Ông Xã Thần Bí

Chương 382: CUỘC ĐỜI VẪN CÒN VÔ VÀN KHẢ NĂNG.

Tiểu Chủ

02/01/2021

Cô ta đã từng yêu Huỳnh Tiến Dương bao nhiêu, bây giờ lại có bấy nhiêu đau khổ.

Tô Ánh Nguyệt quay người qua, lạnh lùng nhìn Tô yến Nhi một cái, lần đầu tiên cô lại cảm thấy thật biết ơn tất cả những gì mà Tô yến Nhi đã làm với cô.

Nếu như không phải Tô yến Nhi đã hạ thuốc muốn hãm hại cô khi cô vừa mới về nước, thì cô đã không thể nào gặp được Trần Minh Tân rồi.

Cô không thể nào tưởng tượng được, nếu như cô không có gặp được Trần Minh Tân, cuộc đời cô sẽ trở nên như thế nào nữa.

Nếu như không phải sự chấp niệm của Tô yến Nhi đối với Huỳnh Tiến Dương quá sâu sắc, nếu như đến cuối cùng người ở cùng với Huỳnh Tiến Dương là cô, vậy thì tất cả những gì mà ngày hôm nay Tô yến Nhi nhận phải, rất có thể sẽ xảy ra với cô.

Cảm giác trong tim có chút phức tạp.

“Chị nghĩ nhiều rồi, trên đời này có rất nhiều chuyện đáng để vui, tôi không có thấp hèn đến vậy, không đến nỗi cảm thấy vui vẻ khi nhìn thấy sự bi thảm của người khác, tôi cũng đâu phải là chị.”

Tô Ánh Nguyệt bình tĩnh nói, còn không quên nói móc Tô yến Nhi.

Tô yến Nhi nhìn Tô Ánh Nguyệt với vẻ mặt đờ đẫn, nước mắt rơi xuống gương mặt cô ta như tê dại, cả người nhìn không có chút sinh khí nào.

Tô Ánh Nguyệt mới vừa ngồi một chuyến bay dài mười mấy tiếng, nên khí sắc cũng không được tốt lắm.

Nhưng đôi mắt vẫn rất xinh đẹp xán lạn, quần áo trên người còn là bộ đồ do Trần Minh Tân chọn giúp cô ở nước J nữa, màu đỏ diễm lệ, đường cắt tinh tế, cả người trông rất là mạnh khoẻ và rạng rỡ.

Tô yến Nhi đột nhiên cảm thấy rất hâm mộ.

Hai mươi mấy năm nay, cô ta đã từng đố kỵ Tô Ánh Nguyệt, đã từng hận Tô Ánh Nguyệt, nhưng đây là lần đầu tiên mà cô ta cảm thấy hâm mộ.

Giống như là một người bình thường và lương thiện, chỉ cảm thấy hâm mộ, chứ không còn đố kỵ nữa.

“Tô Ánh Nguyệt, trước đây tôi thật sự rất đố kỵ cô.” Thanh âm của Tô yến Nhi rất khàn.

Trong lòng Tô Ánh Nguyệt lại đang nghĩ đến một chuyện khác, cô còn chưa gọi điện thoại cho Trần Minh Tân nữa.

Đột nhiên nghe Tô yến Nhi nói như vậy, cô chỉ cau mày, rồi không nói gì.

“Con của tôi không phải là của Huỳnh Tiến Dương, trước đây không biết là anh ta muốn nịnh hót ai nên đã đưa tôi lên giường của một người đàn ông khác, bây giờ anh ta muốn nghĩ cách bỏ đi đứa trẻ này, sợ sẽ để lại ô danh tôi cắm sừng anh ta, rồi lại muốn huỷ đi thanh danh của tôi, để cho anh ta có thể ly hôn với tôi một cách trong sạch….”

Ngữ khí của Tô yến Nhi rất bình tĩnh, giống như là đang nói chuyện của người khác vậy.

Trước đây, Tô Ánh Nguyệt có nằm mơ cũng không ngờ được, có một ngày cô lại có thể bình tĩnh…trò chuyện cùng với Tô yến Nhi.

Sự khắc nghiệt và căm hận trên gương mặt Tô yến Nhi đã biến mất rồi, bây giờ chỉ còn lại tuyệt vọng và mệt mỏi.

“Mấy tên đàn ông đó đang ở ngoài, chị muốn xử trí thế nào thì tuỳ chị, tôi còn việc khác phải làm.” Tô Ánh Nguyệt khoanh tay lại để trước ngực, cô không muốn nghe cô ta nói mấy chuyện này, chỉ thường xuyên ngước mắt nhìn lên xung quanh một cách không kiên nhẫn.

Cảm nhận được sự mất kiên nhẫn của cô, Tô yến Nhi chỉ mỉm cười với cô một cái: “Ừm, cô đi trước đi, tôi muốn đi rửa mặt một cái rồi ra ngoài.”

Tô Ánh Nguyệt nghi hoặc nhìn cô ta một cái.

Không phải là vì cô đã cứu cô ta, nên cô ta không nhắm vào cô nữa đó chứ?

Dù sao, theo như tính cách trước đây của Tô yến Nhi, vào lúc này cô ta nên nói mấy lời không có đạo lý như ‘Ai cần cô tới cứu chứ, tất cả những chuyện này đều là do cô…” mới đúng a.

Tô Ánh Nguyệt cũng lười nghĩ nhiều nên quay người rời khỏi.

Cô vừa ra ngoài, Nam Sơn liền hỏi cô: “Người phụ nữ đó đâu?”

Anh còn chưa biết người phụ nữ mà Tô Ánh Nguyệt vừa cứu chính là Tô yến Nhi.

“Cô ta nói rửa mặt xong thì ra ngay.” Tô Ánh Nguyệt hờ hững dựa ở bên cửa.

Nam Sơn nghe vậy thì liền cau mày: “mợ chủ, cô đích thực là chắc chắn cô ta đi rửa mặt, chứ không phải là nghĩ không thông suốt chứ?”

Trái tim Tô Ánh Nguyệt như chùng xuống, cô nhớ lúc trước khi ra ngoài Tô Ánh Nguyệt đã mỉm cười với cô, cho nên cô liền quay người xông vào trong lại.

“Huỳnh Tiến Dương, tôi có làm ma cũng sẽ không tha cho anh.”

“Cụp!”

Tô Ánh Nguyệt bước vào thì nghe thấy câu này, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Tô yến Nhi ném điện thoại ra ngoài.

Cô ta gọi bằng điện thoại bàn của khách sạn.

Sau đó, cô ta chạy về phía cửa sổ.

Tô Ánh Nguyệt hung hăng mím chặt môi, vừa chạy đến chỗ cô ta vừa la lên: “Chị là con nít ba tuổi sao, chị tưởng người chết rồi sẽ biến thành ma sao? Dóc tổ, người chết rồi thì sẽ không còn thứ gì nữa.”

“Tô Ánh Nguyệt, cô đừng qua đây!” Tô yến Nhi đã chạy đến bên cửa sổ, hai tay nắm chặt vào mép cửa sổ, chỉ cần hơi nghiêng người một chút thôi là đã có thể nhảy xuống rồi.

Tô Ánh Nguyệt ngừng lại nhìn cô ta: “Bọn họ cũng chưa có làm gì được chị mà, chị cần gì phải nhảy lầu chứ!”

“Nhưng tôi sống không còn ý nghĩa gì nữa rồi, cuộc đời của tôi toàn bộ đều bị huỷ rồi, trước đây tôi khinh thường cô, cảm thấy cho dù cô có có được thứ gì đi nữa thì cũng không xứng, nhưng bây giờ cô sống tốt hơn tôi, cô có bạn tốt, có người ba yêu thương cô, có người đàn ông yêu cô…cô cái gì cũng có, còn tôi thì sao? Hai mươi mấy năm phí hết tâm cơ, nhưng lại sống như một trò cười, không có được cái gì cả!”

Thanh âm của Tô yến Nhi vừa vụn vỡ vừa thảm thiết, khiến cho Tô Ánh Nguyệt suýt chút nữa cũng cảm thấy, Tô yến Nhi sống thành như vậy rồi, nếu có chết đi cũng không sao.

Nhưng mà Tô Ánh Nguyệt biết, những người muốn đi chết thật sự sẽ không nói nhiều với cô như vậy đâu.

Tô yến Nhi, thật sự là cần có một người kéo cô ta dậy.

“Nói bậy gì vậy, chị chí ít cũng có con a, ba của nó không phải là Huỳnh Tiến Dương, nó còn chưa được sinh ra nữa mà, sau này nó sẽ có một cuộc đời hoàn toàn mới, nó sẽ trở thành một người tốt, sẽ không giống như Huỳnh Tiến Dương, hơn nữa chị cũng đâu phải là không có gì, chị trẻ tuổi xinh đẹp, có học thức, có năng lực, sau này chị sẽ tìm được một người đàn ông khác tốt hơn Huỳnh Tiến Dương, cuộc đời của chị vẫn còn vô vàn khả năng, chết vì một tên xấu xa hoàn toàn không đáng chút nào!”

Vì căng thẳng mà Tô Ánh Nguyệt nói rất nhanh.

Cô cẩn thận nhìn Tô yến Nhi, cô sợ cô chỉ cần lơ đểnh một chút là Tô yến Nhi lại nhảy xuống.

Tô yến Nhi nhìn Tô Ánh Nguyệt, rất lâu sau mới nói: “Cuộc đời có thật là còn vô vàn khả năng không?”

“Đương nhiên rồi, chị nhìn đi, năm đó tôi bị chị hại thảm như vậy, nhưng bây giờ không phải tôi vẫn sống rất tốt sao? Nếu như chị không muốn sinh đứa bé này ra, chị cũng có thể không cần sinh a, không có thứ gì có thể trói buộc, có thể ngăn cản chị sống tốt hơn được, chỉ cần chị muốn thì chị sẽ sống tốt hơn! Không có gì là không qua được hết! Tin tôi!”

Tô Ánh Nguyệt cảm thấy, những lời khuyên mà cả đời này cô có thể sẽ nói ra đều đã nói hết trong ngày hôm nay luôn rồi.

Lời của cô vẫn còn có tác dụng đối với Tô yến Nhi.

Ánh mắt của Tô yến Nhi sáng lên, nhưng lại rất nhanh bị tàn lụi.

Tô Ánh Nguyệt cuống cuồng nói tiếp: “Chị biết không? Hai năm trước, Trần Minh Tân và Cố Hàm yên đính hôn, con của tôi cũng không còn nữa, lúc đó tôi cũng tưởng thế giới của tôi sụp đổ rồi, cảm thấy sống tiếp không còn ý nghĩa gì nữa, nhưng không phải bây giờ tôi sống rất tốt sao?”

Nghe vậy, khoé môi của Tô yến Nhi khẽ động đậy, dường như là muốn nói gì đó, nhưng lại không nói ra.

Cô ta rũ mắt xuống, giống như là đang suy nghĩ vậy, một lúc sau, cô ta như đã hạ quyết định chuyện gì đó, rồi đột nhiên đi tới chỗ của Tô Ánh Nguyệt.

Cô ta hỏi Tô Ánh Nguyệt: “Tôi tạm thời không còn chỗ nào để đi nữa, cô có thể cho tôi ở nhờ một đêm không?”

Tô Ánh Nguyệt do dự một lát rồi gật đầu: “Được.”

Cô có thể để cho Tô yến Nhi ở căn hộ của cô.

“Cảm ơn.”

Tô yến Nhi nhếch khoé môi lên, nụ cười rất gượng.

Cô ta chưa thể chết được, những gì Huỳnh Tiến Dương nợ cô ta phải để anh ta trả lại.

Những cái mà cô ta đã nợ người khác, cũng phải trả lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Xã Thần Bí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook