Ông Xã Thần Bí

Chương 14: Đừng ở chỗ này chướng mắt

Tiểu Chủ

16/07/2020

“Ừm.”

Anh đáp lại một cách qua loa.

Tô Ánh Nguyệt cứng ngắc ngồi ở đó, cô có cần nói dối anh sao?

Trần Minh Tân ngẩng đầu nhìn cô một cái, chân mày hơi nhíu lại nhỏ đến mức không nhìn thấy, sau đó lại quay đầu nhìn về hướng khác của bàn ăn. Tô Ánh Nguyệt nhìn theo tầm mắt của anh, lúc này mới nhìn thấy ở đó đã để sẵn một phần ăn sáng được đậy kỹ.

Một ly sữa bò, hai miếng bánh mì nướng, một trứng gà rán. Một bữa sáng rất đơn nhưng cũng rất khỏe mạnh.

Thì ra buổi sáng lúc anh ra cửa đã để lại bữa sáng cho cô, khó trách anh biết cô vẫn chưa rời giường.

Trong nháy mắt Tô Ánh Nguyệt cảm thấy không chốn dung thân.

Trần Minh Tân chỉ là lạnh nhạt nói một câu: “Công ty còn có việc, tôi đi trước đây.”

Tô Ánh Nguyệt đứng dậy thì chỉ nhìn thấy bóng lưng của anh đã biến mất sau cánh cửa.

Nhìn trên bàn hai món mặn một món rau, cộng thêm một món canh thanh đạm. Không phải anh đặc biệt trở về đưa cơm cho cô đấy chứ.

Giờ nghỉ trưa trong công ty không dài, anh lại còn đặc biệt chạy về nhà đưa cơm cho cô?

Nghĩ tới đây, trong lòng Tô Ánh Nguyệt dâng lên một cảm giác kỳ lạ.

Vấn đề này chợt lóe lên trong đầu Tô Ánh Nguyệt, sau đó rất nhanh đã bị cô quên hết.

Nhưng cô lại không quên lời nói của Tô Thành, chỉ cần có người chịu cưới cô thì cô có thể lấy được cổ phần mà lúc trước ba cô đã để lại cho cô.

Lại một lần nữa đứng ở cổng biệt thự nhà họ Tô, Tô Ánh Nguyệt nắm chặt tờ giấy kết hôn trong tay, sau đó cô nhanh chân bước vào trong.

Trong phòng khách Lưu Bích và Dương Linh đang ngồi trên ghế sofa tán gẫu, không biết Dương Linh nói chuyện gì mà khiến Lưu Bích cười ha ha.

Dương Linh là mẹ của Tô Yến Nhi, cũng là một người rất thủ đoạn, bà ta vẫn luôn biết cách dỗ người mẹ chồng Lưu Bích này vui vẻ.

Tô Ánh Nguyệt đứng ở cửa không có ai phát hiện cô đến, cô đi về phía trước hai bước, quy củ chào hỏi: “Chào bà nội, chào thím.”

Lưu Bích quay đầu nhìn cô một cái, ánh mắt xem thường nhìn tới nhìn lui trên người cô, sau đó nói: “Mày còn biết trở về à?”

“Mẹ à, khó lắm Ánh Nguyệt mới về nhà được một chuyến. Con bé có không đúng thế nào đi nữa thì cũng là cháu gái của nhà họ Tô chúng ta.” Dương Linh mỉm cười dịu dàng an ủi Lưu Bích.

Sau đó bà ta lại quay đầu nhìn về phía Tô Ánh Nguyệt: “Ngày hôm qua Yến Nhi còn nhắc tới, con bé nói gặp được cháu ở bên ngoài. Cháu cũng thật là, lại ở chung với đám người vớ va vớ vẩn đó làm gì...”

Những lời nói phía sau Tô Ánh Nguyệt cũng không chú ý nghe. Cô đã sớm biết rõ hai con người Lưu Bích và Dương Linh này. Một người đóng vai thiện, một người đóng vai ác, dù sao bọn họ là không chịu nổi cô.

“Cháu đến tìm ông nội.” Tô Ánh Nguyệt cắt ngang lời của Dương Linh.

Dương Linh nghe vậy nhíu mày, cong khóe môi cười lạnh, cô đúng là không biết tốt xấu.

“Ông không có ở nhà, mày đi nhanh lên đừng đứng ở đây chướng mắt lắm!” Trong ánh mắt của Lưu Bích tràn đầy chán ghét, muốn đuổi cô đi như đuổi ăn mày.

Tô Ánh Nguyệt thầm cắn chặt răng, nếu không phải vì ba để lại cổ phần của Tô thị cho cô, cô thật sự không muốn trở lại ngôi nhà này một chút nào.

“Vậy ông nội đang ở đâu ạ?” Không hỏi được Tô Thành ở đâu cô tuyệt đối sẽ không rời đi.

Lưu Bích cũng nhìn ra được Tô Ánh Nguyệt sẽ dây dưa không bỏ qua, thế là bà ta lạnh lùng quăng ra ba chữ: “Ngọc Hoàng Cung.”

“Cảm ơn bà nội.” Tô Ánh Nguyệt miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, sau đó trước khi Lưu Bích trở mặt lần thứ hai, cô đã xoay người rời đi.

Lưu Bích không phải là bà nội ruột của cô. Bà nội ruột của cô sinh ra ba cô không bao lâu thì qua đời. Lưu Bích là vợ hai của Tô Thành, là bà nội ruột của Tô Yến Nhi, cũng khó trách bà ta không thích Tô Ánh Nguyệt.

Tô Ánh Nguyệt gọi xe đến Ngọc Hoàng Cung, sau đó hỏi thăm được phòng bao của Tô Thành.

Tô Ánh Nguyệt suy nghĩ một chút, trước tiên vẫn nên gọi điện thoại cho Tô Thành, chỉ là sau khi điện thoại được kết nối vẫn cứ bị ngắt ngang. Cô liên tục gọi mấy cuộc vẫn là như vậy.

Rốt cục không nhịn được, cô đi thẳng tới phòng bao.

Đẩy cửa phòng bao ra, Tô Ánh Nguyệt vừa nhìn đã thấy Tô Thành, Tô Yến Nhi cũng có mặt ở đó, những người còn lại cô không quen biết.

Mọi người bên trong cùng quay đầu lại nhìn cô. Tô Ánh Nguyệt vô thức siết chặt tay lại, cô gọi một tiếng: “Ông nội.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Xã Thần Bí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook