Ông Xã Thần Bí

Chương 615: MỘT TRONG NHỮNG TAI HỌA NGẦM

Tiểu Chủ

22/02/2021

Bethe Shaleen tự mình thông suốt, không nói thêm gì nữa, đưa văn kiện trong tay đến trước mặt Tô Ánh Nguyệt: "Tiếp theo chúng ta bắt đầu bàn bạc hạng mục hợp tác lần này."

Tô Ánh Nguyệt bởi vì Bethe Shaleen coi trọng Trần Minh Tân, mà trong lòng còn có khúc mắc.

Nhưng mà, cô không thể không thừa nhận, Bethe Shaleen rất có năng lực.

Bethe Shaleen không phải bình hoa, không chỉ có bề ngoài xinh đẹp, mà còn có năng lực làm việc xuất sắc.

Mà Bethe Shaleen cũng hơi kinh ngạc, cô ta kết bạn với một số mợ chủ nhà giàu ở nước Z, phần lớn đều không đi làm.

Trước cô ta tìm người hỏi qua chuyện Tô Ánh Nguyệt, cô ta cho rằng Tô Ánh Nguyệt cũng giống với những phu nhân nhà giàu kia, chỉ biết mua sắm, không biết gì khác, bây giờ xem ra, cô ta nhầm rồi.

Hai người phụ nữ thưởng thức lẫn nhau, bàn bạc xong lần này.

"Đến giờ rồi, chúng ta hôm nay nói đến đây trước đã." Tô Ánh Nguyệt đứng lên trước, giọng điệu giải quyết việc chung, đã không còn tâm trạng cá nhân.

Bethe Shaleen cũng đứng lên theo, chủ động đưa tay ra với Tô Ánh Nguyệt: "Hợp tác vui vẻ, lần sau hẹn lại."

Tô Ánh Nguyệt nắm tay cô ta, hơi gật đầu, cười ý vị: "Tôi cũng vậy, lần sau gặp.”

Tô Ánh Nguyệt sau khi tiễn đi Bethe Shaleen, trực tiếp trở về văn phòng.

Cũng may Bethe Shaleen rất biết điều sau cùng không nói phải “chào hỏi” Trần Minh Tân một tiếng, bằng không, Tô Ánh Nguyệt không thể bảo đảm có móc mỉa cô ta hay không.

Phụ nữ chỉ tiếp xúc với Trần Minh Tân trên phương diện công việc, cô không có địch ý, nhưng mà mượn công việc cố ý tiếp xúc với Trần Minh Tân, sẽ làm cô có cảm giác nghẹn ở cổ, làm thế nào cũng không vừa mắt được.

...

Trần Minh Tân ngồi sau bàn làm việc xử lý văn kiện.

Tô Ánh Nguyệt đi qua, đưa phần văn kiện đã trao đổi với Bethe Shaleen đến bên cạnh anh.

Trần Minh Tân ngẩng đầu nhìn cô một cái, thả công việc trên tay xuống, lấy văn kiện cô đưa đến mở ra xem.

"Em cảm thấy phương án này không tệ." Tô Ánh Nguyệt ngồi xuống đối diện anh, thuận miệng nói một câu như vậy.

Nghe vậy, Trần Minh Tân như có điều suy nghĩ ngẩng đầu nhìn: "Em đây là đang khen cô ta?"

Trong giọng nói của anh, nhiều ít có ý ngạc nhiên.

Tô Ánh Nguyệt có địch ý với Bethe Shaleen, anh đã sớm nhìn ra, cho nên anh rất lãnh đạm với Bethe Shaleen.

Chỉ là, không ngờ, hai người chỉ nói chuyện một lần, thế mà cô đã bắt đầu khen Bethe Shaleen rồi.

"Năng lực làm việc của cô ta xuất sắc." Tô Ánh Nguyệt nói xong, nhìn Trần Minh Tân, lông mày nhíu lại: "Chắc hẳn điểm này, anh cũng biết rõ."

Câu sau, cô nói có chút không tình nguyện.

Trần Minh Tân khép văn kiện trong tay lại, bưng cà phê để một bên lên, vẻ mặt lạnh nhạt nói "Cũng được, kém em một chút."

Tô Ánh Nguyệt đầu tiên là sững sờ, sau đó hai mắt sáng ngời, nở nụ cười.

Ánh mắt Trần Minh Tân, giấu sự vui vẻ dưới đáy mắt, đang muốn đưa cà phê đến bên môi, một bàn tay tinh tế như tuyết trắng lấy cà phê trong tay anh đi.

Ngẩng đầu, lọt vào tầm mắt là khuôn mặt giận tái đi của Tô Ánh Nguyệt, cô lấy được cà phê rồi đẩy ra xa: "Ít uống cà phê đi."

Trần Minh Tân cũng không tức giận, bình tĩnh nhìn cô vài giây, rồi thu tay về.

"Em đi pha cho anh ly trà." Tô Ánh Nguyệt nói xong, xoay người ra ngoài .

Lúc cô chờ pha trà, bỗng nhiên phản ứng lại, biểu hiện vừa rồi của Trần Minh Tân không thích hợp.

Không, là đối với tình huống của anh trong khoảng thời gian này mà nói không thích hợp, bình thường hơn nhiều.

Chẵng lẽ giống như Mạc Tây Du nói, tình huống của Trần Minh Tân cũng không tệ đến thế, chỉ cần giữ vững tâm trạng có thể từ từ chuyển biến tốt đẹp?

Mang theo sự nghi hoặc này, Tô Ánh Nguyệt lần nữa quay lại văn phòng.

"Uống trà." Cô đặt chén trà trước mặt Trần Minh Tân, ánh mắt nhìn chằm chằm anh, chú ý đến sự thay đổi trong ánh mắt của anh

Nhưng không ngờ, Trần Minh Tân vừa cầm chén trà, lập tức hỏi cô: "Mạc Tây Du đi rồi?"

"A?"

Anh không nhắc đến, Tô Ánh Nguyệt cũng thiếu chút nữa quên chuyện này.

Cô lúng túng lên tiếng: "Đi."

Dò xét khuôn mặt không có biểu cảm của Trần Minh Tân, lòng cô có chút bồn chồn.

"Ừ." Trần Minh Tân chỉ là nhàn nhạt lên tiếng, bắt đầu uống trà.

Tô Ánh Nguyệt muốn nói gì đó với anh, nghĩ nghĩ, nói ra: "Bác sĩ Mạc nói anh ấy muốn gia nhập MSF."

Trần Minh Tân đã đặt chén trà xuống bắt đầu xem văn kiện, không mặn không nhạt lên tiếng: "Ừ."

Tô Ánh Nguyệt thấy Trần Minh Tân không có gì khác thường, cuối cùng xác định hôm nay anh không tệ, mới yên tâm can đảm nói ra câu sau: "Bác sĩ Mạc gia nhập MSF, sau này phải chạy khắp nơi trên thế giới, sẽ rất khó liên hệ với anh ấy, hơn nữa, những địa phương kia sẽ rất vất vả..."

Cô không biết Mạc Tây Du tại sao đột nhiên muốn rời đi, muốn gia nhập MSF, mặc dù anh ta nói là đột nhiên nghĩ thông suốt, nhưng Tô Ánh Nguyệt không tin lắm.

Bất kỳ ai khi đưa ra một quyết định quan trọng đều phải nghĩ sâu tính kỹ, hoặc là xuất hiện cơ hội, phải đưa ra lựa chọn, mới trong thời gian ngắn như thế đưa ra quyết định quan trọng

Cô nói những thứ này với Trần Minh Tân, kỳ thật là muốn Trần Minh Tân giữ Mạc Tây Du lại.

"Đấy là lựa chọn của anh ta." Giọng nói Trần Minh Tân lạnh băng, Tô Ánh Nguyệt còn muốn nói tiếp gì đó, anh đã cúi đầu xuống, bắt đầu chuyên tâm làm việc rồi.

Tô Ánh Nguyệt không có nói hết lời, nghẹn lại trông cổ họng.

Cô chỉ có thể xoay người về vị trí của mình làm việc của mình.

Lúc cô đi xa, Trần Minh Tân mới ngẩng đầu lên, con ngươi đen thâm trầm.

Lúc trước anh đã nói trước mặt Mạc Tây Du, Mạc Tây Du không phải là người có thiện tâm lớn như vậy.

Mạc Tây Du kỳ thật không bắt buộc phải gia nhập MSF, mặc dù đây là chuyện cống hiến, chính là sự thông minh của Mạc Tây Du không ở chỗ đó.

Anh sở dĩ lại nhanh như vậy quyết định gia nhập MSF, nhưng lại quyết định đêm nay đi, còn có một nguyên nhân khác, đó chính là Grissy.

Mạc Tây Du là người không có ràng buộc, rất có thiên phú trên phương diện y học, Grissy có tiểu tổ "K7", một khi Mạc Tây Du rời khỏi Trần Minh Tân, rất có thể bị người Grissy để mắt đến.

Không cần biết bọn họ là cần Mạc Tây Du, hay là từ chỗ anh ta để biết chuyện liên quan đến Trần Minh Tân, đều vô cùng phiền phức, cho nên, Mạc Tây Du quyết định rời đi.

Mặc khác, nếu như anh ta không đi thật xa, sẽ có thể không nhịn được mà nói tình huống thật của anh cho Tô Ánh Nguyệt.

Mi tâm Trần Minh Tân nhíu lại, đưa tay kéo ngăn kéo bàn công tác ra, lấy một bình thuốc nhỏ đã mở bỏ vào túi lót của tây trang, còn dư lại mấy bình, thì tiếp tục để trong ngăn kéo, khóa lại.

Dù sao, mang về nhà rất có thể bị Tô Ánh Nguyệt phát hiện.

Thuốc Mạc Tây Du cho anh rất hữu hiệu, lúc anh từ phòng khách về, uống vào một viên, cảm thấy trong lòng không còn bực bội như vậy nữa, vô cùng bình tĩnh.

Sau đó, chuyện anh cần làm, chính là từ từ gạt bỏ hoài nghi của Tô Ánh Nguyệt.

Anh vẫn là muốn, đưa cô về nước.

Trước đó, cô ở bên cạnh anh, tai họa ngầm tồn tại ở bên ngoài tới.

Mà bây giờ, anh cũng là một trong những tai họa ngầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Xã Thần Bí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook