Ông Xã Thần Bí

Chương 412: HỌ VÂN KHÔNG PHẢI LÀ THỨ TỐT ĐẸP GÌ.

Tiểu Chủ

02/02/2021

Trần Minh Tân mày hơi nhíu lại, vẻ mặt dường như muốn nói: em đùa với anh à?

Tô Ánh Nguyệt chớp mắt, làm bộ như không thấy vẻ mặt của anh.

Thì cô vốn dĩ mở cửa vào mà, chỉ là lừa quản lý mở cửa vào mà thôi.

Lúc cô cho rằng anh sẽ vô tình vạch trần cô ngay tức khắc thì Trần Minh Tân đột nhiên mở miệng nói: ''Không cần trả lại chìa khóa nữa''

''A?'' Tô Ánh Nguyệt ngu ngơ, không phải là nên tức giận ư? Không phải là nên mỉa mai cô ư? Dù sao thì những lời nói ác độc của anh cô cũng đã lĩnh giáo rồi.

Trần Minh Tân không hài lòng với phản ứng của cô, giọng nói hơi mất kiến nhẫn: ''Không hiểu à?''

''Em không cầm chìa khóa phòng...'' lời vừa nói ra, Tô Ánh Nguyệt nhịn không được véo mình một cái.

Không thể có chút tiền đồ được ư!

Trần Minh Tân nghe xong lời của cô, thuận tay gọi bảo vệ vào: ''Đi tìm quản lí cầm chìa khóa phòng.''

Bảo vệ khẽ gật đầu rời đi.

Trần Minh Tân quay đầu, thấy vẻ mặt Tô Ánh Nguyệt kinh ngạc nhìn anh, mặt không đổi sắc nói: ''Chỉ là một phòng bao mà thôi, nếu em thích vậy thì cho em là được, dù sao thì một ngày vợ chồng trăm ngày ân ái.''

Tô Ánh Nguyệt cắn chặt môi: ''Không cần!''

Suy cho cùng cô mặt dày đến đâu, giây phút vừa nãy cô có cảm giác ''Trần Minh Tân trước kia'' đã trở lại.

Chắc chắn là cô chưa nghỉ ngơi tốt nên mới sinh ra ảo giác.

Bỏ lại hai chữ này, sâu đó cô bèn bước nhanh rời khỏi.

Cộc cộc cộc!

Tiếng giày cao gót nên trên mặt đất lanh lảnh giống như muốn trút xuống sự bất mãn nào đó, dồn dập mà chói tai.

....

Tô Ánh Nguyệt nổi giận đùng đùng đi ra khỏi phòng bao, đến đại sảnh liền va phải Nam Sơn.

“Bà…’’

Tô Ánh Nguyệt không để cho anh ta có cơ hội mở miệng, trực tiếp quát lớn: ''Câm miệng!''

Nam Sơn sờ sờ mũi, tuy Tô Ánh Nguyệt nói cô đã ly hôn với Trần Minh Tân, nhưng anh ta vẫn không tin.

Phụ nữ nước Z không giống với phụ nữ ngoại quốc, nói một cách khách quan thì là hơi khác người, lúc nói ''không yêu'' có khả năng thực ra chính là yêu, nói li hôn rồi có khi chỉ là giận dỗi cáu kỉnh mà thôi..

Lại nói, Trần Minh Tân mà li hôn với Tô Ánh Nguyệt, đánh chết anh ta cũng không tin.

Đợi đến lúc anh ta nghĩ xong thì Tô Ánh Nguyệt đã ra khỏi Ngọc Hoàng Cung, không thấy bóng dáng đâu nữa rồi

Lúc này Trần Minh Tân cũng theo đến đây.

Nam Sơn vội vàng cung kính gọi một tiếng: ''Ông chủ.’’

Trần Minh Tân khẽ gật đầu, hỏi anh ta: ''Thấy Tô Ánh Nguyệt không?''

''Bà chủ vừa ra ngoài rồi ạ.'' Nam Sơn chỉ chỉ về phía cửa, anh ta đã nói rồi mà, chắc chắn là Tô Ánh Nguyệt giận dỗi.

Nghĩ đến tính cách ông chủ nhà mình, Nam Sơn nhịn không được khuyên nhủ anh: ''Phụ nữ ấy mà, có lúc sẽ thích gây chuyện cãi nhau, đòi li hôn cũng chỉ là nói mà thôi, chắc chắn là muốn anh đi khuyên cô ấy chứ không phải thực sự muốn li hôn đâu.

''Dứt lời anh ta mới phát hiện Trần Minh Tân nhìn anh ta một cách kỳ lạ.

Ách... anh ta nói sao chỗ nào ư?.''

Trần Minh Tân hơi do dự nói: ''Tôi là người đề nghị li hôn

Nam Sơn hơi sửng sốt, mở miệng lẩm bẩm: ''Tất nhiên là đàn ông cũng có lúc gây chuyện, nhưng sẽ không thực sự muốn li hôn.''

''Đã li rồi. ''

''Hả? ''

Trần Minh Tân không rảnh mà giải thích với Nam Sơn, nhấc chân bước ra khỏi cửa.

...

Tô Ánh Nguyệt tìm thấy xe của mình trong bãi đỗ, ngồi vào trong, còn chưa kịp lái đi thì đã bị một chiếc xe thể thao màu đỏ huênh hoang chạy đến ngăn cản phía trước.

Vốn dĩ tâm trạng của cô đã không tốt, lại còn bị người ta chặn đường, dĩ nhiên trong lòng càng tức giận hơn.

Cô xuống xe bước tới cửa kính trước của chiếc xe màu đỏ, đưa tay lên gõ: ''Xin nhường đường.

''Cửa kính xe từ từ hạ xuống, lộ ra khuôn mặt to tròn của Vân Vĩnh Thụy.

Vốn dĩ Vân Vĩnh Thụy chỉ khá béo, còn lại ngũ quan vẫn tính là cân đổi, nhưng Tô Ánh Nguyệt lại có ác cảm với ánh mắt của anh ta, chắc là do ''tâm sinh tướng'' cho nên Tô Ánh Nguyệt cảm thấy Vân Vĩnh Thụy càng xấu hơn.

Vân Vĩnh Thụy rít một hơi thuốc, sau khi nhả ra một vòng khói, tự cho rằng mình đẹp trai mới híp mắt nhìn về phía Tô Ánh Nguyệt: ''Cô Tô, không còn sớm nữa, cùng đi uống một ly chứ nhỉ?''

Mắt anh ta vốn nhỏ, vừa híp lại chỉ còn thấy một đường thắng.

Tô Ánh Nguyệt càng cảm thấy chán ghét.

Mặt Tô Ánh Nguyệt lạnh băng nhìn anh ta: ''Anh không lái đi đúng không?''

Vân Vĩnh Thụy không thèm để ý đến thái độ của Tô Ánh Nguyệt, nói: ''Đừng lạnh lùng như vậy, mọi người ra ngoài chơi thôi, coi như là quen thêm vài người bạn.''

Huỳnh Tiến Dương nói Tô Ánh Nguyệt là vợ của tổng giám đốc tập đoàn LK, lúc ấy anh ta quả thực đã bị dọa.

Kết quả sau này tổng giám đốc của LK xuất hiện, cũng không để ý đến người phụ nữ này lắm, nghĩ tình cảm vợ chồng của hai người không tốt, dù anh ta chơi đùa gì đó chắc là cũng không sao.

Tô Ánh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, cô ghét nhất loại đàn ông tự cho mình là đúng.

Cô xoay người về lại trong xe, thuận tay lấy dao găm từ trong túi ra.

Vân Vĩnh Thụy vừa nhìn thấy Tô Ánh Nguyệt cầm trong tay gì đó, vội vàng dập tắt điếu thuốc: ''Cô làm gì thế?''

Vốn nghĩ người phụ nữ của tổng giám đốc LK chắc là rất ngon miệng, nhưng người phụ nữ này vừa đến liền cầm dao găm, cũng độc ác quá đi.

Tô Ánh Nguyệt không nói hai lời, trực tiếp cầm dao găm đâm thủng lốp xe của Vân Vĩnh Thụy

Hơn nữa còn đâm thủng cả 4 lốp

Lúc này lại có một chiếc xe khác đỗ lại.

Tô Ánh Nguyệt cất dao, quay người ném vào trong xe.

Có người hỏi: ''Chiếc xe này chặn ở đây làm gì thế?''

Tô Ánh Nguyệt khoảnh tay bước lại gần: ''Hình như là lốp xe có vấn đề, gọi xe kéo đến đi.''

Vân Vĩnh Thụy không ngờ Tô Ánh Nguyệt sẽ chọc thủng lốp xe của anh ta.

Anh ta đạp cửa xe đi xuống, chỉ thẳng tay vào mũi Tô Ánh Nguyệt nói: ''Con mẹ nó cô dám đâm thủng lốp xe tôi?''

''Anh kia, anh uống nhiều rồi.'' Tô Ánh Nguyệt ngửi thấy mùi rượu trên người anh ta, khẽ nhíu mày.

Cũng có người lên khuyên nhủ: ''Anh này, anh uống nhiều, chắc là đã hiểu lầm cô đây rồi.'' Tô Ánh Nguyệt nhân lúc có người vây quay Vân Vĩnh Thụy bèn xoay người lên xe, trước khi lên cô còn nghe thấy anh ta hét to về phía cô: ''Đợi tôi điều tra camera xem cô còn dám chối hay không!''

Tô Ánh Nguyệt chỉ run một chút sau đó liền bình tĩnh lại.

Bãi đỗ xe của Ngọc Hoàng Cung cũng không phải anh ta muốn xem camera là được.

Cứ cho là được đi thì anh ta có thể làm gì cô?

Sắc mặt Tô Ánh Nguyệt bình tĩnh đợi xe kéo đến mang xe của Vân Vĩnh Thụy đi mới chậm rãi lái xe rời khỏi.

Lúc lái đến bãi đỗ xe cô bỗng nhiên nhớ đến Vân Tiên Tiên.

Vân Vĩnh Thụy, Vân Tiên Tiên, hai người này chắc là không có quan hệ gì chứ?

Nghĩ đến khả năng này, sắc mặt Tô Ánh Nguyệt càng khó coi, họ Vân đều không phải thứ tốt đẹp gì

Trần Minh Tân nhìn Tô Ánh Nguyệt lái xe rời đi, xoay người trở lại Ngọc Hoàng Cung lần nữa.

Anh đi thẳng đến phòng camera.

Vừa bước vào liền dặn dò: ''Tôi muốn xem camera ở bãi đỗ xe.''

Nhân viên công tác lập tức bật lên.

''Anh ra ngoài một lát đi.''

Trần Minh Tâm mở đoạn Tô Ánh Nguyệt đâm thủng lốp xe kia ra, ngón tay thon dài múa may trên bàn phím một hồi, lúc tua lại không thấy đoạn kia nữa mới hài lòng rời khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Xã Thần Bí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook