Ông Xã Thần Bí

Chương 620: EM KHÔNG NGHE, ANH KHÔNG THỂ LÀM GÌ KHÁC HƠN LÀ PHẢI HÀNH ĐỘNG

Tiểu Chủ

22/02/2021

"Dù sao thì tôi không quan tâm lúc nào thì anh lên máy bay, định lúc nào thì rời đi, dù sao thì tôi đến đây cũng chính là để ngăn không cho anh đi.” Tô Ánh Nguyệt nghiêng nghiêng đầu, giọng nói có vẻ không thèm nói lý.

Mạc Tây Du cũng không tức giận, chỉ là quay người đi vào bên trong: "Vậy cũng không có ý nghĩa gì.”

Cho dù gặp thêm một lần, cũng không có ý nghĩa gì.

Chiều cao của Mạc Tây Du không kém bao nhiêu so với Trần Minh Tân, ở nước Z được coi là cao, ở nước J cũng không thấp, có thể coi là phổ biến, vì làm việc lâu trong văn phòng, lại tiếp xúc với ít người nên bản thân tự hình thành một cỗ khí chất lạnh lùng, dù chỉ là bóng lưng cũng có thể nhận định rằng đây là một người đàn ông ưu tú.

Tô Ánh Nguyệt không biết tại sao Nam Kha lại thích Mạc Tây Du, cho dù anh ta cũng rất ưu tú, nhưng Tô Ánh Nguyệt cảm thấy tính cách của anh, thật sự rất khó chung sống.

"Theo ý của anh thì ngoại trừ việc làm nghiên cứu y học, còn có cái gì có ý nghĩa?” Tô Ánh Nguyệt cũng đi theo phía sau lưng anh ta, ngồi xuống ghế salon.

Sau khi cô ngồi xuống, đột nhiên rùng mình một cái.

Thật là có chút lạnh.

Mạc Tây Du không nói gì, ngồi xuống đối diện cô.

Tô Ánh Nguyệt liếc mắt nhìn anh, sau đó dời mắt đi chỗ khác.

Vừa rồi cô chỉ cảm thấy Mạc Tây Du khó chung sống, bây giờ xem ra, không chỉ là khó chung sống, nếu thật sự cưới một người vợ, nói không chừng còn phải làm mẹ anh ta một nửa.

Tóc của cô vẫn chưa khô, sau khi đi vào, anh ta cũng không có ý định rót cho cô một cốc nước.

Cô biết Mạc Tây Du có bệnh thích sạch sẽ, cho nên cô cũng không thể tự mình làm được.

Đúng lúc này, cửa phòng lập tức bị người từ bên ngoài đá văng.

Tô Ánh Nguyệt vừa rồi đóng cửa cũng không khóa lại hết, chỉ cảm thấy đóng lại cũng không kiểm soát được, nên bị đá văng ra một cách dễ dàng.

Cô và Mạc Tây Du cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía cánh cửa, nhìn thấy Trần Minh Tân đang đi về bên này với sắc mặt xanh xám.

"Sao anh lại tới đây?" Tô Ánh Nguyệt kinh ngạc đứng lên.

Trần Minh Tân cầm trong tay một chiếc áo khoác dài của Tô Ánh Nguyệt, là áo thu, không dày, mặc trong thời tiết thế này để đi ra ngoài rất vừa vặn.

Anh đi đến trước mặt Tô Ánh Nguyệt, ném chiếc áo về phía cô không dịu dàng chút nào.

Áo khoác dài rộng lớn, anh ném qua, áo khoác vừa vặt gắn lên đầu Tô Ánh Nguyệt.

Tô Ánh Nguyệt lung lay mấy lần mới có thể kéo áo khoác xuống.

Cô bĩu môi, nhìn thoáng qua khuôn mặt vẫn còn đang xanh mét của Trần Minh Tân, cũng không dám lên tiếng nữa.

Vẫn là không nên chọc vào anh thì tốt hơn.

Cô cầm áo mặc lên người, cả người đều ấm lên, cô lộ ra một nụ cười nịnh nọt với Trần Minh Tân, đứng dậy kéo anh ngồi xuống ghế sa lon: “Đến đây ngồi.”

Hôm nay Trần Minh Tân thật sự rất khác.

Trước đó lúc ở lâu đài Mogwynn, cô và anh cãi nhau một trận.

Nhưng cô không ngờ, Trần Minh Tân vẫn theo cô tới đày, còn cẩn thận mang theo quần áo cho cô.

Trước đó tức giận cái gì, ở đâu còn có, tất cả đều đã biến mất.

Trần Minh Tân liếc nhìn khuôn mặt nhỏ tràn đầy nịnh nọt của Tô Ánh, khẽ hừ một tiếng, nhưng vẫn ngồi xuống.

Chỉ có điều, khi anh ngồi xuống, liền hướng Mạc Tây Du nói một câu: "Sao cậu còn chưa đi?”

Giọng nói kia giống như ước gì Mạc Tây Du lập tức rời đi, một chút lưu luyến cũng không có.

Tô Ánh Nguyệt quay sang, cô sợ nhìn Trần Minh Tân nhiều thêm một chút sẽ không nhịn được mà làm ầm lên với anh.

Có người nào lại nói chuyện giống như vậy chứ?

Nhưng trong lòng Trần Minh Tân nghĩ rất đơn giản, nếu Mạc Tây Du đi từ sớm thì Tô Ánh Nguyệt cũng không cần hơn nửa đêm đội mưa tới tìm anh ta.

Mặc dù anh ta cũng có chút tình cảm với Mạc Tây Du, nhưng anh cũng càng bạc tình hơn so với những người khác ngoại trừ Tô Ánh Nguyệt.

Dù sao thì cũng sẽ rời đi, còn không bằng đi sớm một chút.

"Đều đã chuẩn bị xong." Mạc Tây Du sớm đã quen với việc Trần Minh Tân như vậy, căn bản cũng không thèm quan tâm đến lời nói của anh, sắc mặt vẫn thản nhiên.

"Chuẩn bị xong thì đi thôi." Trần Minh Tân nói xong liền kéo Tô Ánh Nguyệt đứng dậy.

Tô Ánh Nguyệt đứng lên cùng anh một cách vô thức, sau đó Trần Minh Tân lại kéo cô đi ra ngoài.

Lúc này cô mới kịp phản ứng, vội vàng hất tay Trần Minh Tân ra: "Em không đi, em muốn giúp Nam Kha ngăn Mạc Tây Du lại."

Sắc mặt Trần Minh Tân lập tức thay đổi, anh đưa tay bóp cằm Tô Ánh Nguyệt, sắc mặt âm trầm: "Bây giờ, cùng anh, về nhà!”

Từ ‘nhà’ cuối cùng, anh cắn rất mạnh.

Anh đang tức giận...

Có lẽ là vì tâm trạng hôm nay của Trần Minh Tân khá hơn so với lúc trước nên lá gan của Tô Ánh Nguyệt cũng lớn hơn một chút.

Sau một chút sợ hãi ngắn ngủi, cô hất tay anh ra: “Cho dù anh nói thế nào, hôm nay em cũng cần phải ngăn Mạc Tây Du lại cho đến khi Nam Kha trở về."

Cô ngửa đầu đứng trước mặt Trần Minh Tân, vẻ mặt kiên quyết và dứt khoát.

Sắc mặt Trần Minh Tân chính là sự yên tĩnh trước cơn mưa bão.

Cô biết anh chắc chắn sẽ tức giận, nhưng cô nhất định phải làm như vậy, cô không muốn để cho Nam Kha phải tiếc nuối.

Khi còn nhỏ Nam Kha gặp phải cảnh ngộ rất không may, nhưng cô ấy không cam chịu, cô ấy trưởng thành rất tốt, cũng rất cố gắng và rất ưu tú.

Cô ấy đã cố gắng như vậy, Tô Ánh Nguyệt lại càng phải giúp cô ấy thêm một chút.

Có lẽ là vì phụ nữ vốn rất dễ mềm lòng.

"Vậy anh cũng nói cho em biết, bây giờ em nhất định phải trở về cùng anh.”

Vừa dứt lời, Tô Ánh Nguyệt cũng cảm giác được Trần Minh Tân cúi người tiến vào gần cô.

Xuất phát từ bản năng, Tô Ánh Nguyệt ôm lấy chính mình và lùi về sau hai bước.

Nhưng mục đích của Trần Minh Tân lại không phải cô mà là chiếc áo khoác trên người cô.

Anh cũng không một thương nhân bình thường, tất cả các ngành nghề anh đều rất thông thạo.

Anh rút chiếc thắt lưng trên áo khoác của Tô Ánh Nguyệt ra, lấy áo khoác của cô bọc lấy thật chặt, dùng dây lưng trói lại, sau đó vác cô lên, hướng đi ra ngoài.

Những động tác liên tiếp này, anh hoàn thành cũng không đến mười giây.

Tô Ánh Nguyệt sững sờ, chuyện này. . . Chuyện gì xảy ra vậy?

Cô giãy dụa một hồi, chẳng những bị Trần Minh Tân đánh cho một cái, cô cũng không thể cựa ra khỏi áo khoác.

Thời gian ngắn như vậy, rốt cuộc Trần Minh Tân đùng đai lưng buộc kiểu gì mà chỉ lượn quanh hai vòng nhưng cô mở không ra?

Mẹ kiếp, tại sao cô lại mua loại áo khoác có đai lưng dài như vậy!

Cô không vùng vẫy mà thay đội giọng điệu thương lượng đáng yêu: "Trần Minh Tân, anh thả em xuống!"

"Không thả." Trần Minh Tân trả lời vô cùng dứt khoát.

Tô Ánh Nguyệt chán nản: "Anh không thể không thèm nói lý như vậy.”

"Đạo lý trước đó đã nói qua với em, em không nghe, anh không thể làm gì khác hơn là phải hành động.”

Trần Minh Tân ở dưới mưa bước nhanh đi về phía trước, nhanh chóng tới trước xe, mở cửa xe, ném Tô Ánh Nguyệt vào trong, sau đó đi vòng qua bên kia, khóa cửa xe lại, lái xe, một mạch lưu loát.

Tô Ánh Nguyệt thở phì phò nhìn về phía anh: "Anh như vậy là ngụy biện!"

Lúc trước những lời anh nói với cô đó cũng có thể nói là hợp lý?

Cô cảm thấy, nếu có một ngày cô bị chết, rất có thể là do Trần Minh Tân làm cho tức chết.

Không cần làm việc gì khác, anh chỉ dùng hai câu nói là có thể khiến cô tức chết.

Mục đích Trần Minh Tân đuổi theo chính là đưa cô trở về, bây giờ đã khiêng cô vào trong xe, mục đích đã đạt được, cho dù cô cầu xin thế nào, nói thế nào, anh cũng không quan tâm đến cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Xã Thần Bí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook