Ông Xã Thần Bí

Chương 629: HẠ THẤP PHẨM CÁCH CỦA CHÚNG TA

Tiểu Chủ

23/02/2021

Phụ nữ ở nước J nhìn chung đều cao, cô gái tên Thụy Tư trước mắt này cũng cao khoảng 1m7, so với Tô Ánh Nguyệt thì cao hơn một chút, huống chi, cô ta còn mang đôi cao gót 10cm nữa.

Cho nên cô ta đứng trước mắt của Tô Ánh Nguyệt, hoàn toàn là từ trên nhìn xuống, một điểm này, khiến cô ta cảm thấy rất hưởng thụ.

Mặc kệ là cô gái nào, khi gặp phải người xinh đẹp hơn mình thì bất giác muốn so sánh.

Thụy Tư tự nhiên cho là mình chiếm thế thượng phong, trong lòng còn âm thầm đắc ý.

Ánh mắt của Tô Ánh Nguyệt lướt qua mặt của Thụy Tư.

Gương mặt còn được, ngũ quan cũng coi như xinh đẹp.

Trang điểm tinh tế, xương quai xanh cũng rất đẹp.

Tầm mắt cuối cùng dừng trước bộ ngực của Thụy Tư, Tô Ánh Nguyệt thấy quen mấy cảnh tượng lớn rồi, tự nhận mình coi như gặp chuyện cũng rất bình tĩnh, nhìn hai khối thịt có thể nhảy ra bất cứ lúc này, trong mắt cũng lóe lên sự ngạc nhiên.

Lớn như vậy, trông rất nặng nha.

E rằng cỡ F?

Không phải cô kỳ thị ngực to, cô ngược lại rất ngưỡng mộ cô gái có bộ ngực nở nang, nhưng cái này cũng to hơn mức bình thường rồi, cô ta cũng không chê nặng sao? Liệu có tắc thở không nhỉ.

Cô nhìn Trần Tước Dẫn trên trán đang đổ mồ hôi hột đứng cách đó không xa, không ngờ phẩm vị của anh ta lại đặc biệt như vậy, thích sữa lớn.

Phong phú vừa đủ là đẹp, nhưng to quá lại quá tầm thường, sẽ ảnh hưởng đến mỹ quan.

“Cô ơi.” Thụy Tư thấy Tô Ánh Nguyệt mãi không có bắt tay đáp lại, sắc mặt lập tức có chút khó coi.

Cô gái này rốt cuộc là ai, vậy mà không có cô ta mặt mũi.

“Xin lỗi, mời gọi là mợ Trần.” Tô Ánh Nguyệt hơi nghiêng đầu, trong đôi mắt đẹp như hoa đào rơi trong nước, chỉ khẽ chớp một cái thì phong tình vạn chủng.

Sắc mặt của Thụy Tư liền thay đổi.

Tô Ánh Nguyệt không muốn quấy rầy nữa, định vượt qua cô ta đi vào trong.

Kết quả, đi được nửa đường thì lại bị Thụy Tư gọi lại: “Cô còn chưa nói cho tôi biết cô tên là gì, cô gái như cô sao không có chút lịch sự thế hả?”

Trần Tước Dẫn lúc này cuối cùng cũng phải lên tiếng: “Thụy Tư!”

Anh ta biết, Tô Ánh Nguyệt mặc dù không khó nắm bắt như Trần Minh Tân, nhưng cũng không phải loại dễ chọc.

Anh ta cũng không dám chọc vào Tô Ánh Nguyệt, Thụy Tư vừa đến là gây chuyện, không phải muốn hại chết anh ta sao?

“Cậu Trần.” Thụy Tư quay đầu nhìn Trần Tước Dẫn, trên mặt nở nụ cười.

Tô Ánh Nguyệt vốn dĩ tâm trạng đang không tốt, lúc này đã không còn nhẫn nại nữa.

Tại sao lại có những cô gái tự cao tự đại như vậy chứ?

Tại sao lại có người cứ muốn khiêu khích người khác chứ?

Cô rõ ràng ai cũng không có chọc vào.

Có lúc, con người không thể suy nghĩ quá nhiều, càng suy nghĩ nhiều thì cảm xúc sẽ càng trở nên sâu sắc.

Lúc này, vừa hay có một nhóm bảo vệ đi tuần qua, Tô Ánh Nguyệt căn dặn: “Đuổi cô sữa bò này ra ngoài cho tôi, cho vào danh sách đen, sau này không được cho phép cô ta bước vào lâu đài Mogwynn nữa, nếu không sẽ hạ thấp phẩm cách của chúng ta.”

Bảo vệ biết thân phận của Tô Ánh Nguyệt, thấy Trần Tước Dẫn cũng không nói gì thì lập tức kéo Thụy Tư ra ngoài.

Thụy Tư hoàn hồn từ trong hai từ ‘bò sữa’, giãy giụa không chịu ra ngoài, khi tiếp xúc với ánh mắt lạnh lùng ghét bỏ của Trần Tước Dẫn, mới giật mình hiểu ra điều gì đó.

Mợ Trần.

Gương mặt phương Đông?

Cô ta trước đó có nghe các chị em nói, tổng giám đốc của tập đoàn LK cũng là cháu ngoại của người đầu đứng gia tộc Mogwynn, vợ của anh chính là người nước Z.

Cho nên, cô gái vừa rồi, cũng tính là người của gia tộc Mogwynn.

Sắc mặt của Thụy Tư lập tức tái nhợt, trời ạ, cô ta vừa làm cái gì vậy.

Cô ta bây giờ có hối hận cũng đã muộn rồi.

Bảo vệ ném cô ta ra cửa, còn thuận tay bóp ngực của cô ta: “Bò sữa, tạm biệt.”

“Đồ khốn!” Thụy Tư tức đến nỗi mặt mày đỏ bừng.

Trần Tước Dẫn ở trong giới mặc dù danh tiếng không tốt, nhưng phụ nữ ngủ cùng anh ta thì không nói anh ta không tốt, lớn lên đẹp trai, cuộc sống không tồi, con người cũng tỉ mỉ.

Cô ta không dễ gì mới câu được Trần Tước Dẫn, bây giờ bị ngâm nước nóng rồi.

...

Thụy Tư bị lôi ra ngoài, Trần Tước Dẫn lúc này mặt mày ngượng ngập đi đến chỗ Tô Ánh Nguyệt, lấy lòng nói: “Ánh Nguyệt, cô đừng để tâm, mấy cô gái ngu xuẩn bên ngoài đó chính là như thế, ngực to không có não.”

Tô Ánh Nguyệt giơ ngón trỏ, chọc vào vai của Trần Tước Dẫn, ngẩng mặt lên, sau đó đẩy anh ta ra xa một chút: “Cách tôi xa ra.”

Sắc mặt của Trần Tước Dẫn hơi cứng đờ, lúc này mới lùi lại một chút.

Tô Ánh Nguyệt thu tay lại, nhìn chằm chằm Trần Tước Dẫn, ánh mắt lạnh lùng: “Anh không phải thích phụ nữ ngực to không có não hay sao?”

“Ha ha, ha ha...” Trần Tước Dẫn nghe thấy lời này của cô, cũng chỉ có thể cười khan, không tiện giải thích cái gì.

Anh ta thật ra cũng không thích loại phụ nữ ngực to quá bình thường đó, một chút mỹ cảm cũng không có, nhưng Thụy Tư ở trong giới chính là nổi danh vì cặp ngực đó, cho nên anh chỉ hiếu kỳ, ôm chơi thôi, nhưng anh ta không ngờ người phụ nữ đó lại thích gây chuyện như vậy.

Tô Ánh Nguyệt bước được hai bước thì lại lùi lại, ngẩng đầu nhìn anh ta: “Với trình độ ngực to không có não ở một mức nhất định, đó là lời khen ngợi, mà Thụy Tư đó của anh, cũng chỉ đáng làm sữa bò thôi.”

Trần Tước Dẫn: “...”

Anh ta còn có thể nói gì?

Thật ra anh ta cũng cảm thấy từ hình dung này của Tô Ánh Nguyệt rất phù hợp.

...

Tô Ánh Nguyệt về đến phòng thì bước vào phòng tắm.

Cô không có ngâm mình mà trực tiếp mở vòi sen, đứng ở bên dưới, một lúc lâu không có động đậy.

Người của Grissy tại sao không đến bắt cô, mà vẫn để cô bình an trở về.

Ha!

Đến đi, cô muốn xem Grissy còn có mục đích gì.

Bên ngoài phòng tắm, điện thoại của Tô Ánh Nguyệt reo lên hết lần này đến lần khác.

Trần Minh Tân từ trong hoàng thất đi ra thì gọi điện cho Tô Ánh Nguyệt, kết quả mãi không có ai nghe.

Sắc mặt của anh liền tối lại, gọi điện cho Nam Kha.

Nam Kha mới nói cho anh biết, Tô Ánh Nguyệt đã tự mình trở về rồi.

Tự mình trở về rồi? Anh không phải bảo cô đợi anh đến đón sao?

Trần Minh Tân về đến lâu đài Mogwynn với sắc mặt u ám.

Người làm cảm thấy sắc mặt của anh không bình thường, rất có mắt chủ động mở miệng: “Mợ chủ đang ở trong phòng.”

Trần Minh Tân về đến phòng thì nhìn thấy điện thoại của Tô Ánh Nguyệt để trên giường.

Trên điện thoại có một loạt cuộc gọi nhỡ, đều là anh trước đó gọi tới.

Từ lúc anh gọi điện, đến khi anh ở về, đã gần một tiếng đồng hồ rồi.

Anh nhìn về phía phòng tắm, vứt điện thoại ra, sau đó đi đến đập cửa phòng tắm: “Tô Ánh Nguyệt!”

Tô Ánh Nguyệt nghe thấy tiếng của anh, tắt vòi nước, cô lắng tai nghe tiếng động bên ngoài thì nghe thấy tiếng đập cửa không ngừng.

“Đừng đập nữa, em ở bên trong.” Tô Ánh Nguyệt đáp một tiếng, cầm chiếc khăn tắm quấn quanh người.

Còn chưa đợi cô ra ngoài, Trần Minh Tân đã mở cửa bước vào rồi.

Sắc mặt của Tô Ánh Nguyệt bình tĩnh nhìn anh, ánh mắt nhìn sang cái khóa đã bị hỏng.

Cô nhất định phải tìm cơ hội học một chút từ Trần Minh Tân, kỹ năng mở khóa.

“Anh về rồi à.” Khóe môi của Tô Ánh Nguyệt cong lên, lộ ra nụ cười rất nhạt.

Trần Minh Tân thở phào, đứng ở cạnh cửa, mắt hướng về cô: “Anh đã nói sẽ đến đón em.”

“Chẳng qua là về nhà mà thôi, em tự mình cũng có thể.” Tô Ánh Nguyệt đi đến trước mặt anh, nhìn trán của anh toát hết mồ hôi thì cầm khăn lông ở một bên lâu cho anh.

Trần Minh Tân nắm tay của cô, hỏi cô: “Em làm sao vậy?”

Biểu cảm trên mặt của Tô Ánh Nguyệt hơi khựng lại.

Cô trầm mặc một lúc: “em muốn điều tra chuyện của Grissy.”

“Anh đi điều tra là được rồi, chuyện này không cần em quan tâm.” Trần Minh Tân không cần suy nghĩ, lập tức từ chối.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Xã Thần Bí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook