Ông Xã Thần Bí

Chương 406: CÓ THỨ GÌ ĐÁNG GIÁ

Tiểu Chủ

02/02/2021

Sắc mặt Trần Minh Tân trở nên cứng đờ.

Rồi anh nhanh chóng quay đầu đi, không nhìn Tô Ánh Nguyệt nữa, nói với cô bằng giọng điệu hờ hững: "Mấy câu như thế này mà cần phải hỏi sao?"

Âm cuối nâng cao, toát ra vẻ trào phúng.

Gương mặt anh vẫn không hề bộc lộ ra chút cảm xúc gì, nhưng chất giọng đã thể hiện được cảm xúc của mình.

Tô Ánh Nguyệt nhìn Trần Minh Tân với ánh mắt đỏ gay, cô ráng nhịn, không muốn để mình rơi nước mắt.

Người trưởng thành luôn biết một điều rằng, khóc lóc trước mặt người không thương mình, ngoại trừ biến bản thân thành trò cười cho thiên hạ, khiến người khác ghét bỏ mình hơn thì không còn ích lợi nào khác nứa.

Nhưng mà, sao cô có thể dằn lòng nổi.

Tô Ánh Nguyệt siết chặt nắm tay, khóc nức nở như một đứa trẻ, vừa lắc đầu vừa nói: "Chắc chắn anh đang lừa em! Anh có nỗi khổ gì đó đúng không? Có phải lại xảy ra chuyện gì không anh, anh cho em biết đi! Anh đừng nói năng tổn thương em đến như vậy, em buồn lắm, anh đừng như vậy mà..."

Những lời tiếp theo, Tô Ánh Nguyệt đã nghẹn nào đến nỗi không thốt nổi nên lời, cô giơ tay ôm ngực, nơi ấy đau buốt.

Lỡ mà thật sự như thế thì sao?

Không ai nhẫn tâm như Trần Minh Tân, nhưng cũng không có ai giỏi nhẫn nhịn như anh.

Không phải chưa từng xảy ra chuyện như vậy, trước đây Tô Ánh Nguyệt đã từng gặp phải vấn đề này rồi.

Trần Minh Tân nằm lặng trên giường, khó mà giữ nổi vẻ bình tĩnh trên mặt nữa.

Hai tay anh bị Tô Ánh Nguyệt trói quá chặt, hoàn toàn không giãy ra nổi.

Bởi thế, chỉ một hành động đơn giản như ngồi dậy thôi, cũng trở nên rất khó khăn.

Nhưng mà, đợi đến khi anh lật người ngồi dậy, hơi nhúc nhích cơ thể, rồi ngừng lại, cứ ngồi đó nhìn Tô Ánh Nguyệt đăm đăm, chỉ lặng lẽ nhìn cô như vậy mà thôi.

Mặc dù đôi mắt Trần Minh Tân hết sức lạnh lùng, nhưng nếu cẩn thận nhìn ngắm sẽ phát hiện ra cằm anh cứng đờ vì sự nhẫn nhịn cực độ.

Tô Ánh Nguyệt vẫn đang khóc nức nở, dường như nước mắt cô chảy mãi không ngừng vậy, cơ thể khẽ run rẩy, trông có vẻ hết sức đáng thương.

Cổ họng Trần Minh Tân khẽ rung động, lời nói thốt ra lại lạnh lùng đến đáng sợ: "Ngoại trừ việc khóc lóc cô còn biết làm gì nữa? Có xong chưa hả, tôi không thích cô, chơi chán rồi thấy chán ghét không được à! Cô quấn lấy tôi mãi để làm gì!"

Tô Ánh Nguyệt nhìn anh với đôi mắt nhập nhèm nước, bởi vì nước mắt vẫn nghẹn ứ trong vành mắt, nên cô không nhìn rõ gương mặt Trần Minh Tân.

Sau khi mình anh trong chốc lát, đột nhiên cô chạy lại, quỳ ngồi trước mặt anh, vươn tay sờ soạng lung tung trên người Trần Minh Tân, miệng vẫn thì thầm không ngớt: "Anh không phải Trần Minh Tân, chắn chắn anh không phải anh ấy, anh giả mạo..."

Dường như rốt cuộc Trần Minh Tân cũng bị chọc giận, anh rống lên với cô: "Đủ rồi! Còn muốn tôi nói bao nhiêu lần nữa hả!"

Tô Ánh Nguyệt ngẩn ngơ, nhìn dáng vẻ ghét bỏ và sốt ruột của Trần Minh Tân, cô tỉnh táo hơn một chút, cố gắng nén tiếng khóc lại, hỏi anh bằng giọng nói khàn khàn: "Thật sự là chơi chán ư? Thế thì tại sao anh lại cưới em?"

Giọng nói cúa Trần Minh Tân xen lẫn vẻ mỉa mai: "Ha ha, trí nhớ của cô tệ thật nhỉ, cô đừng có quên là do cô dâng mỡ lên miệng mèo, cô trẻ trung, gương mặt cũng ưa nhìn, đã dâng lên đến miệng rồi lẽ nào tôi lại làm lơ ư?"

Tô Ánh Nguyệt tức giận đến nỗi cơ thể run run, cô mấp máy môi, muốn hỏi anh thêm nữa nhưng một hồi lâu vẫn không thốt ra được câu nào.

Trần Minh Tân nhíu mày thật chặt, giọng nói đanh lại: "Thế này còn chưa đủ à? Cô còn muốn gì nữa? Cô còn chưa tin ư? Tô Ánh Nguyệt, trước giờ tôi chưa nhìn thấy người phụ nữ nào vô liêm sỉ như cô, cô nghĩ bản thân mình giỏi giang đến mức khiến tôi quấn quýt bên cô mãi sao, tình tình cô ẩm ương, lại không phải là con cái nhà quyền quý, ngoại trừ lúc bám theo tôi ra, cô còn có gì đáng giá nữa?"

Trần Minh Tân nói một tràng dài, mỗi một chữ đều là sự thật, nhưng mà, chữ nào chữ nấy đều giống như cây kim đâm mạnh vào trái tim cô, để máu rịn ra.

Tình yêu đáng sợ ở chỗ, người mà mình yêu thương nhất cũng là người làm mình tổn thương nhất, anh ta biết rõ điểm yếu của mình là gì, mỗi một nhát dao đều đâm rất chuẩn, tuyệt đối không bao giờ sẩy tay.

Mặt khác của tình yêu là sự thù hận.

Mặt khác của tình yêu tha thiết là vô tình.

Căn phòng bỗng chốc trở nên im lặng,

Dường như thời gian đã ngừng trôi, tiếng hít thở của hai người đều biến mất.

Một hồi lâu, Tô Ánh Nguyệt mới nói: "Vậy thì ly hôn thôi."

Trần Minh Tân đã từng nói, anh sẽ trung thành tuyệt đối với hôn nhân.

Cô đã tin tưởng, nhưng anh lại thất hứa.

Lẽ nào mọi người nói đúng hay sao, lời nói của đàn ông không đáng để tin.

Rốt cuộc tại vì cô ngốc nghếch, hay là thủ đoạn của anh thâm hiểm quá đây?

Tô Ánh Nguyệt cứ nghĩ rằng cô nhắc đến chuyện ly hôn, anh sẽ đồng ý một cách dứt khoát.

Nhưng nào ngờ, Trần Minh Tân chỉ đáp lại bằng ba chữ: "Không đời nào."

Tô Ánh Nguyệt ngẩng đầu lên, đột nhiên ánh mắt thấp thoáng ánh sáng hy vọng, nhìn anh với vẻ trông chờ.

Nhưng dường như Trần Minh Tân nhìn thấu được suy nghĩ của cô vậy, anh nhếch môi cười mỉa mai: "Thế nào, nghĩ rằng tôi hối hận?"

Ánh sáng trong mắt Tô Ánh Nguyệt lập tức tắt ngúm.

Bị Trần Minh Tân nói trúng tim đen, cô cứ nghĩ Trần Minh Tân đã hối hận.

Trần Minh Tân là người hết sức thông minh, nói cách khác, bảo anh thông mình như yêu tinh quỷ quái cũng không có gì quá đáng, chỉ cần một ánh mắt thôi, cũng có thể nhìn hiểu được suy nghĩ của Tô Ánh Nguyệt.

Anh cười khẽ, hơi nâng giọng lên: "Muốn chia một nửa tài sản của tôi, cô nghĩ đây là chuyện dễ dàng ư?

Sắc mặt Tô Ánh Nguyêt trắng bệch, bởi vì mới khóc xong, mắt mà mũi của cô vẫn đỏ gay, cô ngơ ngẩn quỳ sụp trên đất, trông có vẻ yếu ớt đến đáng thương. Trần Minh Tân mấp máy thôi, sắc mặt chợt thay đổi rồi mím môi thật chặt.

Lời nói của Trần Minh Tân tựa như lời sỉ nhục.

Sỉ nhục Tô Ánh Nguyệt, cũng sỉ nhục tình cảm giữa hai người bọn họ.

Chút hy vọng lẻ loi cuối cùng trong lòng Tô Ánh Nguyệt cũng tắt ngúm, hóa thành tro tàn.

Cô cắn răng, như thể đang gồng hết sức mình: "Tiền của anh, tôi không cần một xu nào cả! Chỉ hy vọng anh mau chóng làm thủ tục ly hôn."

Cô nhìn sắc mặt dửng dưng của Trần Minh Tân, không khỏi phì cười.

Rồi chậm rãi trèo xuống giường, tìm cây kéo cắt đứt chiếc cà vạt đang cột hai tay Trần Minh Tân, cô nhìn những mảnh vải vụn, rồi lại ngẩn ngơ.

Lúc vinh quang, nó là chiếc cà vạt cao cấp, tô điểm thân phận của một người, khiến cho thế gian hâm mộ.

Sau khi bị cắt đứt thì chẳng qua cũng là vải vụn mà thôi.

Giống như tình yêu của cô và Trần Minh Tân vậy.

Cuối cùng, cô đặt kéo về chỗ cũ.

Sau khi làm xong xuôi, cô bèn đi thẳng ra khỏi phòng.

Trong suốt quá trình, cô không hề để ý đến việc Trần Minh Tân vẫn giữ im lặng, càng không phát hiện ra, một người đàn ông không có tình cảm với mình, làm sao có thể nhẫn nhịn, bị cô trói mà vẫn không nổi giận kia chứ.

Cho đến lúc cánh cửa đóng lại, Trần Minh Tân không nhịn nổi cảm giác tanh tưởi trong cổ họng nữa, anh nằm vật xuống giường, nôn ra một búm máu.

Vào lúc ấy, người hầu đến gõ cửa: "Cậu chủ, mợ chủ..."

Trần Minh Tân lau vết máu đọng bên môi, chậm rãi ngồi dậy, giọng nói vẫn không khác gì với mọi khi: "Để cô ấy đi đi."

Người hầu nhận được đáp án, bèn quay người ra khỏi phòng.

Trần Minh Tân không nằm xuống nghỉ ngơi mà cầm điện thoại lên gọi một cuộc: "Bám theo."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Xã Thần Bí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook