẫn được như thế.

Tô yến Nhi mấp máy môi nhưng lại không thể nói thành lời.

Tự tay giết con của mình so với tự tay cắt một miếng thịt trên người mình có gì khác nhau cơ chứ.

Trần Minh Tân thấy cô ta ngơ ngác bất liền mất hết kiên nhẫn: “Tôi tin là những việc như thế này sẽ không làm khó được cô Tô đây, nếu như cô còn không ra tay thì tôi sẽ làm thay cô”

Tô yến Nhi nhớ trong túi xách có một con dao phòng thân, cô mở túi để dưới bàn rồi lấy con dao ra.

Trần Minh Tân ngồi ở vị trí bên kia không thấy rõ hành động của cô ta.

Tô yến Nhi nắm chặt chuôi dao xong đó đâm về phía ngực mình.

Nét mặt Trần Minh Tân khẽ cứng đờ, anh đứng bật dậy, tóm lấy con dao bảy tấc sắp đâm vào ngực cô ta, sau đó đạp cho Tô yến Nhi một cước.

Tô yến Nhi ngã xuống sàn.

Anh đạp chân lên bụng cô, cười lạnh: “Để cho đứa bé của cô xuống bầu bạn với con của tôi là được rồi mà. Cô muốn chết sao? Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Xã Thần Bí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook