Ông Xã Thần Bí

Chương 24: Đó Là…Bát Mỳ Tôi Ăn Dở Mà

Tiểu Chủ

16/07/2020

Tô Yến Nhi lập tức phản bác lại Huỳnh Tiến Dương theo bản năng: "Ánh Nguyệt nói bậy gì đấy, chị làm sao biết em đến phòng quan hệ công chúng mà hướng dẫn em chứ."

Tô Ánh Nguyệt không nói thêm gì nữa mà chì nhìn Tô Yến Nhi cười ẩn ý.

Cô không biết sự quan tâm mà Huỳnh Tiến Dương dành cho cô có mấy phần là thật nhưng nếu nhờ vậy mà có thể ngáng chân Tô Yến Nhi thì cũng không tệ.

"Em là chị họ của cô ấy nên phải hiểu chuyện hơn cô ấy chứ, vậy mà cũng không biết giúp cô ấy chọn một phòng ban tốt sao?" Có thể nghe ra sự trách cứ trong giọng nói của Huỳnh Tiến Dương.

Tô Yến Nhi mím môi, mắt bắt đầu ngấn nước nhưng không chảy nước mắt, cất giọng nói rầu rĩ: "Tiến Dương, Ánh Nguyệt thật sự muốn đi thì em cũng không muốn làm em ấy thất vọng…”

Cô ta không hề rơi nước mắt mà chỉ thể hiện sự lo lắng qua giọng nói, tuy nhiên càng như vậy lại càng khiến người khác đau lòng.

Có thể nhìn thấy sự áy náy thoáng xuất hiện trên mặt Huỳnh Tiến Dương: "Không phải anh trách em."

Trần Minh Tân đang ngồi bên cạnh đột nhiên đứng lên: "Anh Huỳnh, Nguyệt Nguyệt mệt rồi nên chúng tôi đi về trước đây.”

Nói xong liền kéo Tô Ánh Nguyệt đi ra ngoài, để Huỳnh Tiến Dương sầm mặt đứng đó.

Ra khỏi phòng bao, Tô Ánh Nguyệt thở dài nhẹ nhõm: "Lần sau không nên ăn cơm cùng bọn họ nữa."

"Vừa rồi tôi còn tưởng rằng em sẽ cầm ly rượu vang lên tạt thẳng vào mặt cô chị họ đó của em nữa cơ."

Giọng điệu của Trần Minh Tân rất nghiêm túc, anh vừa nói vừa kéo tay cô, bình tĩnh đi xuyên qua hành lang đến cửa thang máy.

Tô Ánh Nguyệt không hề nghĩ ngợi gì khi nói: "Nếu tôi làm như vậy thì ấn tượng của Huỳnh Tiến Dương đối với tôi sẽ xấu đi, như thế chẳng phải là đúng ý của Tô Yến Nhi rồi sao?”

Trong đáy mắt của Trần Minh Tân lập tức sa sầm: "Em rất quan tâm đến ấn tượng của Huỳnh Tiến Dương đối với em ư?"

"..." Cô cảm thấy hình như mình đã nói sai điều gì đó rồi.

Lúc này, cửa thang máy mở ra, Trần Minh Tân buông tay cô ra rồi đi thẳng vào thang máy.

Tô Ánh Nguyệt nhìn bàn tay trống không của mình, lẽo đẽo đi theo anh, cô cẩn thận liếc nhìn sắc mặt của anh.

Thang máy dừng lại tại lầu một, suốt chặng đường, Trần Minh Tân không hề nhìn cô một lần.

Xem ra thật sự nổi giận rồi, cô đang suy nghĩ phải giải thích như thế nào thì bắt gặp ánh mắt thâm thúy của Nam Sơn.

Tô Ánh Nguyệt liền gọi anh ta: "Anh Nam."

Ánh mắt của Nam Sơn liếc qua liếc lại nhìn hai người sau đó liền nở một nụ cười tràn đầy ẩn ý: "Chào anh Trần, chị Trần."

Tô Ánh Nguyệt đột nhiên nhớ tới bình rượu mà cô đã đập vỡ hôm qua, vẫn chưa thương lượng xong số tiền phải bồi thường, bây giờ lại đụng mặt thế này dĩ nhiên là vô cùng lúng túng trong lòng.

Trần Minh Tân đại khái là đang rất giận Tô Ánh Nguyệt nên khi nhìn thấy Nam Sơn cũng chỉ lạnh lùng liếc nhìn, không thèm nói một lời đã rời đi.

Nam Sơn lấy làm kỳ quái sáp lại gần Tô Ánh Nguyệt: "Anh Trần nhà cô sao vậy?"

anh Trần nhà cô...

Trái tim của Tô Ánh Nguyệt hơi rung động, cô khẽ khàng trả lời anh ta: "Tôi mới vừa chọc anh ấy tức giận."

Nam Sơn nghe vậy thì trợn tròn mắt một cách khoa trương, há miệng chỉ Tô Ánh Nguyệt, cuối cùng nói ra hai chữ: "Lợi hại."

"..." Tô Ánh Nguyệt vô cùng bối rối.

Nhưng cô vẫn không quên hỏi Nam Sơn chuyện ngày hôm qua: "Ông chủ các anh có nói phải giải quyết chai rượu vang đó như thế nào không?"

"Chai rượu vang ư..." Nam Sơn kéo dài giọng, cười híp mắt nói: "Anh Trần đã giải quyết rồi, cô đi hỏi anh ấy đi, cô Trần đừng quên chúng ta là bạn, sau này hãy thường đến đây chơi nhé."

Nói xong, Nam Sơn đi vào thang máy.

Đối với biểu cảm nhiệt tình khác lạ của Nam Sơn, mặc dù Tô Ánh Nguyệt không hiểu nhưng cũng không quan tâm lắm.

Khi cô đuổi theo ra ngoài Ngọc Hoàng Cung thì thấy Trần Minh Tân đang dựa vào cửa xe đang để mở, hình như là đang đợi cô.

Thấy cô đi đến thì lãnh đạm: "Lên xe."

Sau đó liền xoay người đi sang phía bên kia, ngồi vào vị trí tay lái.

Tô Ánh Nguyệt thắt chặt giây an toàn, hít sâu một hơi rồi mới thận trọng nói: "Anh Nam nói anh đã giải quyết xong chuyện chai rượu vang đó rồi, anh đã dùng tiền để bồi thường ư?"

Trần Minh Tân không nhìn cô mà chỉ lạnh lùng nói: "Mượn tiền của bạn."

"Bạn của anh đúng là rất được." Tô Ánh Nguyệt có một chút hâm mộ, vừa cho mượn xe lại còn cho mượn nhiều tiền như vậy.

Suy nghĩ một chút cô lại nói thêm: "Tiền đó tôi sẽ trả từ từ cho anh."

"Không cần." Trần Minh Tân khởi động xe.

Cùng lúc đó, bên trong Ngọc Hoàng Cung.

Huỳnh Tiến Dương gọi người phục vụ vào để chuẩn bị trả tiền, kết quả lại là một người đàn ông nước ngoài cao lớn đi vào.

Nam Sơn nở nụ cười lễ phép: "Anh Huỳnh, cô Tô, ông chủ chúng tôi nói hóa đơn này cứ coi như ông ấy mời hai người, hoan nghênh hai người sau này thường xuyên đến chơi."

"Ông chủ của chúng tôi?" Huỳnh Tiến Dương cùng Tô Yến Nhi trố mắt nhìn nhau, đừng nói là bọn họ không biết ông chủ của Ngọc Hoàng Cung là ai, mà có thể nói rằng không một ai ở thành phố Vân Châu này biết cả.

Nam Sơn lại càng cười rạng rỡ hơn: "Anh Trần cùng ông chủ của chúng tôi là bạn tốt của nhau, cho nên, ông chủ chúng tôi đã nể mặt anh Trần."

Huỳnh Tiến Dương giật mình kêu lên một cái tên: "Trần Minh Tân?"

"Chính là anh Trần Minh Tân. Nếu như còn cần gì nữa thì cứ nói, tôi đi ra ngoài trước." Nam Sơn nói xong liền lui ra ngoài.

Huỳnh Tiến Dương cùng Tô Yến Nhi đều lạc lối trong suy nghĩ của chính mình.

Tô Ánh Nguyệt không hề hay biết gì về chuyện xảy ra trong Ngọc Hoàng Cung.

Hiện tại toàn bộ tâm tư của cô đều dồn hết vào Trần Minh Tân.

Về đến nhà, Trần Minh Tân liền đi thẳng vào phòng tắm.

Tô Ánh Nguyệt đứng trước chiếc giường lớn mải mê nghĩ ngợi thì nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm ngừng lại nên vội vàng chạy vào bếp.

Trần Minh Tân vừa ra tới nơi thì không thấy ai nằm trên giường mà chỉ nghe thấy âm thanh truyền ra từ bếp nên liếc sang thì thấy Tô Ánh Nguyệt loay hoay, anh liền đi sang bên đó.

"Làm gì vậy? Vẫn còn đói bụng sao?"

Động tác tay của Tô Ánh Nguyệt chậm lại, cô nói khẽ: "Ừ."

Nghe cô nói vậy, Trần Minh Tân liền đi tới, đẩy cô sang một bên, lấy hai quả trứng gà, một bó cải, rồi bắt đầu nấu nước.

Sau đó ngẩng đầu hỏi cô: "Mì trứng nấu cải được không?"

Tô Ánh Nguyệt liền vội vàng gật đầu, thật ra thì không hề đói.

Tô Ánh Nguyệt ở một bên nhìn động tác của anh liên tục đánh trứng gà, bỏ sợi mì vào nước liền cất giọng hỏi anh: “Anh vẫn còn giận tôi sao?"

"Em cảm thấy tôi không nên giận em sao?" Trần Minh Tân vẫn cắm cúi làm.

Trên người anh vẫn còn mặc áo choàng tắm, tóc hơi ướt, tay thì cầm đũa, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào trong nồi, giọng nói vẫn bình thản giống như thuận miệng nói vậy thôi.

Tô Ánh Nguyệt cẩn thận quan sát anh mấy giây: "Chỉ là tôi không muốn để cho Tô Yến Nhi thoải mái quá mà thôi.”

"Nhưng em cũng không cần phải dùng cách thức khiến mình không thoải mái như vậy, không thích có thể trực tiếp đánh lại, không muốn có thể trực tiếp từ chối, ai cũng có quyền nói ‘không’."

Trần Minh Tân nói xong thì cho cải vào nồi, thế là một tô mì trứng nấu cải nhanh chóng được ra lò.

"Tới ăn đi.” Trần Minh Tân bưng tô mì đặt lên bàn rồi gọi Tô Ánh Nguyệt lạ.

Tô Ánh Nguyệt ngẩn ra, đúng là tất cả mọi người đều có quyền nói "Không" nhưng không phải ai cũng có thể nói "Không" mà không phải cố kỵ điều gì.

Tô Ánh Nguyệt vốn dĩ không thấy đói nên chỉ ăn được nửa tô mì liền cảm thấy không ăn nổi nữa, nhưng Trần Minh Tân lại đang đứng trước mặt cô nhìn chằm chằm nên cô không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt tiếp tục ăn.

"Ăn no rồi?" Trần Minh Tân đột nhiên lên tiếng.

"Ừ." Tô Ánh Nguyệt gật đầu.

Mười lăm phút sau, một tô mì y như vậy lại được người đàn ông đó bưng đến, sau đó...

Tô Ánh Nguyệt nhìn Trần Minh Tân vùi đầu ăn mì, không thể không nói: "Cái đó... Là mì tôi ăn dở mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Xã Thần Bí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook