Ông Xã Thần Bí

Chương 646: CŨNG BIẾT SAI KHIẾN NGƯỜI KHÁC RỒI

Tiểu Chủ

24/02/2021

Hai người ăn cơm xong, tắm rửa, liền thoải mái đóng cửa nghỉ ngơi.

Ngủ một giấc đến hoàng hôn.

Tô Ánh Nguyệt tỉnh lại, cầm điện thoại nhìn đồng hồ, phát hiện đã gần năm giờ.

Lúc này đã là cuối mùa hè, thời tiết không còn khô nóng như lúc trước, gần đến năm giờ, ánh nắng cũng không mạnh như vậy.

Bên cạnh Trần Minh Tân vẫn còn đang ngủ, cũng không có dấu hiện tỉnh lại.

Tô Ánh Nguyệt rón rén, đem cánh tay đang đặt ở ngang hông cô lấy ra, sau đó vén chăn xuống giường.

Cô đi đến bên cửa sổ, kéo màn cửa sổ sau đó mở cửa sổ ra, vừa vặn có gió thổi vào.

Cô cảm thấy rất mát mẻ, liền dứt khoát mở cửa sổ ra sau đó tắt điều hòa không khí lại.

Làm xong những việc này, cô quay đầu lại nhìn Trần Minh Tân, thấy anh vẫn ngủ sâu và chưa tỉnh lại.

Cô đi đến bên giường nhìn một hồi, sau đó thay quần áo đi xuống dưới lầu.

Phòng ở trong ngôi nhà không phải quá lớn, nhưng được bố trí rất ấm áp, bọn họ ở là lầu hai, hai vợ chồng ông bà cụ ở dưới lầu một, tuổi cao nên đi đừng không thuận tiện, bọn họ cũng lười leo cầu thang.

"Cái này vẫn chưa chín, ông hái làm cái gì!”

"Ở đâu mà chưa chín, cái này lại không chua, hôm qua đã nếm qua…”

"Tôi ăn chính là chua."

"Miệng bà là cái gì, điêu như vậy!”

"Ông…!"

Tô Ánh Nguyệt đi lên lầu một, chỉ nghe thấy một hồi tiếng nói, nghe giọng nói thì đúng là hai vợ chồng già kia.

Cô lần theo giọng nói đi ra ngoài, vừa vặn nhìn thấy hai người đang đứng ở dưới gốc cây lê hái quả.

Cây lê rất cao lớn, hai người tuổi đã cao, lại không thể leo lên hái, liền tự mình làm công cụ chuyên để hái lê.

Một cây sào rất dài, ở chỗ cuối buộc một cái lưỡi liềm, phía dưới còn có một chiếc lồng vừa vặn có thể chứa lê, dùng lưỡi liềm cắt lê thì quả lê có thể rơi thẳng vào trong cái lồng nhỏ. .

Tô Ánh Nguyệt thấy rất thú vị.

"Bà cụ Tề, hai người đang làm gì vậy?” Trước đó Trần Minh Tân đã nói cho cô biết, ông cụ họ Tề.

"Nguyệt Nguyệt tới rồi, mau tới đây, chúng ta đã hái lê, rất ngọt!” Bà cụ Tề vừa nhìn thấy cô liền vẫy vẫy tay.

Tô Ánh Nguyệt nghe thấy tiếng xưng hô của bà cụ Tề với mình thì sửng sốt một chút sau đó mới kịp phản ứng, và đi về phía bà cụ.

"Không phải vừa rồi bà nói rất chua sao?” Ông cụ Tề đang ngửa đầu cố gắng hái lê, nghe bà cụ Tề nói như vậy liền xen vào nó một câu.

Bà cụ Tề nghe vậy, nháy mứt với ông một cái: “Ông bớt cãi nhau đi!”

Ông cụ Tề nhếch miệng, khiêng sào hừ hừ hai tiếng, tiếp tục hái lê.

Tô Ánh Nguyệt cảm thấy hai vợ chồng này rất thú vị và đáng yêu.

Nhưng ông cụ Tề hải quá hơi tốn sức, Tô Ánh Nguyệt đi đến phái trước: "Ông cụ Tề, để cháu."

"Cô nhóc sao lại có thể làm cái này, để cho ông cụ tôi làm đi!” Ông cụ Tề đương nhiên sẽ không để cho cô làm cái này.

"Không sao, mắt cháu tốt, cái này cũng không khó!” Nhìn giống như không khó.

Ông cụ Tề trừng hai mắt: "Nếu cô có thể hái được một trái xuống, ngay mai tôi sẽ đưa cô ra biển đánh cá!”

Bà cụ Tề nghe vậy, một bàn tay đập vào lưng ông: "Nói cái gì đó, cô nhóc sao có thể ra biển đánh cá, sức khỏe của ông thế này cũng có thể ra biển?”

Hai ông bà cụ cãi nhau ồn áo, trông rất ấm áp.

Tô Ánh Nguyệt cảm động trong lòng, nếu cô và Trần Minh Tân già đi, có thể tìm đến một nơi phòng cảnh thoái mái để dưỡng già thì tốt biết bao.

Hai ông bà nói một hồi lại bắt đầu cãi nhau.

Tô Ánh Nguyệt cười đi qua, cũng không nói một lời cầm lấy cây sào trong tay ông cụ Tề, bắt đầu hái lê.

Hai ông bà cụ ban đầu vẫn đang cãi nhau, lúc này mới chú ý tới Tô Ánh Nguyệt đã cầm sào bắt đầu hái lê, lúc này mới vội vàng lên tiếng: "Cẩn thận một chút, cầm chắc một chút, đừng ngã…”

"Không sao..."

Tô Ánh Nguyệt vác có chút mệt mỏi, cây sào này quá dài, cô vác có chút không nổi, trước đó nhìn có vẻ rất đơn giản.

Cô vác đến mệt, sào quá dài, cô lắc một cái, cũng có chút chênh vênh.

"Cẩn thận một chút!"

Ông cụ Tề tay mắt lanh lẹ bắt lấy, lúc này mới tránh cho Tô Ánh Nguyệt ngã sấp xuống.

"Vẫn là để tôi tới!”

Lần này, Tô Ánh Nguyệt cũng không tiếp tục tranh giành, an phận đứng ở bên cạnh chờ ăn lê.

Đây là cây lê nhà bà cụ Tề, quả lê hái rất tươi, không giống những loại lê bán ở chợ, còn có thêm các loại chất bảo quản và chất phụ gia, nó rất tươi, Tô Ánh Nguyệt nhịn không được trực tiếp gặm một miếng.

"Tô Ánh Nguyệt!"

Lúc này, trong sân vang lên giọng nói của Trần Minh Tân.

Tô Ánh Nguyệt vừa gặm lê trong miệng, nghe thấy giọng nói của Trần Minh Tân, vội vàng lên tiếng đáp lại: “Trần Minh Tân, em ở đây hái lê!”

Cũng không lâu lắm, Trần Minh Tân liền đi đến.

Anh liếc mắt liền nhìn thấy người phụ nữ đang ngồi trên tảng đá gặm lên, cô vừa gặp vừa ngửa đầu nhìn ông cụ Tề hái lê, thỉnh thoảng nói một câu gì đó, trên mặt mang theo vẻ tươi cười, xung quanh là cây cối tươi tốt, nhìn có chút cảm giác chân chất và mộc mạc.

Tô Ánh Nguyệt ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy anh.

Quần áo trên người anh cũng không thay, tóc cũng đã một thời gian không sửa lại, hơi dài, ngủ một giấc dậy cũng có vẻ hơi loạn, khi tỉnh dậy phát hiện không thấy cô ở đó liền trực tiếp đến tìm.

Tô Ánh Nguyệt một tay cầm lê, từ từ chạy qua, dùng tay còn lại kéo anh: “Anh nhanh đến giúp ông cụ Tề hái lê!”

Trần Minh Tân ung dung đi tới, nghiêng đầu nhìn thoáng qua bờ môi vẫn đang dính đầy nước lê của cô, giọng nói nhàn nhàn: “Lại còn biết sai khiến người khác!”

Tô Ánh Nguyệt cười, đưa quả lê trong tay đến bên miệng anh: “Anh thử một miếng, ăn rất ngon đấy."

Trần Minh Tân nhìn thoáng qua, ghét bỏ nói: "Vỏ cũng chưa gọt.”

Tô Ánh Nguyệt đang muốn nói "Nếu ghét bỏ coi như xong", thì đã nhìn thấy Trần Minh Tân đổi bên kia, trực tiếp cắn một miếng xuống chỗ trước đó đã bị Tô Ánh Nguyệt gặm.

Khuôn mặt Tô Ánh Nguyệt nóng lên.

Hai người ăn một quả lê vốn không có vấn đề gì, chỉ cso điều cô đưa quả lê tới nhưng anh lại không gặm ở bên kia, hết lần này đến lần khác Trần Minh Tân lại vòng qua gặm đúng chỗ cô đã ăn, lại còn là trước mặt hai ông bà cụ…

Việc này có chút xấu hổ.

"Rất ngọt, mùi vị không tệ." Trần Minh Tân nhai miếng lê trong miệng, đem quả lê nhét vào trong tay Tô Ánh Nguyệt, đi thẳng đến trước mặt ông cụ Tề: “Còn hái nhiều không, để tôi!”

Khác với việc trước đó Tô Ánh Nguyệt nói muốn giúp ông hái lê chính là, khi ông cụ Tề nghe thấy Trần Minh Tân nói, lập tức đồng ý: “Được được được, cậu tới đi!”

Tô Ánh Nguyệt: "..."

Được nha, thật sự là cô làm không tốt!

Trần Minh Tân rất cao, sức lực lớn, mặc dù cây sào hơi dài nhưng cái này cũng không làm khó được anh.

Ngoại trừ ban đầu mấy lần bổ vào không khí, tiếp sau đó ngược lại là dễ như trở bàn tay.

Hái được lê, thời gian đã muộn một chút.

Bà cụ Tề ngẩng đầu nhìn sắc trời: "Hai ông bà già chúng ta trở về nấu cơm, hai người trẻ mấy người đi ra ngoài chơi đi, đến giờ cơm tôi để ông cụ gọi hai người về ăn cơm.”

Nói xong, cũng không đợi hai người trả lời, bà cụ Tề liền kéo ông cụ nhà mình trở về, để lại Tô Ánh Nguyệt và Trần Minh Tân nhìn nhau.

"Sao em có cảm giác, bà cụ Tề coi chúng ta là trẻ nhỏ…” Loại cảm giác này có chút khó xử.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Xã Thần Bí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook