Ông Xã Thần Bí

Chương 645: KHÔNG TIỆN

Tiểu Chủ

23/02/2021

Tô Ánh Nguyệt nhìn vẻ đắc ý trong mắt anh, có chút dở khóc dở cười: "Chỉ là đi ra ngoài chơi mà thôi, cũng không phải làm việc gì không gặp được người khác, anh thần thần bí bí như thế làm gì?”

Trần Minh Tân lại đột nhiên nghiêm mặt nói: "Không muốn có người làm phiền chúng ta."

Sắc mặt Tô Ánh Nguyệt cũng thu lại, khẽ nhúc nhích trong ngực, nhẹ giọng đáp: "Ừm."

Trần Minh Tân rất thích bộ dạng tán đồng của cô, anh nắm cái cằm của cô, đặt lên môi cô một nụ hôn, dường như cảm thấy chưa đủ, lại kéo cô vào trong ngực.

Tô Ánh Nguyệt có chút kháng cự: "Ngô... Có người..."

Hai người ngồi trong khoang hạng nhất, mặc dù các hành khách khác ngồi ở vị trí của mình cũng không thấy bọn họ đang làm gì, nhưng dù sao cũng là ở chỗ đông người.

Trần Minh Tân cũng không cô nói gì, cánh tay anh vừa dùng lực, liền ôm chặt cả người cô, thân thể rộng lớn dường như bao bọc cô lại.

Nhưng cũng may Trần Minh Tân còn biết có chừng có mực, cũng không làm loạn trên máy bay.

Khi anh rời khỏi môi cô, giống như biểu đạt sự bất mãn của mình, còn khẽ cắn nhẹ lên môi cô một cái.

Hơi thở của anh đã có chút bất ổn, trầm giọng nói bên tai cô: “Không tiện!”

Tô Ánh Nguyệt có chút tức giận, vỗ lên cánh tay anh một cái nhưng lập tức bị Trần Minh Tân bắt được tay, tiến tới bên môi hôn một cái: “Lần sau vẫn phải ngồi máy bay tư nhân mới được, chỉ có hai ta, muốn làm gì thì làm."

Tô Ánh Nguyệt mở to mắt, thấp giọng nói: “Buông tay!”

Trước đó cô còn cảm thấy khoảng thời gian này Trần Minh Tân quá mệt mỏi nên phải nghỉ ngời thật tốt, bây giờ thấy bộ dạng dịu dàng này của anh, nào có mệt mỏi.

Anh giống như không nghe thấy, tiếp tục hỏi: "Anh nói nghiêm túc, em cảm thấy thế nào?”

"Em cảm thấy đầu óc của anh cần dọn dẹp một chút, bên trong có rất nhiều đồ không sạch sẽ!” Tô Ánh Nguyệt nói xong, hừ một tiếng, liền quay đầu sang một bên.

Trần Minh Tân nhìn bên mặt trắng nõn của cô, đưa tay vén mái tóc dài giúp cô.

Trước đó cô để tóc xoăn, năm nay không đến tiệm để cắt tóc nhiều, chỉ cắt sửa qua mấy lần tóc vẫn dài như cũ, nhưng thời gian trôi qua tóc lại trở về thẳng tự nhiên.

Tóc dài thẳng tự nhiên càng khiến cô trở nên dịu dàng và ngoan ngoãn hơn.

Trần Minh Tân không thể nhớ nổi, trước kia lúc cô đối nghịch với anh là dáng vẻ thế nào.

Chỉ có điều, cho dù cô là thế nào, anh cũng đều yêu cô.

Anh nhìn cô, ánh mắt dần trở nên mờ mịt.

...

Sau năm giờ bay, hai người đã đến đích.

Mặc dù Trần Minh Tân không mang theo thứ gì, nhưng đã sớm đặt trước khách sạn.

Nói là khách sạn, cũng không phải.

Hòn đảo này cũng không phải là địa điểm du lịch nổi tiếng, mức độ khai phá rất nhỏ, dân số trên đảo ít, du khách cũng không nhiều, khách sạn mặc dù có một số nhưng nhà cửa cũng không được tốt lắm.

Vì là hòn đảo, nên người trên đảo cơ bản đều đánh cá mưu sinh.

Ở trên đảo có rất nhiều hoa quả, xuống biển lại có cá, khí hậu thoải mái, có thể nói cũng là một mảnh đất trù phú.

Mà nơi Trần Minh Tân đặt chân cũng khiến Tô Ánh Nguyệt hơi ngạc nhiên.

Lại là một ngôi nhà hướng ra biển bên cạnh khu dân cư.

Nơi ở là ngôi nhà hai tầng, cũng không sang trọng lắm, nhưng ở bên ngoài có thể nhìn thấy cỏ hoa cây cối ngoài sân tường rất xinh đẹp và ấm áp.

"Trước đó anh cũng đã xem qua mấy khách sạn kia, cũng không có gì đặc biệt, hoàn cảnh cũng như vậy, trong lúc vô tình thấy được ngôi nhà của gia đình này, cảm thấy có lẽ em sẽ thích nên đã liên hệ với bọn họ.”

Trần Minh Tân đứng bên cạnh nàng, lên tiếng giải thích với cô: "Không ngờ bọn họ thật sự đáp ứng, thích không?”

"Ừm." Tô Ánh Nguyệt gật đầu, thích.

"Anh Trần!”

Chủ nhân của ngôi nhà nhanh chóng đi ra, là một đôi vợ chồng lớn tuối rất tốt bụng.

Điều khiến Tô Ánh Nguyệt cảm thấy hơi ngạc nhiên chính là đôi vợ chồng lớn tuổi này lại có khuôn mặt người phương Đông, hơn nữa bọn họ còn nói tiếng nước Z.

"Các vị cũng là người nước Z?” Tô Ánh Nguyệt có chút kinh hỉ, ở nước ngoài gặp được người nước Z, thế nào cũng sẽ cảm thấy thân thiết hơn vài phần.

"Vâng, chúng tôi là người nước Z, khi anh Trần liên hệ với chúng tôi, ngoại trừ sự việc cậu ấy tương đối chân thành, còn thấy hai người cũng là người nước Z, chúng tôi mới đồng ý, thật sự là một cặp đẹp đôi, vị này là vợ anh sao?”

Người nói chuyện là bà lão, tóc đã hoa râm nhưng ánh mắt lại trong trẻo, nhìn rất có tinh thần.

Trần Minh Tân lên tiếng nói: "Đây là vợ của tôi!”

"Bà bà, bà gọi cháu là Ánh Nguyệt là được!” Bà cụ nhìn rất hiền lành, Tô Ánh Nguyệt rất thích bà cụ.

Bà cụ nhìn Tô Ánh Nguyệt, sau đó liền nói liên tục: “Được được! Coi như không tệ!”

Sau đó, bà kéo Tô Ánh Nguyệt đi vào bên trong: “Mau đi vào cùng tôi, ngồi máy bay lâu như vậy chắc chắn là vừa mệt vừa đói, tôi đã chuẩn bị đồ ăn cho hai người, ăn xong rồi thì tắm rửa nghỉ ngơi thật tốt, sau đó chúng ta đi ra biển bắt cá đi…”

Bà cụ không chỉ có ánh mắt trong trẻo, đi đường cũng rất nhanh nhẹn, tốc độ nói chuyện cũng nhanh, lốp bốp nói một tràng, giống như bắn pháo hoa vậy.

Tô Ánh Nguyệt cười thầm, bà cụ này lúc còn trẻ chắc chắn là một người mạnh mẽ và kiên quyết.

Bà đi về phía trước được một đoạn mới vỗ đầu mình, quay đầu nhìn về phía Trần Minh Tân đang ở phía sau nói: “Tiểu Trần, cậu đi theo ông lão nhà tôi lấy chút đồ vật, là quần áo và đồ vệ sinh cá nhân của hai người…”

"Phốc..." Tô Ánh Nguyệt cười xấu xa.

Tiểu Trần?

Cô chưa bao giờ nghe thấy ai xưng hô như vậy với Trần Minh Tân.

Cô quay đầu nhìn về phía Trần Minh Tân, phát hiện thấy Trần Minh Tân vẫn đứng tại chỗ, vẻ mặt cũng có chút mơ hồ.

Tô Ánh Nguyệt cũng kêu theo một tiếng: “Tiểu Trần, nhanh đi lấy đồ đạc đi!”

Trần Minh Tân híp mắt, giật giật môi, nói thầm: “Gọi ông xã.”

Tô Ánh Nguyệt hất cằm lên, hừ một cái về phía anh sau đó đi theo bà cụ.

...

Bà cụ đã lớn tuổi, mặc dù tinh thần vẫn như trước, nhưng chức năng của các giác quan cũng đã suy giảm, xào đồ ăn không mặn thì nhạt.

Nhưng Tô Ánh Nguyệt và Trần Minh Tân đều rất ăn ý không nói gì, yên lặng ăn hết đồ ăn.

Sau khi ăn xong, Trần Minh Tân còn nói thêm một câu: "Mùi vị không tệ, cám ơn bà bà!”

Tô Ánh Nguyệt hơi kinh ngạc, cô rất ít khi thấy Trần Minh Tân biết điều như vậy.

Về đến phòng, Tô Ánh Nguyệt mới hỏi anh: "Anh rất thích bà bà?"

Trần Minh Tân trầm mặc không nói, anh thu dọn lại những đồ vật mà trước đó đã lấy ở chỗ bà cụ.

Vậy cũng là trước khi anh tới, đã nhờ ông bà cụ giúp chuẩn bị.

Nói là để hai ông bà chuẩn bị giúp, thật ra cũng là anh tìm được một tiệm bán quần áo trên đảo, sau khi liên hệ và mua xong, để bọn họ đưa đến nhà hai ông bà cụ.

Một lát sau, Trần Minh Tân mới nói: "Bọn họ rất tốt."

Giọng điệu bình thản, từ sâu trong giọng nói của anh Tô Ánh Nguyệt có thể cảm nhận được sự yêu mến.

Đây là điều rất hiếm có khi có thể trông thấy khoảnh khắc Trần Minh Tân bộc lộ cảm xúc ra ngoài như vậy.

Tô Ánh Nguyệt đi tới, ôm lấy anh từ phía sau: “Nếu anh thích, chúng ta rảnh có thể thường xuyên đến, em cũng rất thích nơi này.”

Nhưng lời ra lại không nhận được câu trả lời của Trần Minh Tân.

"Em đang nói chuyện với anh!”

"Ừm."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Xã Thần Bí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook