Ông Xã Thần Bí

Chương 352: KHÔNG NHỚ RÕ NÓI CÁI GÌ

Tiểu Chủ

02/01/2021

Bởi vì có bảo vệ giúp đỡ nên Tô Ánh Nguyệt nhanh chóng thoát thân.

Cô ngồi vào xe, trong lòng có chút tức giận.

Cố Hàm Yên không còn ở thành phố Vân Châu mà vẫn gây phiền phức cho cuộc sống của cô.

***

Cô vừa lái xe ra khỏi gara thì nhận được một cuộc điện thoại ngoài ý muốn.

Là một dãy số lạ, nhưng lại có vẻ quen mắt.

Tô Ánh Nguyệt nghe máy: “Xin chào, anh là?”

“Ánh Nguyệt, là chú, chú Huỳnh, gần đây bận rộn nên lâu rồi chưa gặp cháu. Có thời gian không, gặp chú một lúc?” Giọng Huỳnh Thư Triết nghe có vẻ ôn hòa.

Giống như ngày trước nói chuyện với Tô Ánh Nguyệt.

Nhưng sau khi thấy cảnh ông ta và Lưu Bích ở bên nhau thì Tô Ánh Nguyệt không còn ấn tượng tốt với Huỳnh Thư Triết nữa.

Cô cũng nghi ngờ Huỳnh Thư Triết có liên quan đến chuyện của Trần Lê năm đó.

Hơn nữa, hai năm trước, cô cũng nghe thấy Huỳnh Thư Triết và Lưu Bích nhắc tới Trần Lê.

Trần Minh Tân đã điều tra chuyện của Huỳnh Thư Triết, Huỳnh Thư Triết tìm tới cửa, cô không có lý do gì không gặp mặt.

Vì thế cô cười nói: “Mặc dù gần đây bận rộn không thể phân thân, nhưng chú Huỳnh muốn gặp cháu thì vẫn cháu vẫn có thể dành chút thời gian được.”

***

Tô Ánh Nguyệt và Huỳnh Thư Triết hẹn gặp ở một quán cà phê gần đó.

Cô không định ngồi lâu với Huỳnh Thư Triết, vì còn phải về nấu cơm cho Trần Minh Tân.

Khi Tô Ánh Nguyệt đến thì Huỳnh Thư Triết đã tới.

Ông ta mặc vest, sắc mặt ôn hòa, có vẻ hơi lo lắng.

Tô Ánh Nguyệt đứng ở cửa, liếc mắt một cái đã thấy Huỳnh Thư Triết, cũng nhìn rõ biểu cảm trên mặt ông ta.

Cô nhanh chóng đi đến: “Chú Huỳnh, thật ngại quá để chú chờ lâu, bên ngoài rất khó đậu xe.”

Tô Ánh Nguyệt nói chuyện, ngồi xuống đối diện ông ta.

Nhân viên phục vụ tới hỏi cô muốn uống gì, Tô Ánh Nguyệt cười nói: “Một ly Lam Sơn, cảm ơn.”

Huỳnh Thư Triết nhìn về phía Tô Ánh Nguyệt, ánh mắt dịu dàng: “Đã lâu không gặp cháu, cuộc sống thế nào?”

“Cũng không tệ lắm, chỉ là hơi bận rộn.”

Tô Ánh Nguyệt có thể nhìn ra Huỳnh Thư Triết có chuyện muốn nói.

Huỳnh Thư Triết gật đầu, sau đó dường như đột nhiên nhớ tới cái gì, trên mặt lộ ra vẻ tò mò: “Nghe nói cháu đang điều tra chuyện của ba cháu?”

“Tin tức của chú Huỳnh đúng là nhanh, nhưng không ngờ chú Huỳnh quan tâm cháu như vậy, cháu cho rằng chú Huỳnh càng quan tâm chuyện tập đoàn Tô Thị bị thu mua hơn chứ.”

Tô Ánh Nguyệt cầm ly nước trước mặt, khẽ nhấp một ngụm, ý cười trên khóe môi càng sâu.

Quả nhiên Huỳnh Thư Triết cũng có liên quan đến chuyện năm đó?

Vậy thì trong chuyện này, ông ta sắm vai nhân vật gì?

“Tập đoàn Phong Thị là cây đại thụ, tập đoàn Tô Thị bị thu mua, chú tin là sẽ phát triển hơn nữa, chúng ta là người làm ăn, mặc kệ là mình làm hay là bán cho người khác, chỉ hy vọng công ty mình một tay sáng lập lên có thể phát triển tốt hơn.”

Huỳnh Thư Triết nói có vẻ rất biết nhìn ra trông rộng, nghĩ thoáng mọi chuyện.

Tô Ánh Nguyệt nhìn ông ta, lại phát hiện không nhìn ra sơ hở gì trên vẻ mặt của ông ta cả.

Nhưng bởi vì chuyện của Trần Lê nên Tô Ánh Nguyệt lại không thể nào tin tưởng Huỳnh Thư Triết, vẫn để ý thì hơn.

“Tư tưởng của chú Huỳnh thật tốt, chỉ mong những người nhà họ Tô cũng có suy nghĩ giống như chú.” Tô Ánh Nguyệt lại cầm ly nước lên uống một ngụm.

Mà lúc này ánh mắt Huỳnh Thư Triết có chút thay đổi.

Tô Ánh Nguyệt thấy ánh mắt của ông ta bình tĩnh dừng lại trên cốc nước, trong long giật mình.

Nhưng đã quá trễ.

Cô cảm thấy đầu óc hơi choáng váng.

Sau đó, cô nghe thấy Huỳnh Thư Triết phía đối diện hỏi: “Cháu nghi ngờ ai hại ba cháu?”

Tô Ánh Nguyệt cảm thấy đầu óc của mình hơi mê man, không biết mình đang nói cái gì, nhưng theo bản năng muốn khống chế: “Người nhà họ Tô… còn có kẻ mạo danh… Ba cháu vô tội…”

Cô thấy môi Huỳnh Thư Triết động đậy, rõ ràng giọng không lớn, nhưng cô lại nghe thấy ông ta nói: “Nói rõ hơn một chút…”

“Cháu nghi ngờ là người nhà họ Tô…”

“Ánh Nguyệt! Sao cậu lại ở đây?”

Đúng lúc này, một giọng nữ đột nhiên xen vào.

Tô Ánh Nguyệt đang mê man đầu óc lập tức tỉnh táo, quay đầu thấy một cô gái ở bàn bên cạnh đi tới, sửng sốt một chút mới phản ứng lại, gọi cô ấy một tiếng: “An Hạ?”

“Đúng vậy, là tớ, sao cậu lại ở đây?”

An Hạ đi tới, nhìn Tô Ánh Nguyệt vẻ mặt ngơ ngác, đưa tay sờ trán cô: “Nhìn cậu cứ ngơ ngơ ngác ngác, cậu sao vậy?”

“Tớ…”

Cô vừa nói chuyện với Huỳnh Thư Triết.

Tô Ánh Nguyệt nghĩ đến đây, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện.

Chỗ đối diện đã sớm không còn bóng dáng của Huỳnh Thư Triết.

“Cậu không sao chứ?” An Hạ thấy cô ngơ ngác nhìn chỗ đối diện, không khỏi nghi hoặc.

Hơn nữa, hiện tại Tô Ánh Nguyệt có vẻ vẫn còn ngơ ngác…

“Thưa cô, cà phê của cô.”

Đúng lúc này cà phê của Tô Ánh Nguyệt được bưng lên.

Tô Ánh Nguyệt xoa huyệt thái dương của mình, nhìn về phía nhân viên phục vụ, có chút khó khăn nói ra hai chữ: “Tính tiền!”

An Hạ thấy Tô Ánh Nguyệt có gì đó không đúng, lo lắng hỏi cô: “Rốt cuộc làm sao vậy?”

Tô Ánh Nguyệt cũng cảm thấy mình có gì đó không đúng, nhưng cô không nghĩ ra được không đúng ở đâu.

Bây giờ đầu cô vẫn còn váng vất.

“Vừa rồi tớ và chú Huỳnh ngồi ở đây…” Tô Ánh Nguyệt lẩm bẩm tự nói, sau đó quay đầu nhìn về phía An Hạ: “Lúc cậu tới đây có thấy người ngồi đối diện tớ không? Huỳnh Thư Triết là ba của Huỳnh Tiến Dương!”

“Hả?”

An Hạ lộ vẻ nghi ngờ: “Không phải là Boss Trần sao?”

Cô ấy đi về phía này thì thấy một người đàn ông ngồi đối diện Tô Ánh Nguyệt, cô ấy tưởng là Boss Trần, thì ra là không phải.

Tô Ánh Nguyệt lắc đầu, cô nhớ rõ là Huỳnh Thư Triết nhưng lại có chút nhớ không rõ.

Tô Ánh Nguyệt vỗ vai An Hạ: “Không sao, tớ về trước đây, Trần Minh Tân đang chờ tớ ở nhà, hôm nào nói chuyện tiếp.”

“Hả?”

An Hạ không kịp nói thêm gì, Tô Ánh Nguyệtđã vội vàng rời đi.

Trên đường lái xe trở về, trong lòng cô vẫn còn hoảng sợ.

Xe dừng lại trước cửa biệt thự, cô nhanh chóng đi vào.

Gần đây Trần Minh Tân đều đợi ở nhà, Tô Ánh Nguyệt không cho anh đến công ty làm việc, cũng không cho Nam Sơn mang tài liệu đến nhà.

Cô đi vào thì nghe thấy động tĩnh ở trong phòng bếp nên đi về phía đó.

Trần Minh Tân nghe thấy phía sau có tiếng bước chân, biết là Tô Ánh Nguyệt đã về, cũng không quay đầu lại nói: “Chờ một chút nữa là được ăn cơm rồi.”

Bây giờ Tô Ánh Nguyệt không còn tâm trạng nghĩ đến chuyện ăn cơm nữa.

Cô đi qua kéo lấy Trần Minh Tân, sắc mặt vô cùng nghiêm túc: “Trần Minh Tân, lúc nãy Huỳnh Thư Triết tìm em, em và ông ta đi uống cà phê, nhưng ông ta hỏi em vấn đề gì thì em không nhớ rõ, em cũng không nhớ rõ mình nói cái gì, sau đó An Hạ đột nhiên xuất hiện, ông ta lập tức biến mất?”

Trần Minh Tân đột nhiên quay đầu lại: “Cái gì?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Xã Thần Bí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook