Ông Xã Thần Bí

Chương 387: CUỘC GỌI TỪ BÁC SĨ MẠC.

Tiểu Chủ

29/01/2021

Tô Ánh Nguyệt không thể nhịn được cười khi đọc lời phản hồi của họ.

Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi trên người của Lâm Mộc Tây.

Lâm Mộc Tây có thật là giống với Trần Minh Tân không?

Cô nhìn chằm chằm vào Lâm Mộc Tây, nhìn tỉ mỉ một chút, cô mới phát hiện, kỳ thực đúng là có chút giống.

Thấy Tô Ánh Nguyệt cứ mãi nhìn chằm chằm vào mình, Lâm Mộc Tây liền sải bước ngắn ngũn đi tới: “Dì Tô!”

Thịt Bò vẫy vẫy đuôi đi theo phía sau của Lâm Mộc Tây, bộ dạng trông rất hoà thuận.

Tô Ánh Nguyệt đột nhiên cảm thấy có chút chua xót.

Cái bức tranh này cô đã từng tưởng tượng qua.

Cô đã từng tưởng tượng tất cả những bức tranh và cảnh tượng sẽ xảy ra nếu như đứa bé đó được sinh ra đời.

Cô nhắm mắt lại và ngẩng đầu lên để bình ổn tâm trạng một chút, rồi mới bình tĩnh lại.

“Sao thế?” Cô ngồi xổm xuống, sờ sờ gương mặt của Lâm Mộc Tây.

Lâm Mộc Tây không có tránh né mà thậm chí còn kéo tay của Tô Ánh Nguyệt nữa: “Dì cũng đến đây đi.”

Bé muốn Tô Ánh Nguyệt chơi cùng với bé.

Tô Ánh Nguyệt kinh ngạc mở to mắt, sau đó vội vàng gật đầu: “Được thôi, chúng ta cùng chơi với nhau.”

Tô Ánh Nguyệt có chút thụ sủng nhược kinh, cô và đứa trẻ này chưa quen biết được mấy ngày, Lâm Tố Nghi nói bé có chút sợ người lạ, còn có chút hướng nội nữa.

Nhưng Tô Ánh Nguyệt lại cảm thấy, Lâm Mộc Tây vốn không có bài xích cô.

Thậm chí, là còn có chút thích cô nữa.

Tay của trẻ con rất nhỏ rất mềm, khiến cô không dám dùng sức nắm lại, chỉ có thể khom người xuống để cho Lâm Mộc Tây kéo đi.

Chỉ là rất nhanh sau đó, lại có điện thoại gọi tới.

Là một số lạ.

Lâm Mộc Tây nghe thấy có tiếng chuông điện thoại, bé chớp đôi mắt đen long lanh rồi thả tay cô ra, sau đó chỉ vào túi áo nhắc nhở cô: “Điện thoại!”

Tô Ánh Nguyệt bị bé chọc cười lên: “Con còn biết điện thoại nữa à?”

Thế nhưng Lâm Mộc Tây không để ý đến cô nữa mà một mình đi qua bên cạnh chơi, giống như là biết Tô Ánh Nguyệt phải nghe điện thoại, không có thời gian chơi với bé.

Tô Ánh Nguyệt sợ làm phiền đến Lâm Mộc Tây chơi, nên cô đứng sang một bên, chọn một góc độ có thể nhìn thấy Lâm Mộc Tây rồi mới nhấc máy: “Xin chào?”

Trên màn hình hiển thị số lạ, nên cô cũng không biết là ai nữa.

“Mợ chủ Trần” Là một người đàn ông, thanh âm còn có chút quen thuộc.

Thanh âm này…

Không đợi Tô Ánh Nguyệt kịp suy nghĩ, người ở đầu dây bên kia đã tự khai báo tên: “Tôi là Mạc Tây Du.”

“Bác sĩ Mạc?”

Tô Ánh Nguyệt nhớ ra rồi, chính là bác sĩ mà Trần Minh Tân đã từng tìm để kiểm tra cho cô, có chứng bệnh sạch sẽ rất nghiêm trọng.

Mạc Tây Du cũng không vòng vo nữa mà trực tiếp nói rõ mục đích: “Là tôi, tôi đã nhìn thấy ảnh của đứa bé đó, rất giống với anh Trần, cho nên làm phiền mợ lấy một sợi tóc của đứa bé đó, lát nữa tôi sẽ đến tìm cô.”

Ngữ khí của anh ta giống hệt như lúc anh ta làm kiểm tra sức khoẻ vậy, vô cùng cẩn thận kỹ lưỡng.

Tô Ánh Nguyệt sững sờ hỏi anh: “Anh làm sao thấy được bức ảnh đó vậy?”

Mạc Tây Du trả lời càng súc tích hơn: “Tôi đang ở Ngọc Hoàng Cung.”

Tô Ánh Nguyệt cũng có Facebook của Nam Sơn, cho nên Nam Sơn cũng có thể nhìn thấy status của cô, Mạc Tây Du chắc là có việc đến tìm Nam Sơn, nên Nam Sơn mới cho anh ta xem ảnh.

Tô Ánh Nguyệt có chút bật cười: “Bác sĩ Mạc, chỉ là có chút giống mà thôi, làm sao mà là con riêng của Trần Minh Tân được.”

Mạc Tây Du nghiêm túc phản bác: “Tôi không nghĩ như vậy, tôi đã từng nghiên cứu về di truyền học, hơn nữa…”

Tô Ánh Nguyệt cảm thấy, đây hoàn toàn là một lý luận hoang đường!

Nhưng mà, đối với mấy loại người ‘cuồng y’ như Mạc Tây Du, nghĩ đến việc anh ta chỉ sát trùng cho mình thôi mà cũng phải cẩn thận làm lại ba lần, Tô Ánh Nguyệt cũng không dám nói nhiều nữa.

Cuối cùng, Tô Ánh Nguyệt chỉ đành đồng ý với Mạc Tây Du.

Sau khi cúp điện thoại, cô lại qua bảng tin nhìn một cái, quả nhiên là nhìn thấy bình luận của Nam Sơn.

Nam Sơn: Đáng sợ quá! mợ chủ cô đừng nghĩ nhiều nha! Tôi lấy nhân cách mình ra bảo đảm, ông chủ là trong sạch!

Cô cất điện thoại vào rồi đi đến trước mặt Lâm Mộc Tây, đưa tay lên xoa xoa đầu bé hai cái: “Được rồi, đừng chơi nữa, chúng ta vào trong chuẩn bị rửa tay ăn cơm đi.”

Nói xong, khi cô thu tay lại, bên trên đã có cọng tóc rồi.



Giống y như Tô Ánh Nguyệt nghĩ, Mạc Tây Du đến rất nhanh.

Tô Ánh Nguyệt ăn cơm xong thì vội vàng về nhà, cô vừa mới bước vào cửa thì Mạc Tây Du đã đến rồi.

“Mợ chủ.” Giống như lần trước, ngữ khí của Mạc Tây Du vẫn rất cung kính.

Tô Ánh Nguyệt thật ra rất thích những người luôn si mê và chuyên chú làm một việc mình thích như vậy.

“Anh không cần khách sáo như vậy, cứ gọi tên của tôi là được rồi, người tài trợ cho anh nghiên cứu y học là Trần Minh Tân, không phải là tôi.”

Mạc Tây Du khẽ nhướng mày lên, rồi nhàn nhạt đáp một tiếng: “Ừm.”

Tô Ánh Nguyệt biết, câu tiếp theo của anh chắc chắn là về chuyện sợi tóc rồi.

Thế là cô lấy chiếc túi nhựa đựng hai sợi tóc đưa cho Mạc Tây Du: “Chính là cái này.”

Mạc Tây Du nhận lấy, rồi hỏi thêm một câu: “Anh Trần đâu?”

“Anh ấy đang ở nước J.” Mạc Tây Du thật là si mê nghiên cứu a, không biết chút tin tức gì về Trần Minh Tân cả.

Mạc Tây Du nghe vậy thì khẽ cau mày lại, giống như là có chút không vui.

Anh vứt lại một câu ‘Tôi đi trước đây mợ chủ’, rồi trực tiếp đi ra ngoài.

Người này…không phải vừa nãy mới nói không cần khách sáo sao.

Bỏ đi, người làm nghiên cứu y học luôn rất cẩn thận mà, thích kêu thế nào thì kêu vậy.

Tô Ánh Nguyệt đổ cho Thịt Bò một chút đồ ăn chó, rồi ngồi xem TV trong phòng khách.

Mấy ngày nay cô ngủ có hơi trễ, dù sao cũng ngủ không được, chi bằng xem TV chút vậy.

Chỉ là, lúc cô đang buồn ngủ mơ mơ màng màng thì nghe thấy có tiếng mở cửa vang lên.

Ai lại đến rồi?

Tô Ánh Nguyệt mơ màng mở mắt ra, quay đầu thì nhìn thấy Trần Minh Tân một thân phong trần xách vali đi vào.

Cô kinh ngạc vài giây rồi mới phản ứng lại: “Sao anh về rồi?”

Trần Minh Tân vẫn là một thân áo đen quần đen, thần sắc có chút tiều tuỵ.

Anh đá Thịt Bò đang xông tới chỗ anh ra, rồi tiện tay vứt vali đi, sau đó sải bước lớn đi tới chỗ Tô Ánh Nguyệt.

Anh cầm lấy remote tắt TV trước, sau đó nhìn chằm chằm cô vài giây, rồi đột nhiên nâng mặt cô lên bắt đầu hôn cô.

“Ưm…”

Tô Ánh Nguyệt chỉ nhẹ nhàng từ chối một chút rồi ngoan ngoãn thuận theo.

Cô thậm chí là có chút hoài nghi hai năm qua, cô làm sao là nhịn được vậy, bây giờ mới mấy ngày không gặp anh thôi, cô thật sự đã rất nhớ anh rồi.

Rất lâu sau, Trần Minh Tân mới buông cô ra: “Không về, em lại đi gây chuyện khắp nơi cho anh à.”

Tô Ánh Nguyệt hiếm khi bĩu môi lên, ngữ điệu như đang nũng nịu: “Em đâu có.”

Trần Minh Tân nhướng mày lên, rồi đưa tay nhéo lấy má cô, đôi mắt khẽ híp lại, nói: “Tô yến Nhi, Lâm Tố Nghi, còn có một đứa trẻ?”

Tô Ánh Nguyệt bất mãn hừ một tiếng: “Em gây chuyện chỗ nào…”

Trần Minh Tân nhướng mày: “Em không gây chuyện, toàn là chuyện tự tìm đến em.”

“Được rồi, chắc anh chưa ăn cơm đúng không, em đi làm đồ ăn cho anh.” Tô Ánh Nguyệt đưa tay bịt miệng anh lại.

Trần Minh Tân kéo tay cô ra, liếc nhìn cánh tay cô một cái: “Ngồi đó đi, để anh làm.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Xã Thần Bí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook