Ông Xã Thần Bí

Chương 634: ĐƯỢC CHÚ NHỚ, LÀ VINH HẠN CỦA TÔI

Tiểu Chủ

23/02/2021

Mặc dù Bethe Shaleen không muốn lắm, nhưng vẫn mở miệng nói: “Đương nhiên là được rồi.”

Tô Ánh Nguyệt cười mỉm: “Đột nhiên đưa ra yêu cầu như thế này với cô, cũng hơi đường đột, nhưng tôi biết cô là người rộng lượng, sẽ không để bụng đâu, có điều vẫn cảm ơn cô.”

“Không cần phải khách sáo, đây chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, sau này chúng ta sẽ còn nhiều cơ hội để hợp tác với nhau nữa, vốn dĩ phải nói chuyện, liên lạc với nhau nhiều hơn.”

Bethe Shaleen theo Enigma, ba của mình học cách kinh doanh từ khi còn rất nhỏ, cô ta cũng thấu hiểu những trò lừa gạt trên chốn thương trường, chỉ có điều, có Enigma bảo bọc, cô ta vốn chẳng bị thiệt thòi gì.

Càng lúc nhà bọn họ càng phất lên, còn chưa có ai nói chuyện vòng vo, lừa gạt cô ta vào bẫy, chiếm hời từ cô ta bao giờ.

Cô ta hiểu Tô Ánh Nguyệt chỉ nói khách sáo mà thôi, nhưng nhất thời cũng không biết phải phản bác thế nào, chỉ nhoẻn miệng cười, nụ cười không lan đến ánh mắt.

Hai người bọn họ đến nơi Cố Hàm Yên quay quảng cáo, Bethe Shaleen giới thiệu đơn giản về sản phẩm với cô, rồi dẫn cô vào trong ấy.

“Cô chủ.”

Hai người bọn họ vẫn còn chưa đi vào trong, đã có một người đàn ông cao ráo bước ra, gật đầu một cách cung kính với Bethe Shaleen.

Bethe Shaleen gật đầu đáp lại, rồi hỏi: “Ba tôi cũng ở đây à?”

Người đàn ông đó cung kính đáp: “Dạ vâng, ngài Engima vừa mới vào trong, ông ấy ra lệnh cho tôi đi mua ly cà phê, cô chủ có muốn uống gì không?”

“Bà Trần, cô muốn uống gì không? Để Grey đi ra ngoài mua.” Bethe Shaleen hỏi Tô Ánh Nguyệt.

Tô Ánh Nguyệt mỉm cười từ chối: “Cảm ơn cô, không cần phiền phức như vậy đâu, tôi không khát.”

Bethe Shaleen nhướn mày, quay đầu nhìn Grey: “Mua cho tôi ly nước ép táo nhé.”

Grey gật đầu, rồi quay người bỏ đi.

Chỉ có điều, trước lúc anh ta đi, còn quay lại nhìn Tô Ánh Nguyệt.

Tô Ánh Nguyệt mỉm cười nhìn anh ta, anh ta hơi sững sờ, cũng cong cong khóe môi.

“Đây là Grey, trợ lý của ba tôi, là đồ ngốc ít nói, hết sức nhàm chán.” Nhưng mà, sau khi gặp Trần Minh Tân, cô ta mới nhận ra, không phải người đàn ông ít nói nào cũng là đồ ngốc nhàm chán.

Bethe Shaleen nghĩ đến đây, không khỏi quay đầu lại nhìn Tô Ánh Nguyệt.

Cô ta tiếp xúc với Tô Ánh Nguyệt quá nhiều lần, nhưng vẫn cảm thấy Tô Ánh Nguyệt không bằng mình.

Tô Ánh Nguyệt đứng bên cạnh cô ta, nhìn thấy gương mặt cô ta thay đổi một cách lạ lùng, cũng không biết cô ta đang nghĩ gì.

“Góc này được đấy.”

“Dặm lại đi, nhanh lên.”

“...”

Hai người bọn họ còn chưa đi vào studio, mới đến trước cửa đã nghe thấy tiếng nói vang vọng từ bên trong.

Bethe Shaleen quay đầu nhìn cô: “Hơi đông người, bên trong hơi nóng.”

“Không sao cả, chú Enigma cũng ở đây, tôi đã đến rồi thì cũng phải chào hỏi chú một tiếng mới phải.” Gương mặt Tô Ánh Nguyệt ánh lên nụ cười, không nhìn thấy vẻ miễn cưỡng nào trên gương mặt của cô cả.

Bethe Shaleen cũng cười cười gật đầu, nhưng lúc cô ta quay lưng lại, nhịn không nổi mà trợn mắt.

Trước đây cô ta không thích qua lại với phụ nữ phương Đông, là vì cảm thấy bọn họ giả tạo quá.

Nhưng lại không nói thẳng ra với Tô Ánh Nguyệt.

Studio rất đông đúc.

Tô Ánh Nguyệt đi vào trong, cách một nhóm người, thông qua những khe hở giữa người với nhau, cô nhìn thấy Cố Hàm Yên từ đằng xa.

Giữa đôi mắt có sự yêu kiều, hoàn toàn khác với phong cách khuê tú hồi trước kia.

Lần trước, lúc Cố Hàm Yên bắt cóc cô, cô đã nhìn thấy cô ta hút thuốc.

Cũng đúng, sau khi rút lui khỏi màn ảnh, thì không còn nhiều trói buộc như trước kia nữa, huống hồ gì, những ngày tháng sau khi giải nghệ, chắc chắn cuộc sống của cô ta không tốt đẹp cho mấy.

“Ba ơi!”

Bethe Shaleen vui vẻ lên tiếng, kéo sự tập trung của Tô Ánh Nguyệt về, cô quay đầu nhìn Cố Hàm Yên, rồi đi về phía Enigma

Nhìn Enigma không giống với người sắp bảy mươi tuổi chút nào, ông ta bảo dưỡng rất tốt, trông rất khỏe khắn, tóc bạc, mắt xanh, nhìn có vẻ hiền hòa vô cùng.

“Chào chú ạ, chú Enigma.” Tô Ánh Nguyệt đến gần ông ta, nụ cười mỉm nở trên gương mặt cô.

Vừa nhìn thấy Tô Ánh Nguyệt, gương mặt Enigma lộ ra vẻ ngạc nhiên: “Ồ, Bà Trần?”

“Chú quen tôi sao?” Lần này đến lượt Tô Ánh Nguyệt ngạc nhiên.

“Lần trước tôi có tham gia vào buổi tiệc do Bá tước Augusto tổ chức ở lâu đài Mogwynn, may mắn gặp cô một lần.” Enigma bật cười, gương mặt ông ta rất đỗi hiền hòa.

Trong lòng Tô Ánh Nguyệt thầm thấy bất ngờ, nhưng không thể hiện ra ngoài bề mặt: “Được chú nhớ mặt, cũng là vinh dự của tôi.”

Trong tay Enigma nắm giữ nhiều tập đoàn bán lẻ thời trang lớn nhất trên toàn thế giới, lại là doanh nhân trên bảng xếp hạng những người giàu nhất toàn cầu, không ngờ người như ông ta lại nhớ cô từ lần đầu tiên gặp mặt trong buổi tiệc, hơn nữa sau vài tháng trời rồi mà vẫn nhớ ra cô, cô cảm thấy, đây không phải là chuyện có thể phớt lờ.

Trừ phi, ông ta đã từng sai người âm thầm điều tra cô.

Trong lòng Tô Ánh Nguyệt bắt đầu cảnh giác, nụ cười trên gương mặt nhạt đi.

“Sao hôm nay Bà Trần lại có thời gian rảnh rỗi ghé đến đây?” Sau khi nói dứt lời, Enigma ngồi xuống, dặn cấp dưới của ông ta lấy ghế cho Tô Ánh Nguyệt.

“Hôm nay tôi với cô Bethe Shaleen bàn việc công với nhau, thấy không còn sớm nữa, nghe nói cô ấy phải đến bên này, tôi cũng muốn qua xem xem...”

Nói đến đây, Tô Ánh Nguyệt khựng lại, cô quay đầu nhìn sang Cố Hàm Yên, rồi mới tiếp tục lên tiếng: “Tôi hơi tò mò về cô Cố Hàm Yên...”

“Vậy mà...” Enigma hơi do dự: “Vậy đợi sau khi bên này xong việc, cô có thể tìm cô ấy nói chuyện.”

“Cảm ơn.” Tô Ánh Nguyệt không hề từ chối.

Bethe Shaleen thấy Tô Ánh Nguyệt và Enigma bắt đầu nói chuyện rôm rả, trong lòng hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không nói gì.

Chẳng bao lâu sau, buổi quay chụp quảng cáo đã kết thúc, nhân viên bắt đầu tan ca.

Cố Hàm Yên còn chưa kịp thay quần áo, đã bước ra ngoài.

“Không ngờ ông Enigma và chị Bethe Shaleen sẽ đến đây, tôi thật sự rất vinh dự.” Cố Hàm Yên và Bethe Shaleen cao xấp xỉ nhau, lúc cô ta quay đầu nhìn Bethe Shaleen, tầm mắt hai người vừa khéo chạm vào nhau.

Bethe Shaleen khẽ híp mắt: “Tiện đường nên ghé qua xem.”

Cô ta vừa nói, vừa im lặng quan sát Cố Hàm Yên.

Người phụ nữ này không giống với Tô Ánh Nguyệt.

Nói thế nào đây nhỉ, dường như còn đáng ghét hơn Tô Ánh Nguyệt một chút.

Cô ta quay mặt đi, nhìn Tô Ánh Nguyệt: “Bà Trần, không phải cô muốn nói chuyện với cô Cố sao?”

“Bà Trần?” Cô Hàm Yên quay đầu lại nhìn Tô Ánh Nguyệt, đôi mắt xa lạ, đôi môi hé mở, trông có vẻ hết sức ngạc nhiên.

Tô Ánh Nguyệt thản nhân đón nhận ánh mắt của cô ta, rồi nói một cách tự nhiên: “Chắc cô Cố có thời gian rảnh rỗi nhỉ, chúng ta ra ngoài ngồi đi, trước kia tôi từng xem phim cô đóng.”

Câu nói cuối cùng, mang đầy ẩn ý.

Vẻ mặt của Cố Hàm Yên hơi thay đổi, cô ta im lặng vài giây, rồi mới đáp: “Được chứ.”

Tầm mắt hai người chạm nhau trong không khí, rồi lại tách ra ngay lập tức.

Lúc hai người bọn họ ra ngoài, bầu trời đã sụp tối, đèn đường bắt đầu sáng.

Phía đối diện là quảng trường mua sắm, Tô Ánh Nguyệt và Cố Hàm Yên cùng đi, hai người không ai nói gì, chỉ im lặng ngồi xuống ghế dài.

Mọi người qua lại tấp nập bên đường, rất náo nhiệt.

Mà bầu không khí xung quanh Tô Ánh Nguyệt và Cố Hàm Yên lại yên tĩnh đến lạ thường.

“Xem ra gần đây cô sống rất tốt.” Cuối cùng Cố Hàm Yên cũng mở miệng trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Xã Thần Bí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook