Ông Xã Thần Bí

Chương 344: KHÔNG THÂN LẮM

Tiểu Chủ

02/01/2021

Cô cần phải phát tiết những oán hận trong lòng nên muốn đích thân làm mọi chuyện.

Khoảng thời gian này, không phải cô cố ý kiềm nén cảm xúc của mình, mà đang tìm cách phát tiết nó thôi.

Trần Minh Tân nhìn chằm chằm cô.

Một lát sau, anh cúi mắt xuống, nhìn ly nước trên bàn, rồi vươn tay cầm lấy đưa lên miệng uống một hớp mới đặt xuống.

Một loạt hành động này nhìn có vẻ hờ hững, nhưng lại lộ ra một tia lo lắng khó nhận ra.

Tô Ánh Nguyệt không biết, rốt cuộc Trần Minh Tân có nghe cô nói không.

Cô thấy anh vẫn luôn im lặng không nói gì mới nhẹ giọng nói: “Nếu em thật sự không thể giải quyết được, em sẽ tìm anh giúp được không?”

Anh nghe cô nói vậy mới miễn cưỡng đồng ý: “Ừm.”

Tô Ánh Nguyệt mím môi cười, anh đáp lại có nghĩa là anh đồng ý rồi.

***

Hai người ăn xong thì rời khỏi phòng bao.

Cô muốn đi vệ sinh nên nói Trần Minh Tân ra sảnh đợi cô.

Cô vừa rẽ vào một khúc cua, đã vô tình nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc đang ngồi trong một phòng bao.

Sao Huỳnh Thư Triết và Lưu Bích lại ở đây?

Mặc dù họ quen biết nhau, nhưng cũng không thân đến mức hẹn nhau ra ngoài ăn cơm như thế chứ.

Huống hồ, mặc kệ hai người nghĩ thế nào, cũng không thể đi gặp nhau riêng như thế được.

Trong lòng Tô Ánh Nguyệt dấy lên nghi ngờ.

Cô không có ấn tượng tốt với Huỳnh Thư Triết, nhưng cũng không quá xấu.

Giờ ông ta đi cùng Lưu Bích, không cần nghĩ cô cũng biết đây không phải chuyện tốt lành gì.

Cửa phòng bao đóng lại, cô cũng không thể mở cửa vào, đành phải đi vào phòng vệ sinh trước.

Đến lúc ra ngoài, đi qua phòng bao đó, cô vẫn không nhịn được dừng bước.

Vừa quay lại đại sảnh, cô đã thấy Trần Minh Tân đang ngồi trên sofa hút thuốc.

Anh thấy cô đi tới thì vội vàng dập tắt điếu thuốc trong tay, đi về phía cô: “Chúng ta đi thôi.”

Tô Ánh Nguyệt nghĩ tới chuyện Huỳnh Thư Triết và Lưu Bích, nên hơi thất thần.

Hai người vừa ngồi vào xe, cô nghĩ tới chuyện mình nghĩ không thông trước đó nên muốn hỏi anh: “Trần…”

Kết quả, cô vừa nói một chữ “Trần” đã đột ngột dừng lại.

Trần Minh Tân nghiêng người cài dây an toàn cho cô, thấy vẻ mặt ngạc nhiên của cô thì khẽ híp mắt, hỏi: “Em sao thế?”

Tô Ánh Nguyệt nhìn anh, nói ra hai chữ: “Trần Lê!”

Không đợi anh phản ứng lại, vẻ mặt cô đã bừng tỉnh, nắm lấy tay anh nói: “Đúng, là Trần Lê, hai năm trước, em đã thấy Huỳnh Thư Triết và Lưu Bích đi cùng nhau, lúc họ tranh cãi có nhắc đến Trần Lê!”

Vẻ mặt Trần Minh Tân khẽ thay đổi, anh cũng nhớ chuyện này, nhưng từ khi cô xảy ra chuyện, anh đã bỏ dở chuyện có liên quan đến Huỳnh Thư Triết và Lưu Bích.

Từ khi trở về nước, anh dành nhiều thời gian ở bên cô, ngay cả mục đích ban đầu trở về nước, cũng trở nên không còn quan trọng nữa.

“Nếu bọn họ nhắc đến mẹ anh, điều này cho thấy họ không thoát khỏi liên quan đến vụ án ba em.”

Đương nhiên Lưu Bích có liên quan đến vụ án ba cô, nhưng cô không ngờ, ngay cả Huỳnh Thư Triết cũng có liên quan. Nhưng cô không biết, ông ta đóng vai trò gì trong vụ án này?

Trần Minh Tân xoa đầu cô: “Ừm, anh sẽ cho người đi điều tra.”

Tô Ánh Nguyệt quay đầu nhìn về phía cửa nhà hàng, đúng lúc nhìn thấy Huỳnh Thư Triết và Lưu Bích đang một trước một sau đi ra ngoài.

Trần Minh Tân cũng nhìn thấy họ.

Ánh mắt anh lướt qua người Lưu Bích, rồi đến Huỳnh Thư Triết, sắc mặt trở nên hơi u ám.

Hai người đó vừa đi ra ngoài đã tách nhau ra.

Tô Ánh Nguyệt thấy hai người đã rời đi rồi mới thu hồi tầm mắt, vẻ mặt hơi nghiêm nghị.

***

Mặc dù cô đã nói với Trần Minh Tân, chỉ cần cô không giải quyết được tập đoàn Tô thị sẽ tới nhờ anh, nhưng trong lòng cô không muốn anh nhúng tay vào.

Dù gì vụ án ba cô cũng liên quan đến mẹ anh, có lẽ đây đều là những thứ anh cần điều tra, xử lý tập đoàn Tô thị là chuyện của cô.

Một mình cô xử lý chuyện này quả thật hơi tốn thời gian, cô không muốn đợi lâu như thế.

Cô quyết định đi tìm Phong Hải, lời đề nghị của cậu ấy cũng không tệ.

Cô có thể thu mua tập đoàn Tô thị, để người nhà họ Tô phải dựa vào cô, đây chắc chắn là chuyện bọn họ khó chấp nhận nhất.

Trong lòng đã có quyết định, Tô Ánh Nguyệt hẹn gặp Phong Hải.

Trong tiệm cà phê, Tô Ánh Nguyệt đi thẳng vào vấn đề: “Cậu, cháu muốn thu mua tập đoàn Tô thị.”

Vẻ mặt Phong Hải cực kỳ bình tĩnh, như đã sớm dự đoán cô sẽ đồng ý với lời đề nghị này.

Anh mỉm cười nhìn cô: “Ừm, chuyện này cậu giao cho cháu, nếu có chỗ nào không ổn thì tới hỏi cậu.”

Tô Ánh Nguyệt gật đầu, ra vẻ đã hiểu.

Cô trở về công ty, Lê Bách Lạc pha cà phê rồi mang vào văn phòng cho cô, song không rời đi ngay.

Tô Ánh Nguyệt không khỏi ngẩng đầu lên nhìn cô ấy: “Còn chuyện gì thế?”

Lê Bách Lạc do dự mở miệng: “Giám đốc Tô, chị rất thân với… Cố Hàm Yên sao?”

Cô sửng sốt, không ngờ cô ấy lại hỏi Cố Hàm Yên. Cô cúi đầu, tiếp tục xử lý công việc trong tay, lạnh nhạt nói: “Không thân nhau lắm.”

Giọng điệu Lê Bách Lạc hơi cấp bách: “Nhưng lúc trước cô ấy từng nói, hai người là bạn học mà? Hơn nữa, cô ấy còn tới đây tìm chị…”

Tô Ánh Nguyệt mất kiên nhẫn nói: “Ồ, vậy cô đi hỏi cô ta đi.”

Cô cảm thấy cô cần phải đổi trợ lý khác rồi.

Nội tâm Lê Bách Lạc cũng không xấu, chẳng qua là vì cô ta thích Cố Hàm Yên mà thôi.

Cô không cần kể chuyện giữa cô và Cố Hàm Yên cho một người ngoài như Lê Bách Lạc biết.

Cho dù cô muốn cách chức cô ta, cũng không có lý do chính đáng nào.

Vẻ mặt cô ta hiện lên một tia mất mát: “Nhưng… đã lâu rồi không có tin tức của cô ấy.”

Tô Ánh Nguyệt nhớ ra, lúc trước cô định hỏi Trần Minh Tân xử lý Cố Hàm Yên thế nào, nhưng sau đó vì bận rộn nên quên mất.

Cô nhìn dáng vẻ này của Lê Bách Lạc thì mềm lòng, an ủi nói: “Có lẽ cô ta chỉ bận rộn thôi, đợi qua một khoảng thời gian nữa sẽ xuất hiện, hoặc cho fan hâm mộ của mình một câu trả lời thỏa đáng.”

Lê Bách Lạc nghe cô nói vậy thì mắt sáng lên, liên tục gật đầu: “Vâng, em cũng nghĩ thế.”

Đợi cô ta ra ngoài rồi, Tô Ánh Nguyệt mới ngả người ra sau, dựa vào chiếc ghế cực kỳ mềm mại thoải mái, xoa huyệt Thái dương của mình.

Tuổi trẻ thật tốt.

Còn Cố Hàm Yên có fan hâm mộ thương nhớ cô ta như vậy, cũng là may mắn của cô ta.

Nhưng cô không thể tha thứ cho Cố Hàm Yên, cô không đồng tình với cách làm của cô ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Xã Thần Bí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook