Ông Xã Thần Bí

Chương 393: MANG THÙ

Tiểu Chủ

01/02/2021

Nghe cô nhắc đến Lâm Mộc Tây, sắc mặt Trần Minh Tân hơi thay đổi.

Tô Ánh Nguyệt nhìn chằm chằm về phía Trần Minh Tân, ánh mắt sáng như đuốc, không bỏ qua bất cứ biểu cảm nào trên khuôn mặt anh.

Trần Minh Tân lạnh lùng nhìn cô, một lúc lâu sau mới nói: “Ý của em là gì?”

Tô Ánh Nguyệt mím chặt môi, sắc mặt rất cố chấp: "Ý ở trên mặt chữ!”

"Em đừng cố tình gây sự." Trần Minh Tân có chút bực bội thở dài một hơi.

"Có vẻ như anh cũng không vội vàng điều tra chuyện của Lâm Mộc Tây, khác hoàn toàn với suy nghĩ của em, anh dường như không quá quan tâm đến chuyện này, đúng không, có lẽ ngay từ đầu em đã nghĩ sai, anh có con trai cũng không tệ, dù sao cũng là con đẻ.”

Tô Ánh Nguyệt cảm thấy trong lòng giống như có một ngọn núi lửa bí ẩn đột nhiên phun trào, tất cả những điều cô nói đều mất đi sự kiểm soát.

"Em nói mò cái gì vậy!"

"Em có nói mò hay không, trong lòng anh tự biết rõ!”

Tô Ánh Nguyệt nói xong, liền mở cửa bước xuống xe.

Trần Minh Tân ngẩn người một chút, đuổi theo cô xuống xe thì cô đã chặn một chiếc taxi và nhanh chóng bước lên xe.

Trần Minh Tân sắc mặt xanh xám chạy tới, nhưng vẫn chậm một bước.

...

Tô Ánh Nguyệt ngồi dựa vào một góc ở hàng ghế sau, cúi người hai tay ôm chặt đôi chân của mình.

Có đôi khi, khi cảm xúc của người ta vừa xuất hiện, có vài lời, không thể không chế mà nói ra.

Thật ra thì những lời nói vào thời điểm đó không phải…lời thật lòng?

Có phải đó là những điều cô đang suy nghĩ trong lòng không?

Cô cảm thấy có lẽ Trần Minh Tân rất vui vẻ, dù sao cũng là con đẻ của Trần Minh Tân, có quan hệ máu mủ với anh.

Thật ra anh rất coi trọng máu mủ tình thân, nếu không, với tính cách nóng nảy của anh, tại sao từ trước đến giờ chưa bao giờ ngỗ ngược với Trần Úc Xuyên?

Mặc dù nhìn về ngoài, Trần Minh Tân dường như vẫn luôn chống đối với Trần Úc Xuyên, thế nhưng, Trần Minh Tân vẫn là rất quan tâm đến Trần Úc Xuyên, trong những chuyện quan trọng, anh không bao giờ thật sự chống lại Trần Úc Xuyên.

Huống chi, đó là đứa trẻ có quan hệ máu mủ với Trần Minh Tân, huyết mạch của anh, cốt nhục của anh…

Trước đó, ở câu lạc bộ Ngọc Hoàng Cung có lẽ anh muốn cho Tô yến Nhi sinh non.

Anh thù dai như vậy, quan tâm đến đứa bé như vậy…

"Thưa cô! Thưa cô!”

Nghe thấy tiếng gọi của tài xế, Tô Ánh Nguyệt mới ngẩng đầu lên: "Sao vậy?"

"Thưa cô, cô muốn đi đâu thì nói với tôi một tiếng, tôi đã gọi cô khá lâu rồi…” Giọng nói của tài xế có vẻ khó chịu và hơi lớn tiếng.

Tô Ánh Nguyệt suy nghĩ một lúc lâu, mãi cho đến khi tài xế bắt đầu mất kiên nhẫn, lúc này cô mới lên tiếng: “Đi đến công ty trách nhiệm hữu hạn quản lý đầu tư Việt Phong.”

Ngoại trừ An Hạ, cô còn có thể đến tìm ai?

Taxi dừng ở trước cổng công ty Việt Phong.

Tô Ánh Nguyệt trả tiền sau đó xuống xe, liền trực tiếp đi vào bên trong.

Không ngờ, cô bị lễ tân ngăn lại: “Xin chào, xin hỏi cô tìm ai?”

Tô Ánh Nguyệt sửng sốt một chút, lúc này mới nhớ rằng đã hơn hai năm, gần ba năm trôi qua, lễ tân của Việt Phong chắc chắn đã thay đổi nhiều lần, không biết cô cũng là chuyện bình thường.

Tô Ánh Nguyệt cười nhạt một tiếng: "Thật ngại quá, tôi tìm thư ký của Bùi tổng, An Hạ!”

Lễ tân nghe thấy như vậy, có chút kinh ngạc.

Lúc cô ta trông thấy Tô Ánh Nguyệt tiến vào, đã trêu đùa với người đồng nghiệp bên cạnh rằng người phụ nữ xinh đẹp như vậy, không cần phải nghĩ nhiều cũng biết chắc chắn cô đến tìm Bùi tổng.

Mỗi lần Bùi tổng ra ngoài bàn chuyện làm ăn trở về, qua vài ngày, sẽ có phụ nữ mặc hàng hiệu nổi tiếng tìm tới cửa.

Nhưng kết quả là đến tìm… Thư ký của Bùi tổng.

Lễ tân trực tiếp hỏi cô: "Cô là bạn của thư ký Bùi tổng sao?”

"Ừm, tôi là bạn của cô ấy, cô ấy có ở công ty không?” Tô Ánh Nguyệt khẽ gật đầu.

Lễ tân nhìn biểu lộ của cô không giống như nói dối, lúc này mới cười nói: “Hóa ra là bạn của chị An Hạ, tôi còn tưởng là những người phụ nữ kỳ quái kia đến tìm chị An Hạ gây rắc rối!”

Tô Ánh Nguyệt sững sờ: "Có phụ nữ đến gây rắc rối cho cô ấy?”

"Không có gì, chắc lúc này chị An Hạ đang ở văn phòng, tôi gọi điện thoại cho chị ấy xác nhận một chút, sau đó sẽ đưa cô lên.” Lễ tân cười tủm tỉm nói, thái độ rất tốt.

Tô Ánh Nguyệt biết đây có lẽ là ngày thường An Hạ có mối quan hệ rất tốt với người trong công ty.

Sau khi lễ tân gọi điện thoại xác nhận qua, liền cho Tô Ánh Nguyệt đi, còn rất nhiệt tình muốn dẫn Tô Ánh Nguyệt lên.

Tô Ánh Nguyệt đối với Việt Phong không có gì xa lạ, nhưng vẫn không từ chối ý tốt của cô ta.

Cửa thang máy vừa mở, An Hạ liền nhảy ra ngoài: "Ánh Nguyệt!"

Sau khi nghe nói Tô Ánh Nguyệt đang đến, An Hạ liền ném hết công việc đang làm dở, chuẩn bị đi đón Tô Ánh Nguyệt, kết quả là cô đã đi lên.

Lễ tân ngọt ngào kêu một tiếng: "Chị An Hạ."

An Hạ thân mật ôm vai lễ tân: "Tiểu Nặc, cám ơn cô!”

Lễ tân dường như có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng nói “Tạm biệt” sau đó liền rời đi.

"Sao cậu tới mà không gọi điện thoại cho tớ, lễ tân ở đây đều đã đổi người, các cô ấy nếu không biết cậu, sẽ không cho cậu vào, ngộ nhỡ tớ không ở công ty, như vậy thì phải làm sao?”

An Hạ vừa kéo Tô Ánh Nguyệt vừa phàn nàn.

Tô Ánh Nguyệt chỉ mỉm cười, cũng không nói chuyện.

An Hạ lúc này mới kịp phản ứng: "Tại sao đột nhiên cậu lại tới tìm tớ? Có chút khả nghi nha!”

Tô Ánh Nguyệt nhìn cô một cái: "Có gì đáng nghi ngờ? đúng dịp đi ngang qua mà thôi!”."

Sau đó liền bỏ lại cô, một mình đi về phía trước.

Tô Ánh Nguyệt đi được mấy bước về phía trước, liền chỉ vào một căn phòng, hỏi An Hạ: “Căn phòng phía trước là phòng làm việc của cậu sao?”

"Ừm, chính là phòng này." An Hạ bước nhanh về phía trước, đưa tay đẩy cửa ra.

Kết quả là, không biết từ lúc nào Bùi Chính Thành đã ngồi vào vị trí của cô.

Trông thấy An Hạ tiến đến, sắc mặt anh ta lộ vẻ tươi cười đắc ý, giống như một đứa trẻ nghich ngợm.

"Thư ký An, trong giờ làm việc cô trốn đi ra ngoài làm gì vậy?” Bùi Chính Thành khẽ nâng cằm, sắc mặt kiêu căng.

An Hạ xùy một tiếng, quay đầu nhìn về phía Tô Ánh Nguyệt đang ở phía sau: "Ánh Nguyệt, vào đi, đừng để ý đến kẻ tâm thần này!”

Lông mày Bùi Chính Thành nhảy một cái: “Tô Ánh Nguyệt?”

Bà cô này sao lại tới đây?

Tô Ánh Nguyệt nghiêng đầu cười một tiếng: "Đi ngang qua nên tới xem một chút!”

Sắc mặt Bùi Chính Thành có chút xấu hổ, anh ta sờ mũi nói: "Tôi có việc gấp phải đi trước, nếu cô tới tìm thư ký An có việc, cứ việc phân công cho cô ấy, tôi đi trước!”

Dứt lời, anh ta lại nhìn về phía An Hạ: "Thư ký An, làm phiền cô chăm sóc cô ấy thật tốt!”

"Mau cút đi!" An Hạ thật sự không nhịn được, nhấc chân muốn đạp anh ta.

Nhưng lại bị Bùi Chính Thành tránh đi một cách hoàn mỹ.

An Hạ giơ nắm đấm về phía anh ta, nhưng Bùi Chính Thành chỉ coi như không nhìn thấy.

Tô Ánh Nguyệt nhìn sự trẻ con của hai người, sự lo lắng trong lòng cũng tan đi không ít, cười hỏi: “Các cậu lại làm sao?”

"Hôm qua tớ cùng anh ta đi đến một bữa tiệc, anh ta không biết bị thần kinh cái gì, không phải uống rượu cùng người này thì lại uống cùng người kia, bình thường anh ta vẫn luôn từ chối, chỉ vài ly rượu mà thôi, không uống là được, nhưng vẫn uống, cuối cùng liền say!” An Hạ tức giận nói.

"Sau đó thì sao?" Tô Ánh Nguyệt quan tâm hơn đến chuyện sau đó.

Sắc mặt An Hạ có chút tế nhị, do dự một chút, nhỏ giọng nói: "Tớ liền để anh ta ngủ trong công viên một tối, một mình về nhà, mặc kệ anh ta…”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Xã Thần Bí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook