Ông Xã Thần Bí

Chương 619: KHÔNG THẤY GẶP SẼ CHẾT SAO?

Tiểu Chủ

22/02/2021

Trong khoảng thời gian này, Tô Ánh Nguyệt ở trước mặt Trần Minh Tân vẫn luôn dịu dàng ngoan ngoãn, đã lâu anh không thấy vẻ mặt vô cùng tức giận của cô.

Trần Minh Tân đặt cái nĩa trên tay xuống, có chút hứng thú nhìn chằm chằm vào Tô Ánh Nguyệt.

Đã lâu không nhìn thấy Tô Ánh Nguyệt bộ dáng xù lông tức giận, anh thật cảm thấy có chút kỳ quái.

Tô Ánh Nguyệt nói xong, liền dần dần bình tĩnh lại, lồng ngực cô vì kích động mà trở nên phập phồng, sắc mặt ửng đỏ, đôi mắt mọng nước nhìn chằm chằm vào Trần Minh Tân.

Khi nhìn rõ sắc mặt Trần Minh Tân, cô nhíu mày một cái, lại muốn tức giận, Trần Minh Tân thì nhàn nhạt chuyển tầm mắt đi chỗ khác, giọng nói nghe không ra cảm xúc: “Suy tính lại thì sao, dù thế nào kết quả cũng sẽ không thay đổi.”

"Vậy cũng không giống!" Tô Ánh Nguyệt vòng tới đối diện anh, vẻ mặt có chút cố chấp.

Trần Minh Tân đành phải ngẩng đầu nhìn cô.

"Vậy có cái gì không giống? Cho dù Mạc Tây Du đồng ý gặp lại Nam Kha một lần, cậu ta vẫn sẽ rời đi, vẫn sẽ không ở bên Nam Kha, nếu đã biết là gặp lại một lần cũng là uổng công, vì sao cần phải làm thế một lần nữa?”

Trong chốc lát, thậm chí Tô Ánh Nguyệt cảm thấy lời nói của Trần Minh Tân không có vấn đề.

Nhưng cô bình tĩnh lại một chút, nhếch môi nở ra một nụ cười giòn giã nhưng đậm ý vị trào phúng: "Hằng ngày sau khi anh ăn cơm, dù sao cũng tiêu hóa hết, vậy tại sao mỗi ngày còn phải ăn? Đây không phải là vẽ chuyện sao?”

Trần Minh Tân rất nhẹ nhàng phản bác lại cô: “Không ăn cơm sẽ chết, không gặp mặt sẽ chết sao?”

Tô Ánh Nguyệt há to miệng, trong lúc nhất thời cảm thấy á khẩu không trả lời được, cô nói không ra lời.

Trần Minh Tân nói không sai, không ăn cơm sẽ chết, không gặp mặt sẽ không chết.

Cô nói không lại anh, đành phải thôi.

"Em mặc kệ anh nói thế nào, dù sao bây giờ em muốn đi ngăn Mạc Tây Du lại, Nam Kha đang trên đường trở về." Tô Ánh Nguyệt nói xong, quay người liền chạy ra ngoài.

Trần Minh Tân chợt đứng dậy, hét lớn một tiếng: "Tô Ánh Nguyệt! Em quay về cho anh!”

Tô Ánh Nguyệt nghe thấy tiếng gào giận dữ phía sau truyền đến, bước chân hơi chậm lại, ngay cả ngừng cũng không ngừng một chút, liền chạy ra ngoài.

Trần Minh Tân nắm chặt nắm đấm đập mạnh lên bàn một cái, phát ra một tiếng ‘phịch’ chói tai.

Người phụ nữ ngốc nghếch này, trời đang mưa, lúc này nhiệt độ bên ngoài cũng giảm, cô thậm chí không mặc áo khoác, chạy lung tung cái gì.

Anh lạnh lùng nhìn về hướng Tô Ánh Nguyệt rời đi, cuối cùng vẫn thở dài một hơi, quay đầu dặn dò người hầu: “Bây giờ tôi sắp lái xe, bà đi lên lầu lấy quần áo cho mợ chủ, phải dày một chút.”

Nói xong, anh liền nhanh chân đi ra ngoài.

...

Tô Ánh Nguyệt đi ra ngoài, liền ra lệnh cho tài xế lái xe.

Tài xế có chút do dự.

Tô Ánh Nguyệt không quan tâm được nhiều như vậy, cô giật chìa khóa từ trong tay tài xế, rồi đi đến bãi đỗ xe.

Cô không mang ô, mưa vẫn còn đang rơi không ngừng, càng mưa càng nặng hạt, không tránh khỏi việc bị nước mưa dính ướt.

Lái xe không được bao lâu, cô đã cảm thấy toàn thân hơi lạnh.

Cô rùng mình một cái, mới nhận ra rằng mình hơi kích động.

Quên đi, dù sao cũng đã kích động rồi, có thể thế nào chứ? Dù sao thì nếu như lần này Nam Kha bỏ lỡ cuộc gặp với Mạc Tây Du, sau này thật sự khó có thể gặp lại nữa.

Từ sau khi cô đến nước J, cô cảm thấy cảm kích vì sự chăm sóc của Nam Kha với mình.

Cô dừng ở trước cổng biệt thự của Mạc Tây Du, ngẩng đầu lên có thể trông thấy một căn phòng trong biệt thự vẫn sáng đèn.

Trong lòng cô thầm than một tiếng, may là vẫn chưa đi.

Trong phòng, Mạc Tây Du đã thu xếp thỏa đáng tất cả đồ đạc, anh ta chuẩn bị cho mình một phần mỳ Ý, sau khi ăn xong là có thể xuất phát.

Anh ta không biết làm cơm, nhưng mỳ Ý rất đơn giản, sau khi đun sôi chỉ cần trộn lẫn với nước sốt mỳ có sẵn là được rồi.

Bình thường anh ta đều ăn ở một nhà hàng cố định nhưng hôm nay đã quá muộn.

Đúng lúc này, anh ta nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng chuông cửa.

Anh ta đang muốn nhấc chân đi vào phòng bếp, nghe thấy tiếng đập cửa, bước chân dừng lại, trên mặt có sự nghi hoặc chợt lóe lên.

Vì lý do thói quen sinh hoạt, những người có thể gặp ngoại trừ mấy người Trần Minh Tân, thì chính là một số người trong giới y học. Trong hoàn cảnh bình thường cũng không tụ họp cùng một chỗ với nhau, lúc liên lạc cũng ở trên mạng.

Ngoài đời, trên thực tế anh ta cơ bản không có bạn bè qua lại.

Mang theo nghi hoặc, anh ta đi đến trên ban công, thò đầu ra, đội mưa nhìn thoáng qua phía ngoài, trước cửa dưới lầu, người phụ nữ đứng đấy không phải Tô Ánh Nguyệt thì là ai?

Sao cô ấy lại tới đây?

Chẳng lẽ chuyện gia tộc Mogwynn có tiền sử bị bệnh tâm thần đã bị bại lộ?

Nếu không anh ta cũng không nghĩ ra bất cứ chuyện gì có thể khiến cho Tô Ánh Nguyệt chạy đến nơi này của anh ta vào lúc nửa đêm.

Một trận gió thổi tới, anh ta không khỏi rùng mình một cái.

Trận mưa đủ lớn, nhiệt độ giảm xuống, có chút lạnh.

Anh ta quay người xuống lầu, mở cửa: "Mợ chủ.”

Quần áo trên người Tô Ánh Nguyệt đã khô một nữa nhưng tóc vẫn ẩm ướt quấn vào nhau, trên người toàn thân lộ ra một cỗ lo lắng và vội vàng.

Mạc Tây Du càng khẳng định suy đoán của mình.

Không đợi Tô Ánh Nguyệt mở miệng, anh ta chủ động lên tiếng hỏi: "Ông chủ thế nào?”

"Anh ấy có thể thế nào, anh ấy rất tốt!"

Tô Ánh Nguyệt đối xử với những người bên cạnh Trần Minh Tân từ trước đến nay đều rất thân thiết, ngoại trừ lúc đầu cô và Trần Minh Tân mỗi người đều có bí mật, thái độ của cô với Nam Sơn cũng không phải quá tốt.

Sau này, cô đều coi bọn họ là người thân để đối đãi.

Cô vừa nghĩ đến lúc này Nam Kha đang đội mưa suốt đêm trở về, trong lòng giống như châm lửa, vô cùng tức giận.

Mạc Tây Du cũng kinh ngạc vì mùi thuốc súng trên người Tô Ánh Nguyệt.

"Chừng nào thì anh đi?” Tô Ánh Nguyệt nói xong lời này thì lùi về sau hai nước, trở tay đóng cửa lại, cả người dựa vào cửa.

Mạc Tây Du khẽ nhíu mày, tại sao mợ chủ lại biết đêm nay anh ta sẽ đi? Hơn nữa, cô hành động như vậy là… sợ anh ta chạy mất?

Trong đầu đảo qua một vòng thật nhanh, anh ta liền hiểu rõ chuyện gì xảy ra.

"Tôi ăn tối xong sẽ rời đi.” Buổi trưa sau khi anh ta rời khỏi tập đoàn LK, chỉ vội vàng ăn cơm trưa, thì vội vàng bắt đầu chuẩn bị đồ đạc nên đến bây giờ vẫn chưa ăn tối.

Tô Ánh Nguyệt nhìn gương mặt bình tĩnh của anh ta, nhất thời không nói chuyện.

Cô vốn là tức giận ngút trời lái xe tới đây.

Thế nhưng, đối diện với khuôn mặt lạnh nhạt của Mạc Tây Du, cô lại cảm thấy không có gì phải tức giận.

Cần gì phải miễn cưỡng như vậy?

Mạc Tây Du phí hết tâm tư để không gặp Nam Kha lần cuối, chắc chắn là có nguyên nhân của anh ta.

Nếu anh ta và Nam Kha thật sự có duyên, cho dù bây giờ xa nhau, ngay cả khi không từ biệt, trong tương lai một ngày nào đó cũng có thể gặp lại.

Đương nhiên, để gặp lại thì điều kiện tiên quyết là Mạc Tây Du phải sống.

"Nam Kha đang trên đường trở về, cô ấy muốn gặp anh một lần, muốn nói từ biệt với anh.” Giọng nói của Tô Ánh Nguyệt trầm xuống, khôi phục lại ngữ điệu bình thường.

Nghe thấy cô nhắc đến Nam Kha, trên mặt Mạc Tây Du rốt cuộc mới có một tia biến hóa.

Chỉ là, anh ta đeo kính mắt nên Tô Ánh Nguyệt không nhìn rõ cảm xúc trong mắt anh ta.

Cô hơi thở dài, đi theo bên người Trần Minh Tân, học anh ấy cái gì không học, hết lần này đến lần khác học anh ấy cách che giấu đi cảm xúc của mình, khiến cho người ta không phát hiện ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Xã Thần Bí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook