Ông Xã Thần Bí

Chương 383: HÀNG XÓM MỚI DỌN ĐẾN.

Tiểu Chủ

29/01/2021

Tô Ánh Nguyệt kêu người đưa Tô yến Nhi về căn hộ của cô, chứ cô không đi cùng.

Vừa mới về đến nhà thì Trần Minh Tân đã gọi điện thoại tới.

Thanh âm của anh có chút trầm thấp: “Em không có gọi điện thoại cho anh đó.”

“Gặp phải chút chuyện, vừa mới định gọi cho anh nè.” Tô Ánh Nguyệt vừa nghe điện thoại, vừa đi lên lầu.

Đi được một nửa, thì lại nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng nói chuyện, là giọng của một cô gái.

Vệ sĩ mà Nam Sơn sắp xếp cho cô đưa cô về nhà xong thì nán lại, cho nên trong nhà cũng chỉ có cô là phụ nữ thôi.

Vậy thì, là ai đến ở bên ngoài vậy?

Tô Ánh Nguyệt ngừng bước chân: “Anh đợi chút, có người đến thì phải, em ra xem thử đã, em cúp máy trước đây.”

Sau đó, cô lại nhớ ra gì đó rồi nói tiếp: “Có vệ sĩ ở đây.”

Nói xong thì cúp điện thoại.

Cô vừa đi ra ngoài thì có vệ sĩ lên tiếng gọi cô: “mợ chủ.”

“Ừm.”

Tô Ánh Nguyệt đáp một tiếng rồi tiếp tục đi ra ngoài.

Sau đó cô nhìn thấy một cô gái rất trẻ dắt theo một đứa nhỏ đứng ở cổng đang giải thích gì đó với vệ sĩ.

Cô gái đó quay đầu qua nhìn thấy Tô Ánh Nguyệt, đôi mắt sáng rỡ cong lên, lộ ra một nụ cười: “Chào cô!”

Một sự nghi hoặc loé lên trên mặt của Tô Ánh Nguyệt: “Cô tìm tôi sao?”

“Chào cô, tôi mới vừa dọn đến, sống ở dưới kia chút thôi, ở đây ít người sống quá, vừa nãy thấy cô về nên qua đây chào hỏi.”

Nói xong, cô ta đưa tay ra muốn bắt tay với Tô Ánh Nguyệt: “Chào cô, tôi là Lâm Tố Nghi.”

“Xin chào, tôi là Tô Ánh Nguyệt.” Tô Ánh Nguyệt mỉm cười rồi bắt tay cô ta.

Sao lại đột nhiên có hàng xóm dọn đến vậy?

Lâm Tố Nghi giống như là đột nhiên nhớ ra gì vậy, sau khi cô ta buông tay Tô Ánh Nguyệt ra thì ngồi xổm xuống, đỡ lấy vai cậu bé nhỏ bên cạnh rồi chỉ vào Tô Ánh Nguyệt nói: “Mộc Tây, kêu dì Tô đi.”

Cậu bé nhìn rất nhỏ, dáng người cũng chỉ hơn đầu gối của Tô Ánh Nguyệt một chút thôi.

Làn da bé rất trắng, nhìn có chút gì đó suy nhược, vậy mà cái đôi mắt đen láy đó lại rất là sáng, khiến người ta nhìn mà phải mềm lòng kỳ lạ.

Tô Ánh Nguyệt cũng ngồi xồm xuống, mỉm cười nhìn cậu bé rồi hỏi Lâm Tố Nghi: “Con trai của cô sao?”

Cô đưa tay muốn đụng vào bé con một cái, nhưng cậu nhóc lại vội vàng lùi lại về sau hai bước.

Nụ cười trên gương mặt Tô Ánh Nguyệt chợt khựng lại.

Lâm Tố Nghi nhìn cô với vẻ mặt áy náy: “Nó có chút sợ người lạ.”

“Không sao đâu.” Tô Ánh Nguyệt lắc đầu.

“Cô ơi, con muốn đi…” Cậu nhóc đột nhiên lên tiếng, rồi kéo kéo váy của Lâm Tố Nghi, ánh mắt thì hướng về cái đài phun nước nhỏ ở trong sân không xa kia, ý bảo cậu bé muốn qua đó chơi.

Lâm Tố Nghi mỉm cười một cái, xoa xoa đầu bé nói: “Đi đi.”

Sau đó, cậu bé nhỏ liền đi qua bên đó.

Tô Ánh Nguyệt chưa tiếp xúc với trẻ con qua, nhìn cái thân ảnh nhỏ bé nhưng đi rất vững vàng, cô cảm thấy cũng rất thú vị nên ánh mắt bất giác cứ rơi trên người bé.

Dường như là nhận ra có người đang nhìn, bé con liền quay đầu lại nhìn Tô Ánh Nguyệt một cái.

Tô Ánh Nguyệt khẽ sững sờ.

Nhìn thấy cậu bé đi xa rồi, Lâm Tố Nghi mới tiếp tục nói với Tô Ánh Nguyệt: “Đây là con của anh trai tôi, tên là Lâm Mộc Tây, nó sinh non nên sức khoẻ cũng không được tốt lắm, công việc của anh trai tôi bận nên từ nhỏ nó đã theo tôi rồi, nó cũng không thích chơi với những bạn nhỏ khác, tính cách có chút lầm lì.”

Tô Ánh Nguyệt gật gật đầu: “Rất đáng yêu, mấy tuổi rồi?”

“Một tuổi rưỡi.”



Mãi cho đến khi Lâm Tố Nghi đưa Lâm Mộc Tây rời khỏi, Lâm Mộc Tây cũng không kêu Tô Ánh Nguyệt lấy một tiếng ‘dì Tô’ nữa.

Nhìn Lâm Mộc Tây ngoan ngoãn nắm tay Lâm Tố Nghi, sải bước chân nhỏ đi ra ngoài, trong lòng cô chợt dấy lên một tia mất mát.

Đến khi bóng ảnh của hai người biến mất rồi, Tô Ánh Nguyệt mới lắc lắc đầu rồi quay người đi vào trong.

Bé trai một tuổi rưỡi…

Ánh mắt Tô Ánh Nguyệt có chút âm trầm.



Bởi vì Trần Minh Tân không có ở nhà nên Tô Ánh Nguyệt cũng ngủ không ngon lắm.

Trong cơn mơ màng, cô nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo lên.

Cô bò dậy tìm điện thoại: “Alo?”

Thanh âm của Tô yến Nhi có chút run rẩy, nhưng lại cố gắng kìm nén cho nên khiến cho giọng điệu của cô ta cũng thay đổi rồi: “Tô Ánh Nguyệt, cứu tôi, Huỳnh Tiến Dương lại đến rồi, anh ta đang ở ngoài cửa!”

Trái tim Tô Ánh Nguyệt rùng lên một cái, lập tức tỉnh táo lại: “Đợi tôi qua đó!”

Huỳnh Tiến Dương vẫn quyết tâm muốn đối phó với Tô yến Nhi.

Cô thật có chút không hiểu, một người đàn ông mà lại có thể trăm phương ngàn kế muốn đối phó với một người phụ nữ đã từng yêu mình sâu đậm như vậy, anh ta thật sự có thể xuống tay sao? Càng huống hồ, Tô yến Nhi trước giờ chưa từng làm ra chuyện gì có lỗi với Huỳnh Tiến Dương.

Cô vội vàng đi xuống lầu, gọi vệ sĩ rồi lái xe đến căn hộ.

Tô Ánh Nguyệt đi đằng trước, vừa đến nơi thì nhìn thấy cửa căn hộ bị mở toang ra, bên trong là những tiếng vứt đồ ‘rầm rầm’.

“Tô yến Nhi!” Tô Ánh Nguyệt vội vàng đi vào.

Cô vừa vào thì người bên trong liền quay đầu nhìn ra cửa.

Tô Ánh Nguyệt lia mắt nhìn khuôn mặt đầy dữ tợn của Huỳnh Tiến Dương, rồi trực tiếp dời đến người của Tô yến Nhi đang co ro ở góc tường.

Tô yến Nhi bảo vệ bụng mình, trên người vẫn còn đang mặc đồ ngủ, đầu tóc rối loạn cả lên, trên một cánh tay còn để lộ ra những vết sẹo đỏ như máu.

Tô Ánh Nguyệt khẽ nhíu mày: “Chị có sao không?”

Huỳnh Tiến Dương hồi thần lại từ sự kinh ngạc, anh ta hít một hơi thật sâu rồi nói: “Ánh Nguyệt, chuyện của anh và cô ta không cần em quan tâm!” “Im miệng!”

Tô Ánh Nguyệt lạnh lùng quét mắt nhìn Huỳnh Tiến Dương một cái, sau đó đi tới đỡ Tô yến Nhi lên.

Huỳnh Tiến Dương thấy vậy thì định lên trước, nhưng lại bị vệ sĩ mà Tô Ánh Nguyệt mang tới chặn lại.

Sắc mặt Huỳnh Tiến Dương trở nên cực khó coi, ngữ khí vô cùng trầm thấp: “Tô Ánh Nguyệt, em muốn làm gì?”

“Vậy còn anh muốn làm gì?”

Tô Ánh Nguyệt cười lạnh nhìn Huỳnh Tiến Dương: “Anh thật sự cho rằng nhà họ Tô không còn ai nữa sao? Nhà họ Huỳnh các người không còn chủ sự nữa, nhưng nhà họ Tô còn Tô Thành a!”

“Đây là chuyện giữa hai vợ chồng anh và Tô yến Nhi!”

“Mấy tên côn đồ mà anh thuê bây giờ vẫn còn đang ở trại tạm giam, anh còn muốn làm gì nữa?”

Sắc mặt Huỳnh Tiến Dương chợt khựng lại, không nói nên lời nữa.

Tuy anh ta không thẹn với lòng, nhưng khi bị người ta biết chuyện mà anh ta làm, anh ta vẫn cảm thấy có chút mất mặt.

Tô yến Nhi yên lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng nói một câu: “Huỳnh Tiến Dương, chúng ta gặp nhau tại toà!”

“Cô có ý gì?” Huỳnh Tiến Dương khẽ híp mắt lại, sau đó nhanh chóng làm dịu thần sắc lại: “yến Nhi, đừng làm chuyện hồ đồ, trước đây tôi chỉ là có chút tức giận, không có nghĩ rằng bọn họ lại…”

“Đủ rồi! Tôi khuôn muốn nghe anh nói nữa, anh tưởng mình đặc biệt, mình giỏi lắm sao? Trước đây là vì tôi yêu anh, anh mất đi một cọng tóc thôi tôi cũng đã đau lòng rồi, nhưng anh tưởng sau khi anh làm ra mấy chuyện đó, tôi sẽ còn yêu anh sao? Tôi nói cho anh biết, không đời nào!”

Ngữ khí của Tô yến Nhi tràn đầy sự đoạn tuyệt.

Sắc mặt Huỳnh Tiến Dương chợt thay đổi: “Cô…nói gì cơ?”

“Anh đợi đó đi!” Tô yến Nhi cười lạnh: “Anh tưởng tôi không biết chút gì về chuyện của anh sao?”

Nghe thấy vậy, Tô Ánh Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn Tô yến Nhi, nhìn thấy trong mắt cô ta chất chứa đầy những sự quyết tâm.

Cô đột nhiên cảm thấy, trong lòng Tô yến Nhi chắc đã có dự định rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Xã Thần Bí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook