Ông Xã Thần Bí

Chương 601: HÔN XONG THÌ CHẠY

Tiểu Chủ

22/02/2021

Sáng sớm hôm sau.

Tô Ánh Nguyệt hơn 5 giờ đã tỉnh dậy.

Hiếm khi dậy sớm như vậy, cô gãi gãi đầu ngồi dậy, thấy bên cạnh không có bóng dáng của Trần Minh Tân thì vô thức tìm kiếm xung quanh.

“Trần Minh Tân?”

Gọi Trần Minh Tân một tiếng, cũng không nhận được lời đáp trả, Tô Ánh Nguyệt bước xuống giường, ánh mắt dừng trên chiếc ghế sô pha bên cạnh, ký ức tối qua mới quay lại.

“Á!”

Cô hét lên một tiếng, quay đầu nhìn chiếc giường phía sau, lúc mới phát hiện ga giường đã được thay.

Dọa chết cô rồi, cô tưởng đêm qua mình trong lúc mơ hồ tự mình bò lên giường.

Ga giường thay rồi, cô lại ngủ trên giường, không cần nghỉ ngờ gì nữa, chắc chắn là thủ bút của Trần Minh Tân.

Cảm giác trong lòng có hơi phức tạp.

Trần Minh Tân cứ như thế, không một tiếng động, làm những chuyện vượt dự kiến của cô, rất dễ dàng có thể hóa giải hết chút tức giận trong lòng cô.

Vốn dĩ giận tức, nhưng hành động tỉ mỉ của Trần Minh Tân khiến chút tức giận đó của cô biến mất hoàn toàn.

Trong phòng không có ai, sớm như vậy anh có thể đi đâu chứ?

Tô Ánh Nguyệt tắm rửa thay quần áo xuống lầu, trong đại sảnh người hầu đã dậy sớm quét dọn bắt đầu bận rộn làm việc rồi.

Tô Ánh Nguyệt tiện miệng hỏi: “Trần Minh Tân đi đâu rồi?”

Người làm khẽ lắc đầu, tỏ ý không biết.

Sớm như vậy đã ra ngoài rồi, có chuyện gì rất gấp sao?

Tô Ánh Nguyệt lưỡng lự một lát, vẫn quyết định gọi điện cho Trần Minh Tân.

Nếu tối qua anh đã chủ động làm hòa rồi, cô cũng không ngại ngùng nữa.

Không sai, hành động của Trần Minh Tân cô thấy đây là biểu hiện tốt.

Điện thoại được kết nối, chỉ có điều không có ai nghe cả.

Bỏ đi, anh ở trong biệt thự Mogwynn thì có thể xảy ra chuyện gì chứ, ở cả nước J, người dám hạ thủ với anh cũng không được mấy người.

Ngay cả Grissy chẳng qua dám chọc giận Trần Minh Tân là vì Tô Ánh Nguyệt ở trong tay họ.

Còn Lục Thời Sơ hạ độc “K1LU73” với anh, cũng không phải mệnh lệnh của tổ chức Grissy, mà là do ý nguyện cá nhân của anh mà thôi.

Vừa nghĩ như thế, quả thực không có gì phải lo lắng cả.

Trần Minh Tân quay lại trước bữa sáng.

Trên người anh mặc bộ quần áo thể thao, trên cổ quàng một chiếc khăn, đồ môi trên trán đã khô một nửa, rất rõ ràng, anh vừa chạy bộ từ bên ngoài trở về.

Anh vừa vào cửa thì đã nhìn thấy Tô Ánh Nguyệt ngồi trong đại sảnh, anh chỉ ngẩng đầu nhàn nhạt liếc nhìn cô, sau đó xoay người đi lên lầu.

Tô Ánh Nguyệt do dự, hay tay chống trên sô pha, một chân không an phận không ngừng giậm giậm lên sàn nhà, một lúc sau, cô đột nhiên đứng dậy chạy lên lầu.

Lúc cô bước vào phòng ngủ thì nghe thấy tiếng nước ‘ào ào’ từ trong phòng tắm truyền ra.

Hôm nay mặc dù là cuối tuần, nhưng cô không chắc chắn Trần Minh Tân sẽ không ra ngoài, cho nên, cô tìm cho Trần Minh Tân hai bộ quần áo.

Một bộ là vest anh mặc ra ngoài, một bộ khác là đồ ở nhà.

Cô để hai bộ quần áo lên trên giường, chắc chắn Trần Minh Tân ra khỏi phòng tắm thì có thể nhìn thấy mới xoay người đi ra ngoài.

Khi Trần Minh Tân ra ngoài, ánh mắt đầu tiên đã nhìn thấy hai bộ quần áo đặt ở trên giường.

Anh đi tới, ánh mắt quét qua hai bộ quần áo, tay đặt trên bộ vest, không biết nghĩ đến điều gì, anh hơi thất thần vài giây, sau đó mới giơ tay cầm lấy bộ đồ ở nhà.

Cuối tuần nên ở nhà nghỉ ngơi không phải sao? Tại sao cứ phải đi làm chứ?

Trần Minh Tân vừa nghĩ như vậy thì yên tâm thay đồ đi xuống lầu ăn sáng.

Thấy Trần Minh Tân mặc bộ đồ ở nhà đi xuống, Tô Ánh Nguyệt không nhịn được là cong môi, thì ra anh hôm nay không ra ngoài.

Có người làm đến gọi Trần Minh Tân qua ăn sáng, Tô Ánh Nguyệt thấy thế, giành đi trước người làm, hiếm khi sắc mặt mang chút nũng nịu: “Có thể ăn sáng rồi.”

“Ừm.”

Trần Minh Tân nhàn nhạt đáp một tiếng, sau đó trực tiếp đi về phòng ăn, không thèm nhìn cô thấy một cái.

Ngọn lửa nhỏ trong lòng của Tô Ánh Nguyệt bị sự thờ ơ của anh dập tắt, chậm rãi đi đến phòng ăn.

Khi cô ngồi xuống, mới phát hiện Trần Minh Tân không có bắt đầu động đũa, cảm giác giống như đang đợi cô.

Tô Ánh Nguyệt cảm thấy bản thân cô bây giờ chắc chắn cũng bị Trần Minh Tân làm cho ảnh hưởng, nếu không sao có thể vì một động tác bé đó là ảnh hưởng tâm trạng chứ.

Cô cúi đầu cầm dao nĩa đang muốn bắt đầu thì nghe thấy Trần Minh Tân lên tiếng: “Gần đây không có chuyện gì không nên ra ngoài.”

“Tại sao?” Tô Ánh Nguyệt theo phản xạ có điều kiện hỏi.

Trần Minh Tân trực tiếp bỏ qua nghi vấn của cô: “Anh có thời gian sẽ ở nhà với em.”

Ý đó chính là, tuy cô không thể ra ngoài, nhưng anh có thời gian sẽ ở cùng cô, cô nên biết đủ.

Tô Ánh Nguyệt bĩu môi, chuyển chủ đề: “Anh trước đó ra ngoài vận động à?”

“Ra ngoài chạy bộ với ông ngoại.” Trần Minh Tân lúc này ngược lại nghiêm túc trả lời câu hỏi của cô.

Nói xong, lại giống như sợ cô tiếp tục hỏi nhiều, bổ sung thêm một câu: “Ăn cơm.”

Ngữ khí đó giống như cô nói quá nhiều, anh lười nghe tiếp.

Cũng không nghĩ xem tối qua là ai kêu người làm vứt chuột Hamster lên bàn ăn.

Luận đến ấu trĩ, Tô Ánh Nguyệt cảm thấy cô không được với Trần Minh Tân.

Vào buổi chiếu, Nam Sơn đến biệt thự Mogwynn.

Tô Ánh Nguyệt và Trần Minh Tâm hiếm khi ở bên nhau hòa bình như vậy, hai người đều không có chuyện gì cho nên cùng nhau xem TV.

Cô thỉnh thoảng quay sang nhìn Trần Minh Tân, phát hiện anh thật sự nghiêm túc xem TV, một chút cũng không để ý cái khác.

Dáng vẻ không hề qua loa đại khái, có vài phần mê người.

Nam Sơn đến chính vào lúc này.

Trong tay anh ta cầm một tập công văn, tay kia cầm một túi giấy Kraft, bước chân vội vàng, cảm thấy giống như có chuyện rất quan trọng tìm Trần Minh Tân.

“Boss.”

Nam Sơn sau khi đến gần phát hiện hai người đang xem TV thì hơi sững người, sau đó mới đi đến.

“Ừm.” Trần Minh Tân không nặng không nhẹ đáp một tiếng, cũng không có phản ứng gì.

Nam Sơn bị nghẹn, lúc này vừa hay có người làm bê ly nước đến cho anh ta, Nam Sơn uống nước xong đang chuẩn bị nói tiếp thì bị Trần Minh Tân cắt ngang: “Xem TV, đừng lên tiếng.”

Tô Ánh Nguyệt ở bên cạnh nghe thấy thế thì khóe môi co rút.

Nếu không phải người đàn ông bên cạnh này không phải ông xã của cô, cô chắc cũng cảm thấy anh bị xà tinh nhập thể rồi.

Nam Sơn dùng ánh mắt cầu xin hướng về phía Tô Ánh Nguyệt.

Tô Ánh Nguyệt đáp lại anh ta bằng ánh mắt bất lực, nhưng anh thấy bộ dạng rất gấp của Nam Sơn, lại có một chút cảm thấy đồng bệnh tương liên.

Thật ra cô không muốn xem TV.

Cô nói với Mạc Tây Du là Trần Minh Tân mỗi ngày có một tính cách, thật sự không phải nói chơi đâu, anh động một chút là phát điên, nhiều khi làm vài chuyện khiến cô không cách nào hiểu nổi.

Tô Ánh Nguyệt chạm vào cánh tay của Trần Minh Tân, từ tốn nói: “Cái đó... em không muốn xem TV nữa...”

“Vậy em muốn làm cái gì?” Trần Minh Tân khẽ nhíu mày, giống như cảm thấy Tô Ánh Nguyệt không muốn TV đối với anh mà nói là chuyện rất khó giải quyết.

Tô Ánh Nguyệt lúc này mới nhớ ram Trần Minh Tân trước đó bảo cô khoảng thời gian này không nên ra ngoài, còn nói có thời gian sẽ ở bên cô, cho nên anh mới cố chấp cùng cô ngồi xem TV sao?

Nghĩ đến khả năng này, Tô Ánh Nguyệt bất giác nghẹn lời.

“Em muốn đi ngủ một lát, Nam Sơn tìm anh chắc có chuyện quan trọng, anh làm xong thì lại đến tìm em.” Tô Ánh Nguyệt nhìn anh, sợ anh không đồng ý, còn đặc biệt nở nụ cười rạng rỡ.

Sắc mặt của Trần Minh Tân bình tĩnh không có một gợn sóng, không có chỗ nào có thể nhìn ra được cảm xúc lúc này của anh, nhưng Tô Ánh Nguyệt lại cảm thấy sự bất mãn của anh.

Tô Ánh Nguyệt cắn răng, ôm anh hôn một cái, hôn xong thì chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Xã Thần Bí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook