Ông Xã Thần Bí

Chương 625: DỜI CÁI BỨC TƯỜNG NÀY RA XA CHÚT ĐI

Tiểu Chủ

22/02/2021

Vào thời điểm đó, Nam Kha đã biểu hiện ra sự dũng cảm và nghị lực khác thường, Trần Minh Tân đánh giá cao cô ấy.

Cô ấy không chỉ là trợ thủ đắc lực của anh, anh cũng coi cô ấy là em gái của mình.

"Không nên trách Tô Ánh Nguyệt, nếu như cô muốn trách thì cứ trách tôi." Sắc mặt của Trần Minh Tân bình tĩnh ngước nhìn cô ấy.

Nam Kha dựa ra phía sau một chút, nhíu mày câu môi nhìn về phía anh.

Có lẽ là bởi vì trong lòng có oán trách, lúc này cô ấy đối mặt với Trần Minh Tân cũng không còn sợ hãi giống như trước kia nữa, cô ấy hận không thể chỉ vào mặt của Trần Minh Tân mà mắng một trận.

Cô nhớ đến trước kia Nam Sơn đã từng nói một câu: Căm ghét đến tận ruột gan.

Cô cảm thấy hiện tại chính là như vậy.

"Nếu như tôi nhất định cứ phải trách cô ấy thì sao đây? Rõ ràng đã đồng ý với tôi rồi, thế nhưng lại không làm được, tôi không trách cô ấy thì trách ai đây? Nếu như cô ấy không đồng ý với tôi thì tôi cũng sẽ không mất công hết một chuyến, cũng sẽ không ôm ấp hi vọng rồi sau đó lại thất vọng."

Biết rõ Tô Ánh Nguyệt chính là tâm can bảo bối của Trần Minh Tân, cô ấy lại cứ muốn nói như vậy.

Đây là lần đầu tiên mà Trần Minh Tân không nổi giận.

Ánh mắt của anh lóe lên một chút, giọng nói lại mang theo chút nghiêm túc: "Nếu như Mạc Tây Du gặp cô một lần cuối cùng, tất cả cũng không phải là vấn đề nữa, trong lòng của cô cũng hiểu mà không phải sao?"

Một câu nói kia thành công đâm vào chỗ yếu ớt nhất ở trong lòng của Nam Kha.

Cô ấy nên trách ai được đây?

Tình cảm là chuyện của hai người, Mạc Tây Du đã muốn rời đi, trước khi đi ngay cả gặp mà cũng không muốn gặp cô ấy một cái, cả cơ hội tạm biệt mà cũng không cho cô ấy.

Xét đến cùng, cũng chỉ là bởi vì trong lòng của Mạc Tây Du không có cô ấy mà thôi.

Nếu như trong lòng của anh ta có cô ấy, làm sao có thể bỏ đi mà không gặp mặt cô ấy một lần chứ.

Nam Kha tự giễu nở một nụ cười: "Ông chủ nói đúng, từ nhỏ tôi đã sùng bái ông chủ nhất rồi, ông chủ thông minh như vậy, ông chủ biết hết tất cả mọi chuyện, ông chủ nói cái gì thì cái đó đúng."

Cô ấy nói xong liền che mặt cúi đầu xuống, hơi thở có hơi khác thường.

Bàn tay đang đặt ở dưới bàn cơm của Trần Minh Tân không tự chủ mà nắm chặt lại.

Nam Kha nói không sai, anh thông minh hơn so với cô ấy.

Nhưng mà anh cũng có lúc không đúng.

Nếu như không phải là anh thì Mạc Tây Du cũng sẽ không rời đi.

Là do anh đã ích kỷ.

Anh không thể để cho Tô Ánh Nguyệt biết anh thật sự đã mắc căn bệnh tâm thần di truyền của gia tộc, căn bệnh đó sẽ di truyền cho đời sau, anh cũng không dám để cho Tô Ánh Nguyệt mang thai.

Có lẽ là sau này Mộc Tây cũng sẽ phát bệnh, anh không muốn để cho Tô Ánh Nguyệt sống trong sự khủng hoảng và lo lắng như thế này.

Có lẽ là Tô Ánh Nguyệt cũng không hề để ý đến anh có bệnh gì.

Nhưng mà bệnh tâm thần không phải là một chứng bệnh bình thường, nó có thể làm hao mòn sự kiên nhẫn của người khác, cũng sẽ khiến anh làm ra chuyện tổn thương Tô Ánh Nguyệt.

Về phần trị liệu, cũng phải để cho Tô Ánh Nguyệt trở về nước trước rồi mới tính.

Thật ra thì anh không cần thiết phải đuổi Mạc Tây Du đi, nhưng mà anh cảm thấy không yên lòng, trên đời này không có bức tường nào mà gió không thể lọt qua được.

Cho nên anh phải dời bức tường này ra xa một chút.

Anh cũng biết là suy nghĩ của mình quá cực đoan, thế nhưng nếu như anh không làm như vậy thì anh sẽ không thấy yên tâm.

Trong ánh mắt của Trần Minh Tân nhìn về phía Nam Kha dấy lên chút áy náy.

Đúng vào lúc này, điện thoại của Trần Minh Tân vang lên.

Anh lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy dãy số đang hiển thị ở trên màn hình, ngẩn người một lúc rồi mới nghe.

"Được, tôi lập tức đến ngay."

Từ đầu đến cuối, anh chỉ nói một câu như vậy.

Lúc cúp điện thoại, anh phát hiện Nam Kha đã ngẩng đầu lên, vẻ mặt bình tĩnh.

Trần Minh Tân trực tiếp đưa ra mệnh lệnh: "Nữ vương điện hạ hẹn gặp tôi, bây giờ tôi phải lập tức đi đến đó."

Nam Kha liền nhanh chóng gật đầu: "Ừm."

Trần Minh Tân nói xong liền đi tìm Tô Ánh Nguyệt.

Tô Ánh Nguyệt đang cầm điện thoại di động chụp phong cảnh ở trên ban công.

Nghe thấy tiếng bước chân đi tới từ sau lưng, quay đầu lại liền nhìn thấy Trần Minh Tân đang đứng ở phía sau.

Cô nghiêng đầu nhìn thoáng qua Trần Minh Tân đứng ở sau lưng rồi mới nói: "Anh đã nói chuyện với Nam Kha xong rồi à?"

"Ừm." Trần Minh Tân đưa tay gạt vài sợi tóc bay toán loạn ở trên trán của cô: "Nữ vương bệ hạ hẹn gặp anh, bây giờ anh phải đi qua đó ngay. Em ở lại nói chuyện với Nam Kha đi, anh xử lý xong rồi thì sẽ đến đón em."

Bây giờ là thời kỳ nhạy cảm, anh đi gặp nữ vương bệ hạ, dẫn theo Tô Ánh Nguyệt cũng không tốt cho lắm.

"Cái gì chứ?" Kêu cô ở lại nói chuyện với Nam Kha, bây giờ Trần Minh Tân quả thật đã bình thường rồi sao?

Trần Minh Tân cũng không quan tâm cô có biểu cảm gì, nói xong rồi cũng đi luôn.

Hơn cả nửa ngày mà Tô Ánh Nguyệt vẫn chưa định thần lại được, ngơ ngơ ngác ngác đi vào trong phòng khách. Nam Kha đúng lúc đang đóng cửa lại, Nam Sơn cũng đi cùng với Trần Minh Tân.

"mợ chủ, khi nào thì mợ chủ về nhà, để tôi đưa mợ chủ về." Nam Kha quay đầu lại nhìn cô, lại là vẻ mặt tươi cười.

Tô Ánh Nguyệt chớp chớp mắt, biểu cảm có chút trì trệ: "Trần Minh Tân kêu tôi ở lại đây cùng với cô, anh ấy xử lý xong rồi thì sẽ đến đón tôi."

"Hả?" Nam Kha cũng một mặt dấu chấm hỏi: "Có phải là mợ chủ đã nghe lầm rồi hay không?"

Ngoại trừ Tô Ánh Nguyệt, có lúc nào Trần Minh Tân sẽ quan tâm đến người khác chứ.

Tô Ánh Nguyệt nói từng câu từng chữ: "Tôi xác định là không có nghe lầm."

"..." Nam Kha không biết nói cái gì.

Hai người phụ nữ ở cùng nhau, ngoại từ xem tivi cũng chỉ có thể đi ra ngoài dạo phố.

Lúc Tô Ánh Nguyệt đang muốn đi ra ngoài dạo phố, Nam Kha có chút do dự: "Nhưng mà, gần đây không thái bình cho lắm..."

Lời nói này cô đã nghe Trần Minh Tân nói rồi, nhưng mà cô cũng không biết rõ rốt cuộc là có chỗ nào không yên ổn.

"Tại sao các người đều nói như vậy vậy?"

"Cuộc tuyển cử tổng thống sắp diễn ra rồi, người của Grissy chắc chắn sẽ có động thái, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất." Nam Kha dời khay đựng trái cây ở trước mặt qua chỗ khác.

Trần Minh Tân đi gặp nữ vương bệ hạ, thế mà lại không dẫn cô đi theo cùng, hiện tại cơ hội mà cô với Trần Minh Tân có thể tách ra rất hiếm có, cô có thể mượn cơ hội này để đi tìm Lục Thời Sơ.

Nói rõ với anh ta sớm một chút, giải quyết vấn đề sớm hơn một chút.

"Đã lâu lắm rồi tôi không đi dạo phố." Tô Ánh Nguyệt đành phải giả bộ đáng thương.

Nói đến thì hoàn toàn chính xác đã lâu lắm rồi cô không đi dạo phố, nếu không có chuyện gì thì đều ở bên cạnh của Trần Minh Tân, cũng sắp biến thành hai đứa bé dính liền rồi.

Tô Ánh Nguyệt suy nghĩ rồi nói: "Nếu không thì dẫn theo mấy người vệ sĩ đi?"

Tâm tư của phụ nữ sinh ra đã rất nhạy cảm, Nam Kha duỗi một ngón tay ra chỉ vào Tô Ánh Nguyệt: "mợ chủ, rốt cuộc là mợ chủ muốn đi để làm gì?"

Bị Nam Kha vạch trần, Tô Ánh Nguyệt cũng không xấu hổ: "Quả thật là tôi có chuyện khác, ở phía của Trần Minh Tân cũng không thể kết thúc nhanh như vậy, tôi nhất định sẽ trở về trước khi anh ấy quay lại, cô yên tâm đi."

"Trước tiên mợ chủ cần phải nói cho tôi biết mợ chủ muốn đi đâu."

"Thật sự xin lỗi, cái này thì không thể nói cho cô biết được." Nếu như nói địa chỉ của Lục Thời Sơ cho Nam Kha nghe, Nam Kha chắc chắn sẽ không để cho cô đi.

Mặc dù là lúc nãy Nam Kha dường như oán trách Trần Minh Tân, nhưng mà rất rõ ràng, bây giờ đã tiêu tan rồi.

Huống hồ gì trong lòng của cô ấy bất mãn bao nhiêu với Trần Minh Tân đi nữa, vào thời khắc mấu chốt chắc chắn cũng sẽ đứng về phe của anh.

Gần đây tâm trạng của Trần Minh Tân thay đổi thất thường, Nam Kha cũng đã được kiểm chứng, Tô Ánh Nguyệt cũng cầu xin tha thiết, lòng của cô ta mềm nhũn cho nên đã đồng ý.

Tô Ánh Nguyệt thở phào một hơi ở trong lòng, nhưng mà Nam Kha yêu cầu muốn đưa cô đến nửa đường, sau đó sẽ đợi cô ở chỗ đó, còn đặt ra thời gian giới hạn.

Tô Ánh Nguyệt biết Nam Kha đồng ý với cô là đã nhượng bộ một bước, cũng đã rất mãn nguyện rồi, cô ấy có yêu cầu như vậy cũng không tính là quá đáng.

Dù sao sự giận dữ của Trần Minh Tân cũng không có ai có thể chịu đựng nổi, Nam Kha đã chấp nhận nguy hiểm rất lớn mới đồng ý cho Tô Ánh Nguyệt đi ra ngoài làm chút chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Xã Thần Bí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook