Ông Xã Thần Bí

Chương 3: Một đám phóng viên tràn vào

Tiểu Chủ

16/07/2020

Tô Ánh Nguyệt không dám tin nhìn Trần Minh Tân, rượu Phan Viết Huy đưa cô chắc chắn là có vấn đề, nhưng sao rượu của Trần Minh Tân cũng có vấn đề chứ.

Chẳng lẽ bọn họ còn muốn hại cả Trần Minh Tân.

Tối qua cô đã vô cùng cẩn thận, Phan Viết Huy dẫn người đuổi bắt cô, cô chưa chạy được bao xa thì cơ thể đã có biểu hiện khác thường, việc sau đó cô cũng không nhớ rõ lắm, đầu đau, người cũng đau.

"Rượu là cô tự mình uống, việc sau đó, tôi cũng không nhớ rõ." Dường như Trần Minh Tân không thích nói chuyện, anh lạnh mặt, trong giọng nói hơi chất vấn, dường như còn trách cứ cô.

Tô Ánh Nguyệt trừng mắt với anh, nghe như muốn nói là cô cố ý uống chén rượu có vấn đề đó vậy, không phải anh thông minh như vậy mà bản thân cũng trúng bẫy rồi sao.

"Cộc cộc."

Tiếng đập cửa làm đứt suy nghĩ của Tô Ánh Nguyệt, Trần Minh Tân đi mở cửa, anh nhanh chóng trở về ném cho cô một cái túi, cô còn chưa kịp phản ứng, Trần Minh Tân đã kéo khăn tắm ra bắt đầu thay quần áo.

"A! Trần Minh Tân anh thật không biết xấu hổ." Tô Ánh Nguyệt cầm chăn che mình lại, cô tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình vừa mới thấy được... thật lớn.

Trần Minh Tân quay đầu liếc cô một cái, ánh mắt hơi lóe lên, tác phong rất dũng cảm nhưng thực tế lại nhát gan ngây thơ.

"Nếu như cô còn không mặc quần áo tử tế, xấu hổ còn ở phía sau."

Vừa dứt lời thì "ầm" một tiếng cửa phòng đã bị phá tan, một đám phóng viên lập tức tràn vào.

Ánh sáng đèn flash rọi vào gương mặt trắng bệch của Tô Ánh Nguyệt, phóng viên đã tranh nhau lên tiếng: "Cô Tô và anh Phan là..."

Chờ đến lúc phóng viên nhìn rõ người đàn ông đứng trong phòng không phải Phan Viết Huy, tất cả đều ngơ ngác.

Không phải có tin tức nói con gái thứ hai nhà họ Tô và Phan Viết Huy ở Ngọc Hoàng Cung trải qua tình một đêm sao? Đã xảy ra chuyện gì chứ?

Người đàn ông nhìn lạ mặt, rõ ràng không phải con cháu nhà quyền thế, nhưng dáng dấp đẹp mắt, với danh tiếng bình thường của con gái thứ hai nhà họ Tô cũng là tin tức lớn.

"Xin hỏi cô Tô, vị này là bạn tình mới của cô sao?"

"Anh này, cô Tô đã trả giá bao nhiêu cho người có thân phận như anh thế?"

"..."

Phóng viên vây quanh giường, camera dí sát vào mặt cô, câu hỏi sau khó nghe hơn câu hỏi trước, Tô Ánh Nguyệt khỏa thân ngồi ở trên giường, cả người đều cảm thấy bị áp bức và lăng nhục. Đây là Tô Yến Nhi muốn dồn cô tới đường cùng, thân bại danh liệt, bị nhà họ Tô trục xuất.

"Cô Tô, xin hỏi, cô là bởi ảnh hưởng bởi việc ba cô ngồi tù, mới biết..."

Tô Ánh Nguyệt đột nhiên trừng lớn mắt, mặt đỏ bừng, nhưng lại không hề rơi một giọt nước mắt nào.

Đứng phía ngoài đám người, ánh mắt Trần Minh Tân chợt biến đổi, nhanh chân đi tới.

Tiện tay giằng lấy camera của một người, không hề nương tay đập vào đám phóng viên, vẻ mặt hung ác nham hiểm như đang nhìn vật chết: "Tất cả cút hết ra ngoài."

Phóng viên bị đập vào đều bị sức mạnh mãnh liệt từ Trần Minh Tân hù dọa, hơn nữa ánh mắt của anh rất đáng sợ, giống như nếu trong mười giây họ vẫn chưa ra ngoài, thì có thể bị anh đánh chết.

Chưa đến mười giây, tất cả phóng viên đều ra khỏi phòng hết.

Dù sắc mặt Tô Ánh Nguyệt vẫn xanh mét, nhưng đã lấy lại tinh thần, cô cầm lấy quần áo Trần Minh Tân ném cho trước đó, thay ngay trước mặt anh.

Thay xong quần áo, cô xoay người xuống giường, nhưng không ngờ chân mềm nhũn thiếu chút nữa ngã lăn trên mặt đất, Trần Minh Tân lập tức đưa tay đỡ cô.

Lúc này Tô Ánh Nguyệt mới ngẩng đầu quan sát, ngũ quan sắc sảo cân đối, đường cong khuôn mặt hoàn mỹ đến không thể tưởng tượng nổi, tuấn tú hơn bất kỳ người quyền quý nào trong thành phố Vân Châu cô từng gặp.

Đặc biệt là đôi mắt sâu thẳm như núi trong màn đêm, thần bí mà nguy hiểm.

Tô Ánh Nguyệt chợt hoàn hồn, mới phát hiện bản thân đang nhìn anh chằm chằm như sắp xuyên thủng anh, vội vàng đẩy anh ra: "Cảm ơn anh."

Hơi mỉa mai, cô lại cảm ơn người đàn ông đã cướp đi lần đầu của mình.

Dứt lời, cô nhặt túi của mình lên đi vào phòng tắm, nhanh chóng sửa sang bản thân gọn gàng, trang điểm xinh đẹp, đến khi cô đi ra, phát hiện Trần Minh Tân vẫn chưa đi.

Cô đi tới cạnh cửa quay đầu nhìn anh, vẻ mặt lạnh lùng: "Ra khỏi cánh cửa này, sau này có gặp phải nhau trên đường, cũng phải giả vờ như không biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Xã Thần Bí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook