Ông Xã Thần Bí

Chương 392: ĐỪNG ĐỘNG VÀO CÔ ẤY

Tiểu Chủ

01/02/2021

Tô yến Nhi cảm thấy khoảnh khắc khiến mình sợ nhất trong cuộc đời có lẽ chính là giờ phút này.

Trong tầm mắt, chính là khuôn mặt đằng đằng sát khí của Trần Minh Tân.

Ánh mắt Tô yến Nhi mang theo một tia tuyệt vọng.

"Ầm!"

Lúc này cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra.

Tiếp theo là tiếng hét chói tai của Tô Ánh Nguyệt: “Trần Minh Tân, anh muốn làm gì?"

Tô Ánh Nguyệt hét quá lớn khiến cho âm thanh có chút biến đổi.

Cô vội vàng chạy tới, đẩy Trần Minh Tân ra, trông thấy vết máu trên ngực Tô yến Nhi, sắc mặt cô ngưng lại, vội vàng đỡ Tô yến Nhi lên: “Chị sao rồi? Nói xem!”

Sắc mặt Tô yến Nhi trắng bệch, đờ đẫn nhìn Tô Ánh Nguyệt, cả người vẫn đang run rẩy: "Cô, sao cô lại tới đây?"

Trên trán của cô ta đầy mồ hôi, đôi mắt cũng chứa đầy sự sợ hãi, Tô Ánh Nguyệt nhìn thấy vậy cũng cảm giác có phần không đành lòng.

Cô đỡ Tô yến Nhi lên: "Để tôi đưa chị đến bệnh viện!”

Tình hình hiện tại của Tô yến Nhi thật sự không được tốt, trước tiên cần phải đến bệnh viện.

Tô Ánh Nguyệt ngước mắt nhìn về phía Nam Sơn đang đứng ở trước cửa, anh ta cũng không dám bước vào, cô nói: “Phiền anh tìm hai người tới đây, tôi muốn đưa cô ấy đến bệnh viện.”

Nam Sơn cẩn thận quan sát Trần Minh Tân một chút, thấy anh không có ý định muốn lên tiếng, lúc này mới chuẩn bị quay người rời đi.

Kết quả là Nam Sơn vẫn chưa kịp di chuyể, đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Trần Minh Tân: "Dừng lại!"

Anh ta quay đầu, phát hiện ánh mắt Trần Minh Tân rơi trên người Tô Ánh Nguyệt.

Nhưng anh ta có thể cảm giác được, hai từ này là Trần Minh Tân đang nói với mình.

Anh ta nhìn Tô yến Nhi một chút, liền cúi thấp đầu xuống, đứng một chỗ không nhúc nhích.

Tô yến Nhi ngừng lại, không để ý đến Trần Minh Tân, chỉ nhìn về phía Nam Sơn: "Còn không đi?"

Nam Sơn không dám ngẩng đầu, anh ta chỉ là một người làm thuê, cái gì cũng không biết…

"Tự tôi đi." Cô không biết lái xe, gọi một chiếc taxi đến không phải là sẽ đưa Tô yến Nhi đến bệnh viện được rồi sao?

Tô yến Nhi là bị Trần Minh Tân dọa sợ, cô ta nào dám để Tô Ánh Nguyệt đưa mình đi bệnh viện, cô ta cũng biết Trần Minh Tân sẽ không để cho Tô Ánh Nguyệt đưa mình đi, lúc này chỉ muốn nhanh chóng chạy khỏi đây, vội rút tay ra, hơi thở bất ổn nói: “Tôi không sao, tự tôi đi là được rồi.”

Cô ta nói xong, cũng không dám dừng lai một giây, quay người chạy đi ra ngoài.

Tô Ánh Nguyệt thấy thế liền muốn đuổi theo.

Trần Minh Tân nhanh tay bắt lấy cô: “Em không cần phải để ý đến sự sống chết của cô ta!”

"Mặc kệ? Sau đó để chị ấy một xác hai mạng, sau đó em sẽ áy náy cả đời?” Tô Ánh Nguyệt hét to về phía Trần Minh Tân, giãy dụa muốn thoát khỏi sự kiềm chế của anh.

Trần Minh Tân nắm thật chặt cô tay của cô, không hề nhúc nhích, sắc mặt vô cùng u ám: “Cô ta không đáng chết sao?”

"Nhưng chị ấy đã khác trước kia!” Tô Ánh Nguyệt kích động hét lên: “Anh cũng đã nói, sẽ có người có lẽ thực sự biết ăn năn, em tình nguyện tin tưởng chị ấy một lần!”

Sắc mặt Trần Minh Tân trở nên hung ác và nham hiểm đến đáng sợ, yếu ớt lên tiếng: “Nhưng cô ta đã hại con của chúng ta!”

"Cho nên anh muốn đứa con của chị ấy sẽ chôn cùng chị ấy luôn sao?” Tô Ánh Nguyệt giễu cợt cười: "Nếu anh thật sự nghĩ như vậy, em cảm thấy người đáng chết đầu tiên chính làm em, em không bảo vệ được đứa bé, em không xứng đáng làm mẹ!”

Trần Minh Tân nhận thấy cảm xúc của Tô Ánh Nguyệt có chút không đúng, sắc mặt căng thẳng: "Tô Ánh Nguyệt."

Tô Ánh Nguyệt dùng sức giãy dụa muốn thoát khỏi tay anh: “Buông ra!”

Sắc mặt Trần Minh Tân vô cùng cố chấp.

Tô Ánh Nguyệt tức giận đến mức đấm đá lên người anh, Trần Minh Tân sợ ảnh hưởng đến cánh tay vẫn chưa khỏi hẳn của cô, đành phải buông cô ra.

Trần Minh Tân vừa buông lỏng, Tô Ánh Nguyệt liền xông ra ngoài.

Lúc Tô Ánh Nguyệt đuổi theo đến, Tô yến Nhi vừa chạy tới cửa câu lạc bộ Ngọc Hoàng Cung.

Có khá nhiều người biết Tô yến Nhi, nhưng không có một ai giúp cô ta.

Tô Ánh Nguyệt đuổi kịp: "Tôi đưa chị đến bệnh viện.”

Sau đó, cô gọi một chiếc taxi đưa Tô yến Nhi đến bệnh viện.

...

Vết thương của cô ta nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng của Tô Ánh Nguyệt, vị trí thai nhi cũng bất ổn, vì vậy Tô yến Nhi cần nằm viện tĩnh dưỡng thêm.

Sau khi Tô Ánh Nguyệt đưa cô ta đi kiểm tra xong, đến phòng bệnh mới nói: “Chị tự gọi điện cho người nhà họ Tô đi.”

"Ừm." Tô yến Nhi nhẹ gật đầu.

Sắc mặt Tô Ánh Nguyệt có chút khó coi, không phải vì Tô yến Nhi, mà là vì truyện trước đó ở câu lạc bộ Ngọc Hoàng Cung.

Tô yến Nhi suy nghĩ một chút, vẫn hỏi cô ta: "Tại sao chị lại đến câu lạc bộ Ngọc Hoàng Cung?"

"Tôi xuống dưới mua đồ, nghe người trong tiểu khu nói cô bị một người bắt đi.” Về phần những người kia nói những lời nghị luận khó nghe đối với mình, cô ta cũng không nhắc tới.

Phụ nữ độc thân mang thai, luôn luôn khiến cho người ngoài vô số tưởng tượng.

Mà ngoại những âm thanh đồng tình, chính là những phỏng đoán ác ý.

Tô Ánh Nguyệt dường như lập tức nghĩ đến Nam Sơn, cho nên nói thêm mấy câu lại càng chắc chắn đó là Nam Sơn.

Nam Sơn không thể nào vô duyên vô cớ tìm Tô yến Nhi, chắc chắn là nhận lệnh của Trần Minh Tân, mà Trần Minh Tân tìm Tô yến Nhi sẽ không có chuyện tốt.

Quả nhiên...

Tô yến Nhi cười ảm đạm một tiếng: "Cám ơn cô."

Nếu không phải Tô Ánh Nguyệt, hôm nay cô ta chắc chắn sẽ không thể sống ra khỏi câu lạc bộ Ngọc Hoàng Cung.

Trên mặt Tô Ánh Nguyệt không biểu hiện gì: "Không cần cám ơn tôi, không một ai có tư cách kết thúc mạng sống của người khác!” Cho dù là đứa bé chưa được sinh ra, càng không thể bị giết chết.

Đứa bé là vô tội.

Trong phòng bệnh yên tĩnh trở lại.

Tô Ánh Nguyệt đứng dậy rót cho Tô yến Nhi cốc nước: "Tôi đi trước."

...

Vừa ra khỏi phòng bệnh, Tô Ánh Nguyệt đã nhìn thấy Trần Minh Tân.

"Chúng ta ra ngoài nói chuyện."

Tô Ánh Nguyệt vứt xuống một câu như vậy, sau đó liền ra ngoài trước.

Trần Minh Tân đuổi kịp cô: "Vào trong xe."

Tô Ánh Nguyệt không phản đối

Hai người trở lại trong xe, cửa sổ xe đóng chặt lại, chặn lại tiếng ồn ào phía ngoài.

Tô Ánh Nguyệt mở miệng trước: "Sau này đừng làm những chuyện mờ ám như vậy với Tô yến Nhi.”

Trần Minh Tân im lặng, cũng không trả lời.

Tô Ánh Nguyệt cắn cắn môi: "Anh có nghe em nói không?”

Cô rất chán ghét cảm giác khi cô nói chuyện cùng anh, anh lại giữ im lặng, giống như hoàn toàn không nghe thấy những lời cô nói.

Trần Minh Tân không trả lời, anh hỏi lại: "Lúc nào em chuyển về biệt thự?"

"Em đang nói chuyện Tô yến Nhi với anh!” Tô Ánh Nguyệt sắc mặt không đồi nhìn chằm chằm vào anh.

"Cô ta không có gì để nói!”

"Anh chỉ cần nói 'Có thể' là được rồi." Tô Ánh Nguyệt suy nghĩ một chút, lại bổ xung thêm một câu: “Nếu như Tô yến Nhi không làm chuyện gì uy hiếp đến anh, anh đừng tiếp tục động vào cô ấy!”

Ban đầu, thật ra Trần Minh Tân chỉ muốn thăm dò một chút xem Tô yến Nhi có thật lòng hối hận hay không, thế nhưng sau khi thấy cô ta, anh lại đột nhiên nhớ đến chuyện đứa trẻ, sau đó, liền xảy ra những chuyện tiếp theo.

Dưới cái nhìn của anh, đối phó với Tô yến Nhi thế nào cũng không quá mức.

Thế nhưng, Tô Ánh Nguyệt vì chuyện này lại bày mặt lạnh với anh.

Anh thấy, Tô Ánh Nguyệt có phần muốn cố ý gây sự với anh.

"Ý của em là, chuyện trước kia coi như xong?" Trần Minh Tân khoanh tay, hơi quay đầu nhìn về phía Tô Ánh Nguyệt.

Tô Ánh Nguyệt không muốn tiếp tục dây dưa với anh về chủ đề này, cô cảm thấy nói cùng Trần Minh Tân cũng không thể thông suốt được.

Cô quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, sau khi tâm trạng bình tĩnh lại một chút, liền đổi chủ đề: “Tại sao anh không đi điều tra chuyện Lâm Mộc Tây, mà lại đi tìm Tô yến Nhi?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Xã Thần Bí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook