Ông Xã Thần Bí

Chương 23: Không được nghĩ đến quyền lợi của người khác mà bỏ cả người nhà

Tiểu Chủ

16/07/2020

Huỳnh Tiến Dương nhìn Tô Ánh Nguyệt, sững lại một lát, chân vẫn bước về phía cô.

“Anh Huỳnh, lại gặp mặt rồi.” Trần Minh Tân bỗng lên tiếng, làm bước chân Huỳnh Tiến Dương dừng lại.

Huỳnh Tiến Dương nhìn Trần Minh Tân, sắc mặt thay đổi, lại nhìn chiếc xe đằng sau anh, sắc mặt càng khó coi.

Tô Ánh Nguyệt như suy nghĩ mà nhìn về phía xe của Huỳnh Tiến Dương, cũng là Rolls-Royce, nhưng lại không cùng loại với của Trần Minh Tân.

Của Trần Minh Tân là chiếc xe giới hạn toàn cầu, mà của Huỳnh Tiến Dương lại là chiếc mà chỉ cần đến tiệm 4S là có thể mua được, giá cũng thấp hơn đến cả chục triệu.

“Anh đến đón vợ chưa cưới à? Tôi và chồng có chuyện phải đi trước rồi.” Tô Ánh Nguyệt miễn cưỡng nở nụ cười, thái độ lạnh nhạt.

Trần Minh Tân ôm eo cô, ánh mắt lộ chút coi thường: “Anh Huỳnh, tạm biệt.”

Huỳnh Tiến Dương ngẩng đầu, nheo mắt nhìn Trần Minh Tân, ở Vân Châu, chẳng có mấy người dám nhìn anh như vậy, anh ta không nuốt được cục tức này.

Tô Ánh Nguyệt rất xinh đẹp, anh từng động lòng với cô, chỉ là bởi vì cha cô, anh không thể không từ bỏ.

Mà anh ta càng hiểu, Tô Ánh Nguyệt nghĩ gì về mình.

Dù anh đã từ bỏ cô, cũng không có nghĩa là người đàn ông khác có thể chiếm vị trí của anh trong lòng cô.

“Tôi và Ánh Nguyệt từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cô ấy giống như em gái tôi vậy, anh và cô ấy yêu nhau rồi, về tình về lý, chúng ta nên cùng nhau ăn bữa cơm.”

Huỳnh Tiến Dương ánh mắt có sự khiêu khích, quay đầu nhì Tô Ánh Nguyệt: “Ánh Nguyệt, em nói đúng hay không?”

Trong lòng Tô Ánh Nguyệt cười lạnh, coi cô là em gái?

Tô Ánh Nguyệt rất muốn từ chối, bởi vì nhìn ánh mắt Huỳnh Tiến Dương là biết, anh ta muốn làm khó Trần Minh Tân, nói là cùng ăn cơm, đến lúc đó rồi có khi phải ăn một bụng tức.

Trần Minh Tân nhìn Tô Ánh Nguyệt, dịu dàng nói: “Ánh Nguyệt, nếu anh rể em đã nói vậy, vậy thì cho anh ấy chút mặt mũi đi.”

Hai chữ “anh rể” này, Trần Minh Tân nói hơi nhấn mạnh, lời sau đó, càng làm Huỳnh Tiến Dương tức.

Cái tên Trần Minh Tân này thật quá kiêu căng rồi, trong lòng Huỳnh Tiến Dương âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải để anh ta phải khổ sở.

“Nếu anh rể đã nói vậy rồi, em cũng không nên từ chối.”

Tô Ánh Nguyệt lạnh nhạt cười, cái danh xưng anh rể này, gọi lên đúng là thú vị.

Hai người hai miệng gọi anh rể, khiến sắc mặt Huỳnh Tiến Dương càng không tốt.

Tô Yến Nhi từ đằng xa thấy ba người đứng trước cửa.

Cô và Huỳnh Tiến Dương hẹn nhau đi ăn, cô đặc biệt để anh tới muộn một chút, vì lo Huỳnh Tiến Dương gặp được Tô Ánh Nguyệt, không ngờ vẫn gặp.

“Tiến Dương, anh đến rồi à.” Tô Yến Nhi cười bước tới khoác tay Huỳnh Tiến Dương.

Trần Minh Tân nhấc tay xem giờ, dường như rất gấp: “Người đến đủ rồi, có thể đi chưa?”

Tô Yến Nhi nhìn Trần Minh Tân, như suy nghĩ gì đó, không phải là tên Trần Minh Tân này ngủ cùng Tô Ánh Nguyệt một đêm, đã yêu rồi đó chứ?

Nếu không sao lại đến đón Tô Ánh Nguyệt tan làm!

“Đi đâu vậy?” Tô Yến Nhi hỏi Huỳnh Tiến Dương.

“Ánh Nguyệt trở lại đã lâu vậy rồi, vẫn chưa cùng cô ấy đi ăn, thế nên anh hẹn bọn họ cùng ăn một bữa tối.”

Huỳnh Tiến Dương trước giờ vẫn luôn dịu dàng chăm sóc Tô Yến Nhi, vì trong lòng anh, Tô Yến Nhi là một người vợ lý tưởng, là một tiểu thư vừa ấm áp vừa thông minh.

Tô Ánh Nguyệt nhìn hai người trước mặt liếc mắt đưa tình, nghiêng đầu không muốn nhìn.

Đúng là cùng một hạng người thường đi với nhau.

Đã xấu xa còn ra vẻ quân tử.

Từ khi biết Huỳnh Tiến Dương có cái nhìn phiến diện về cô chỉ vì ba cô ngồi tù, tình cảm của cô với Huỳnh Tiến Dương dần dần tiêu tan, ngược lại càng không thích cách làm người của anh ta.

Nơi Huỳnh Tiến Dương chọn là nơi chuyên để người ta tiêu tiền, Ngọc Hoàng Cung.

Tô Ánh Nguyệt nhìn ra bên ngoài, vừa tháo dây an toàn vừa nói: “Tôi cảm thấy Huỳnh Tiến Dương không có ý tốt.”

“Thế nên, tôi nhất định phải đứng bên em mọi lúc, không thể để em vì lợi ích người ngoài mà quên người nhà.”

Trần Minh Tân chuyển mắt nhìn cô, khóe môi kéo lên một nụ cười, chỉ là nụ cười không có trong đáy mắt, làm Tô Ánh Nguyệt cảm thấy xa lạ, không giống với Trần Minh Tân ngày thường.

Tô Ánh Nguyệt nhỏ giọng nói: “Cái gì mà vì lợi ích người ngoài mà quên người nhà…”

Trần Minh Tân không nói thêm gì nữa, xuống xe mở cửa xe cho cô, vô cùng ga lăng.

Chiếc xe bên cạnh, Tô Yến Nhi cũng vừa xuống xe, cô ta lúc này mới thấy chiếc xe của Trần Minh Tân, hơi bất ngờ.

Huỳnh Tiến Dương đến bên cạnh cô, theo tầm nhìn của cô mà nhìn, xanh cả mặt, ngữ khí không tốt: “Đi vào đi.”

Tô Yến Nhi lúc này mới quay đầu, phát hiện Huỳnh Tiến Dương đã vào rồi: “Tiến Dương, đợi em.”

Tren bàn ăn, Huỳnh Tiến Dương bắt đầu đối chọi với Trần Minh Tân.

“Không biết anh Trần Minh Tân tốt nghiệp làm chức vụ gì?” Huỳnh Tiến Dương tin rằng gia thế Trần Minh Tân chắc chắn không bằng anh ta.

Trần Minh Tân cười: “Chỉ là giúp làm việc ở một công ty nhỏ thôi.”

“Anh Trần khiêm tốn rồi, người có chiếc xe như anh Trần, cũng không thể là người làm việc ở công ty nhỏ.” Huỳnh Tiến Dương cười nhìn Trần Minh Tân.

“Chiếc xe đó là bạn tôi cho mượn.”

Huỳnh Tiến Dương nghe, ánh mắt hài lòng, xe anh lái là tự mua, xe của Trần Minh Tân hơn của anh, nhưng chỉ là đi mượn mà thôi.

Anh nhìn Tô Ánh Nguyệt, lại không ngờ thấy Tô Ánh Nguyệt không thèm quan tâm mà ngồi ăn cơm, dương như không để ý chuyện xe của Trần Minh Tân là đi mượn.

“Em ăn no rồi, ngày đầu tiên đi làm có hơi mệt, em muốn về nhà nghỉ ngơi.” Tô Ánh Nguyệt buông đũa, nâng mắt nhìn Huỳnh Tiến Dương và Tô Yến Nhi đối diện.

Thấy bọn họ không có khẩu vị, Huỳnh Tiến Dương vẫn luôn đối chọi với Trần Minh Tân, chắc muốn biết Trần Minh Tân cũng chẳng ra gì, đến xe cũng là đi mượn.

Cũng may tố chất tâm lý Trần Minh Tân tốt, cho dù bị Huỳnh Tiến Dương làm mất mặt cũng không tức giận, nhưng không hiểu sao cô lại hơi đau lòng.

Nếu không phải vì lấy cô, Trần Minh Tân cũng không phải chịu những điều này.

Tô Yến Nhi lại tưởng cô thấy mất mặt nên muốn đi, cố ý mở miệng giữ lại: “Em làm việc ở bộ phận đối ngoại, sau này thường sẽ phải đi ăn tiệc, làm quen sớm mới tốt.”

“Bộ phận đối ngoại? Tô thị bao nhiêu bộ phận như vậy, sao em lại chọn đối ngoại?” Sắc mặt Huỳnh Tiến Dương như không tán đồng, ở đối ngoại, đi ăn tiệc vì công việc là chuyện thường.

Nghĩ một lát, anh nhíu mày nói: “Ngày mai đổi bộ phận đi, em là cô hai của Tô thị, sao có thể ra ngoài tiệc tùng!”

Tô Yến Nhi nghe vậy biến sắc, cô chỉ là muốn hai người đàn ông này biết Tô Ánh Nguyệt không yêu bản thân, muốn chủ động đến bộ phận đối ngoại, không ngờ kết quả lại ngược lại.

Trong lòng Huỳnh Tiến Dương quả nhiên vẫn còn Tô Ánh Nguyệt, nghĩ đến khả năng này, cô lại càng hận Tô Ánh Nguyệt.

Tô Ánh Nguyệt nhìn Yến Nhi, Tô Yến Nhi bị nhìn đến mất tự nhiên, Tô Ánh Nguyệt mắt đầy ý cười, ngữ khí nhẹ như không: “Chị họ dạy em như vậy, anh họ đừng lo lắng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Xã Thần Bí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook