Ông Xã Thần Bí

Chương 389: ĐỨA CON THẤT LẠC BÊN NGOÀI

Tiểu Chủ

29/01/2021

Trong tay Mạc Tây Du cầm một tập hồ sơ, khẽ:” Ừm” một tiếng.

Vẻ mặt anh ta lạnh lùng và xa cách.

Tô Ánh Nguyệt cũng không để ý điều này, vì cô biết rõ tính cách của Mạc Tây Du.

Mạc Tây Du đẩy gọng kính theo thói quen, nói: “Chồng cô đang ở nhà sao?”

“Đúng vậy, anh ấy đang ở trong phòng đọc sách, để tôi đi gọi anh ấy”. Tô Ánh Nguyệt không quá quan tâm đến kết quả, cô cảm thấy Lâm Mộc Tây không có khả năng là con của Trần Minh Tân được.

Mà việc Mạc Tây Du lặn lội đến đây cũng có thể là bàn chuyện khác với Trần Minh Tân.

Mạc Tây Du khẽ gật đầu: “Vậy thì phiền cô cùng đi lên tôi”

Nói xong, anh ta bước lên lầu.

Trong lòng Tô Ánh Nguyệt bỗng dâng lên cảm giác bất an.

Vẻ mặt của Mạc Tây Du cũng đủ để nói lên kết quả đối chiếu ADN không khớp như những gì Tô Ánh Nguyệt dự đoán.

Nhưng nếu như anh ta đã nói vậy thì Tô Ánh Nguyệt cũng đành phải nghe theo.

Chỉ có điều, không hiểu vì sao tâm trạng của cô lại nặng nề như thế.

Mạc Tây Du đi trước, anh ta gõ cửa, cho đến khi trong phòng vọng ra hai chữ “Mời vào” của Trần Minh Tân, anh ta mới đẩy cửa bước vào.

Trần Minh Tân ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Mạc Tây Du, vẻ mặt có chút ngạc nhiên.

“Sao cậu lại đến đây?”

Vừa dứt lời, anh liếc sang Tô Ánh Nguyệt đang đứng sau anh ta, sắc mặt anh khẽ thay đổi.

Tô Ánh Nguyệt đang mải mê suy nghĩ chuyện riêng trong đầu nên không có để ý đến điều đó.

Ánh mắt Trần Minh Tân trầm xuống, dừng mọi việc đang làm, ngữ khí xẹt qua chút đe dọa: “Mạc Tây Du”

Mạc Tây Du bước thẳng đến trước bàn làm việc của anh, đặt lên bàn tập hồ sơ có ghi kết quả giám định ADN rồi đẩy nó đến trước mặt anh: “Tôi lần lượt tiến hành xét nghiệm ADN cho anh và đứa bé trên 20 cặp nhiễm sắc thể, kết quả hoàn toàn trùng khớp. Như vậy có thể chứng minh được là, đứa trẻ tên Lâm Mộc Tây kia chính xác là con của cậu”

Dứt lời, Mạc Tây Du liền nhìn chằm chằm về phía Trần Minh Tân đợi anh đưa ra câu trả lời.

Tô Ánh Nguyệt vốn giữ được dáng vẻ bình tĩnh, nhưng sau khi nghe xong cũng trở nên đờ đẫn.

Trần Minh Tân liếc qua Mạc Tây Du, sau đó ánh mắt rơi về phía Tô Ánh Nguyệt đang chết lặng đứng cách đó không xa, anh hỏi cô: “Chuyện này là sao?”

Tô Ánh Nguyệt lắc đầu: “Bác sĩ Mạc nói, Lâm Mộc Tây là con đẻ của anh, là chuyện gì thì anh nên hỏi chính bản thân mình đi thì hơn, em làm sao mà biết được...”

Cô thực sự chưa từng tính đến trường hợp này.

Sao có thể như thế được?

Lâm Mộc Tây không phải con của anh trai Lâm Tố Nghi sao? Sao giờ lại biến thành con trai của Trần Minh Tân được?

Hơn nữa dựa vào mối quan hệ giữa Trần Minh Tân và Mạc Tây Du thì anh ta không thể nào làm giả kết quả được?

Lâm Mộc Tây mới có một tuổi rưỡi, hơn nữa lại là sinh non.

Trong đầu Tô Ánh Nguyệt tính toán thời gian, cô rời đi hai năm, mới quay về được vài tháng.

Nếu như lúc cô bỏ đi, Trần Minh Tân đã đi tìm người phụ nữ khác, thì thời gian cũng vừa vặn trùng khớp....

Trần Minh Tân nhìn Tô Ánh Nguyệt với dáng vẻ không dám tin tưởng, ánh mắt trầm xuống, giơ tay về phía cô: “Lại đây”

Tô Ánh Nguyệt ngoan ngoãn đi qua đó.

Trần Minh Tân từ phía sau bàn làm việc đứng dậy, đợi khi Tô Ánh Nguyệt lại gần liền kéo cô ngồi xuống ghế sofa. Sau đó, anh mới quay lại nhìn Mạc Tây Du: “Mạc Tây Du, cậu nói thử xem, chuyện này là như thế nào?”

Sắc mặt anh trầm xuống, có chút dọa người.

Mạc Tây Du vẫn bình tĩnh như cũ, anh rất ít khi tiếp xúc với người khác, công việc nghiên cứu cũng tiến hành rất cẩn thận. Tuy nhiên, trong các mối quan hệ riêng, anh ta lại là một tên thần kinh thô.

“Hai người không vui khi tìm thấy con của mình sao?”

Mạc Tây Du nghi hoặc, chẳng lẽ bọn họ không vui sao? Sắc mặt hai vợ chồng họ sao lại nghiêm trọng thế này.

Tô Ánh Nguyệt rũ mắt xuống, che đi sự mất mát trong ánh mắt: “Hai năm trước tôi có mang thai, nhưng, sau đó xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đứa trẻ... không còn nữa”

Lúc này Mạc Tây Du mới bừng tỉnh: “Lâm Mộc Tây không phải đứa con thất lạc của hai người sao?”

“Không phải con của tôi” Tô Ánh Nguyệt nói xong liền quay mặt đi.

Trần Minh Tân thấy sắc mặt Tô Ánh Nguyệt không tốt, trong lòng anh cũng không thoải mái gì, anh nhìn thẳng về phía Mạc Tây Du: “Cậu cút về làm giám định thêm lần nữa cho tôi!”

Tuy nhiên Mạc Tây Du lại rất hùng hồn khẳng định: “Cho dù giám định lại thì kết quả cũng không thay đổi được đây. Với danh dự của một bác sĩ, tôi cam đoan kết quả giám định này là hoàn toàn chính xác”

Mạc Tây Du càng tỏ ra tự tin thì trái tim Tô Ánh Nguyệt càng trở nên băng giá.

Cô đứng dậy, trên mặt là nụ cười miễn cưỡng: “Hai người nói chuyện trước đi, em ra ngoài uống nước”

“Tô Ánh Nguyệt!”

Trần Minh Tân cũng đứng dậy kéo tay cô.

Tô Ánh Nguyệt lặng lẽ tránh khỏi tay anh, thì thầm: “Em khát nước, để em uống cốc nước đã được không?”

Cô thực sự rất muốn đi ra ngoài uống một cốc nước để bản thân tỉnh táo hơn.

Trần Minh Tân có con, nhưng không phải là có con với cô.

Mà là với người phụ nữ khác.....

Tô Ánh Nguyệt nắm chặt tay lại, bộ dạng như muốn chạy trốn.

Mạc Tây Du lờ mờ đoán được Tô Ánh Nguyệt không vui, nhưng anh ta vẫn không quên chuyện quan trọng mình cần làm.

Anh ta quay người lại tiếp tục nói: “Còn nữa...”

Trần Minh Tân ngăn Mạc Tây Du lại, thanh âm lạnh lùng đến cực điểm: “Tôi vừa nói rồi, cậu quay về làm lại xét nghiệm thêm lần nữa cho tôi, nếu như kết quả vẫn như cũ, thì từ nay về sau đừng mong tôi tài trợ dự án nghiên cứu cho cậu”

Cho dù bị Trần Minh Tân đối xử như vậy nhưng Mạc Tây Du bình tĩnh hỏi lại: “Cậu có ý gì?”

“Ý của tôi là, tôi muốn một kết quả giám định hoàn toàn chính xác! Nghe rõ không?” Dứt lời, Trần Minh Tân nhẹ nhàng buông anh ta ra.

Mạc Tây Du nghe xong liền cau màu, sửa sang lại nếp nhăn trên quần áo rồi mở miệng nói: “Anh Trần, có cần tôi nói với vợ anh kết quả giám định đó là sai không?”

Ngay lập tức anh ta lại lắc đầu: “Điều này hoàn toàn không thể”

“Tôi nói nó sai thì nó sai” Trần Minh Tân mím chặt môi, đôi mắt ánh lên sự tức giận.

Đúng là gặp phải quỷ mà!

Rõ ràng anh chưa từng đụng vào bất kì người phụ nữ nào khác trừ Tô Ánh Nguyệt ra, sao tự dưng bây giờ lại lòi ra đứa con hơn tuổi rưỡi được cơ chứ.

Thật là nực cười!

“Xin lỗi, tôi không thể làm vậy được. Nếu như cậu cứ cố chấp như vậy thì tôi chỉ có thể lấy làm tiếc mà nói rằng, cho dù sau này cậu sẽ không tài trợ cho dự án nghiên cứu của tôi nữa, tôi cũng sẽ không tùy tiện can thiệp trái phép vào kết quả giám định. Tôi sẽ không làm bất kì chuyện gì trái với nguyên tắc của bản thân”

Mạc Tây Du nói xong liền dứt khoát xoay người rời đi.

Trần Minh Tân bực bội đá vào chậu cây bên cạnh, sau đó xé vụn kết quả giám định ADN.

Sau đó, anh xuống dưới lầu tìm Tô Ánh Nguyệt.

Sau khi rời khỏi phòng đọc sách, Tô Ánh Nguyệt uống một cốc nước lớn, rồi sau đó cô phát hiện tay mình đang run rẩy.

Mặc kệ người khác nói gì đi chăng nữa, chỉ cần Trần Minh Tân nói một câu cô liền tin anh vô điều kiện.

Nhưng lúc này sự thật bày ra ngay trước mắt.

Trần Minh Tân và người phụ nữ khác có con với nhau.

Sự thật như mỉa mai này khiến Tô Ánh Nguyệt không có cách nào chối bỏ.

Kể cả Trần Minh Tân có hồ đồ phạm sai lầm đi chăng nữa, vậy thì cô....

Đúng lúc này cô bỗng nghe thấy tiếng bước chân vọng lại từ phía sau lưng.

Cô xoay người lại, thấy Mạc Tây Du liền hỏi: “Anh phải về à?”

“Ừm” Mạc Tây Du nhìn cô khẽ nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Xã Thần Bí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook