Ông Xã Thần Bí

Chương 397: ĐÁNH ĐÒN PHỦ ĐẦU

Tiểu Chủ

01/02/2021

Lúc tan việc, Tô Ánh Nguyệt đến bệnh viện thăm Tô yến Nhi.

Tô yến Nhi rất tích cực phối hợp với bác sĩ trị liệu, sức khỏe khôi phục rất tốt.

Lúc Tô Ánh Nguyệt đến thì cô ta đang bưng ly nước đứng ngay ban công uống nước, đôi mắt như mang theo điều suy nghĩ nhìn khung cảnh ở bên ngoài lầu cao, nhìn rất nghiêm túc.

Ngay cả Tô Ánh Nguyệt bước vào mà cô ta cũng không hề phát hiện.

"Cốc cốc."

Tô Ánh Nguyệt đưa tay gõ nhẹ vào cánh cửa.

Lúc này Tô yến Nhi mới kịp phản ứng quay đầu lại nhìn về phía Tô Ánh Nguyệt.

"Là cô à." Vẻ mặt Tô yến Nhi hơi kinh ngạc

Tô Ánh Nguyệt hờ hững ừ một tiếng, đem hoa mà mình mang đến cắm vào trong bình hoa ở đầu giường.

Bước chân Tô yến Nhi nhẹ nhàng đi tới để ly nước qua một bên, hỏi: "Vừa tan làm à?"

"Ừm, ăn cơm chưa?" Tô Ánh Nguyệt chăm chú cắm hoa cũng không quay đầu lại mà hỏi cô ta.

Tô yến Nhi trả lời: "Vẫn chưa ăn."

"Vậy cùng nhau ăn đi, tôi đi ra ngoài mua."

Lời vừa nói ra khỏi miệng, Tô Ánh Nguyệt và Tô yến Nhi cùng sửng sốt.

Sau khi Tô Ánh Nguyệt đã cắm hoa xong liền đứng lên, không đợi cô mở miệng Tô yến Nhi liền đoạt quyền nói trước: "Vậy tôi chờ cô."

Cô nhìn về phía Tô yến Nhi.

Tô yến Nhi dựa ở cạnh bàn, ánh mắt trầm lặng.

Tô Ánh Nguyệt đành phải đi ra ngoài mua cơm, ăn xong liền chuẩn bị đi khỏi.

Trước khi đi cô lại nhớ đến cái gì đó mà mở miệng hỏi Tô yến Nhi: "Nhà họ Tô không cử người đến đây à?"

"Đã có người đến đây rồi." Tô yến Nhi vén tóc trên trán rồi nói: "Cô về trước đi, thời gian không còn sớm nữa."

Tô Ánh Nguyệt nhìn bộ dáng của Tô yến Nhi không muốn nhiều lời, cô cũng không hỏi nữa, quay người đi khỏi.

Chỉ là cô vừa mới bước ra khỏi cửa bệnh viện đã nhìn thấy Tô Thành và Tô Nguyên Minh bước xuống từ xe hơi.

Tô Ánh Nguyệt theo bản năng bước qua một chỗ khuất trong bóng tối ở bên cạnh.

Đã một đoạn thời gian rồi cô chưa gặp Tô Thành và Tô Nguyên Minh, trên người Tô Nguyên Minh vẫn đầy hàng hiệu y như trước đó, nhìn vẫn là một người đàn ông có tiền.

Mà Tô Thành ngược lại gầy gò hơn rất nhiều, gương mặt nhìn càng trông có vẻ già đi.

Sau khi xuống xe, Tô Nguyên Minh nói câu gì đó với Tô Thành, sau đó hai người cùng nhau bước vào bệnh viện.

Hai người Tô Thành và Tô Nguyên Minh đều đến đây thăm Tô yến Nhi?

Sao bọn họ lại có lòng tốt như vậy chứ?

Dù sao Tô Ánh Nguyệt cũng không quá tin tưởng.

Tô Thành và Tô Nguyên Minh cũng không nhìn thấy Tô Ánh Nguyệt, trực tiếp lướt qua người cô bước vào bệnh viện.

Tô Ánh Nguyệt đứng tại chỗ một hồi, vẫn là quyết định đi theo phía sau nhìn thử.

Cô rất quen thuộc đối với phòng bệnh của Tô yến Nhi, một đường đi thẳng đến cửa phòng bệnh của Tô yến Nhi.

Có lẽ bởi vì hai người bọn họ đi vào quá vội vàng nên cửa phòng bệnh cũng không đóng chặt chẽ, còn hở ra một kẻ hở.

"Không có gì đâu, hai người về trước đi, con muốn nghỉ ngơi." Đây là giọng nói của Tô yến Nhi, rất rõ ràng có thể nhìn ra được cảm xúc không tốt lắm, giọng nói có chút lạnh.

Ngay sau đó liền vang lên âm thanh thuyết phục của Tô Nguyên Minh: "yến Nhi à, ba cũng vì suy nghĩ cho con thôi, bên phía nhà họ Huỳnh thì ông nội đã thay con xử lý tốt rồi, đợi đến khi con và Huỳnh Tiến Dương làm thủ tục ly hôn xong, sau đó con lại bỏ đứa bé này đi rồi qua lại với Vân Vĩnh Thụy, nửa đời sau của con cũng không cần lo lắng nữa..."

Tô Ánh Nguyệt hơi nhíu mày.

Chuyện đã đến nước này Tô yến Nhi chắc chắn sẽ ly hôn với Huỳnh Tiến Dương.

Nhưng còn Vân Vĩnh Thụy là ai?

Là đối tượng mới mà người nhà họ Tô tìm cho Tô yến Nhi?

"Không thể nào, con sẽ không bỏ đứa bé này đâu ba, nếu như con bỏ đứa bé này thì có lẽ cả đời này con cũng không thể là mẹ được nữa, cho nên con nhất định phải sinh ra đứa bé này ra." Giọng nói của Tô yến Nhi vô cùng kiên định.

Tô Thành vẫn luôn trầm mặc không nói cuối cùng cũng lên tiếng: "Việc này không do con quyết định! Con cho rằng bây giờ con vẫn là cô cả nhà họ Tô muốn làm gì thì làm hay sao, ngoại trừ Vân Vĩnh Thụy thì còn có ai để ý tới con? Hiện tại y học cũng phát triển như vậy, ông cũng không tin nếu như không có đứa bé này thì con thật sự không thể sinh con được nữa, không cho phép con tiếp tục làm bừa."

Tô yến Nhi cũng không lên tiếng.

Ngay sau đó Tô Nguyên Minh còn nói thêm: "Chúng ta cũng chỉ vì muốn tốt cho con thôi."

Cô đã biết thực chất bọn người của nhà họ Tô không có lương tâm, chỉ biết vì lợi ích riêng mà thôi.

Về phần Tô yến Nhi sau này muốn làm như thế nào, muốn đi tới đâu, chính là chuyện của bản thân cô ta.

Cho dù là cô ta có sinh con hay không, hay là bỏ rơi đứa bé rồi gả cho người có tên là Vân Vĩnh Thụy kia cũng không hề có liên quan gì với cô.

...

Tô Ánh Nguyệt yên lặng không tiếng động đi khỏi, ra đón xe về nhà.

Đi đến cửa hàng tiện lợi ở cửa tiểu khu, cô mua cho mình sữa bò và bánh mì.

Thật đúng lúc thang máy đang hỏng.

Cô cũng chỉ có thể ôm theo thùng sữa bò kia leo lên lầu bảy.

Lúc đến hành lang lầu bảy, cô mệt mỏi thở hổn hển, tay cũng có chút Tê cứng.

"Tách."

Một âm thanh vang lên ở phía trước.

Tô Ánh Nguyệt ngẩng đầu theo bản năng, cô nhìn thấy trước cửa phòng của cô là Trần Minh Tân đang đứng đó loay hoay với cái bật lửa trong tay.

Sao anh ấy lại đến đây chứ?

Tô Ánh Nguyệt cơ hồ muốn cho rằng mình đã nhìn nhầm rồi.

Trước đó cô còn cảm thấy mình vừa mệt vừa nực nội, bây giờ ngược lại cũng không có cảm giác gì khác, cô ôm theo thùng sữa bò đi qua: "Có việc?"

Ơ, hình như đây là hai chữ mà Trần Minh Tân hay nói nhất.

Ngắn gọn có lực, đánh đòn phủ đầu.

Trần Minh Tân cứ nhìn chằm chằm cô mấy giây rồi lại đưa tay lấy thùng sữa bò trong tay của cô.

Sau đó âm thanh nhạt nhẽo vang lên: "Mở cửa."

Trong lòng Tô Ánh Nguyệt có chút khẩn trương, tay cầm chìa khóa mở nhiều lần nhưng cũng không mở cửa ra được.

Dường như Trần Minh Tân đã không nhìn đổi nữa, bàn tay lớn đưa qua che trên tay của cô, xoay chìa khóa một cái, chỉ nghe thấy "rắc" một tiếng, cửa đã được mở ra.

Tô Ánh Nguyệt há hốc mồm.

Cô cũng không biết tại sao mình lại thấp thỏm đến nổi ngay cả cửa cũng không mở ra được.

Cô cúi đầu đẩy cửa ra, trong lúc cô đang lấy lại chìa khóa thì Trần Minh Tân đã như ngựa quen đường cũ mà đi bật công tắc mở đèn lên, anh trực tiếp bước vào phòng.

Tô Ánh Nguyệt nhìn bóng lưng của anh phun ra một chữ: "Giày."

Trần Minh Tân đặt sữa bò lên trên bàn rồi quay đầu nhìn cô một cái, cũng không thèm để ý.

Tô Ánh Nguyệt dùng sức đóng cửa thật mạnh, phát ra âm thanh vang dội.

"Có chuyện gì thì nói đi." Loại cảm giác đánh đòn phủ đầu này thật sự không thoải mái.

Trần Minh Tân nhìn bốn phía một chút, cho đến khi Tô Ánh Nguyệt đã sắp không kiên nhẫn được nữa mới mở miệng nói: "Cái cà vạt mà lúc trước em mua cho anh là mua ở cửa hàng nào?"

Cà vạt có nhãn hiệu đó cũng có nhiều ở cửa hàng.

Tô Ánh Nguyệt nghe như vậy, sắc mặt liền nghiêm túc.

Anh tới tìm cô chính là hỏi cà vạt được mua ở đâu à?

"Quên mất rồi."

Tô Ánh Nguyệt lạnh lùng vứt xuống ba chữ này, sau đó bước nhanh đi qua mở thùng sữa bò ra, nổi giận đùng đùng lấy một hộp bỏ vào trong tủ lạnh.

Trần Minh Tân đứng ở bên cạnh nhìn cô, thuận tay cầm bánh mì của cô mới mua lên, mượn ưu thế về chiều cao của mình, đứng ở sau lưng cô liền nhét bánh mì vào tủ lạnh.

"Để tự tôi làm." Tô Ánh Nguyệt đẩy mạnh tay của anh ra.

Trần Minh Tân lại hỏi: "Cà vạt mua ở cửa hàng nào vậy, cái mà em mua cho anh đã mất rồi, anh muốn mua một cái mới."

Tô Ánh Nguyệt nghe xong càng cảm thấy tức giận hơn.

"Ném rồi thì cứ đi mua cái khác đi, cũng không phải là thứ quan trọng gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Xã Thần Bí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook