Ông Xã Thần Bí

Chương 599: CÓ THỂ SẼ CÓ CHÚT KHÔNG THÁI BÌNH

Tiểu Chủ

22/02/2021

Bởi vì quá vội, khi anh ta đứng dậy, còn va vào góc bàn, âm thanh va chạm giòn tan đó, Tô Ánh Nguyệt nghe cũng cảm thấy đau chân rồi.

Cô thật ra chỉ là muốn làm cho Trần Minh Tân tức giận, chứ không muốn dọa Trần Tước Dẫn, cô cũng hoàn toàn không ngờ, sẽ dọa Trần Tước Dẫn thành ra như vậy.

Trần Tước Dẫn bị dọa chạy rồi, cô cảm thấy nhàn chám nhướn mày, xoay đầu nhìn Trần Minh tân, đặt một ly trà khác trước mặt anh: “Hừm, uống trà đi.”

Trần Minh tân lạnh lùng quét mắt nhìn cô, Tô Ánh Nguyệt rất lớn gan nhìn lại.

Một lúc sau, Trần Minh Tân đột nhiên đưa tay cầm ly trà ném ra ngoài, anh ném ly trước mình còn không thôi, mà còn đem ly trà cô đặt trước mặt của Trần Tước Dẫn cũng ném ra ngoài.

“Choang!”

Hai âm thanh giòn giã vang vọng trong phòng, hai ly trà cũng vỡ nát.

Tô Ánh Nguyệt bị hành động bất ngờ của anh làm cho hoảng sợ mà lùi lại hai bước, mặt mày kinh ngạc nhìn anh: “Anh làm gì vậy!”

Cáu giận thì muốn ném đồ đạc, sao lại giống phụ nữ thế chứ!

Lúc cô tức giận cũng không thích ném đồ đạc!

Không đúng, chút tức giận đó của cô, ở trước mặt Trần Minh Tân cũng có thể tính là tức giận sao?

Trần Minh Tân giơ tay chỉ ra cửa, lạnh lùng nói: “Em ra ngoài.”

“Anh...”

Đột nhiên tức giận ném hỏng đồ, lại kêu cô ra ngoài, tính khí này ai chịu nổi chứ.

Rõ ràng là bản thân anh gây chuyện trước.

Tô Ánh Nguyệt cũng cáu giận, cầm cái khay ném đến trước mặt anh, sau đó đóng sầm cửa đi ra ngoài

...

Trần Tước Dẫn đi ra khỏi phòng của Trần Minh tân thì ở bên đường châm châm đuối thuốc, lúc này anh ta mới cảm thấy cả người được sống lại.

Anh ta chưa từng thấy ai đáng sợ hơn Trần Minh Tân.

Ngay cả Trần Úc Xuyên, anh ta cũng không cảm thấy đáng sợ như thế.

Tối nay anh ta vốn dĩ không định đến biệt thự Mogwynn, tối nay có người bạn tổ chức cuộc chơi, nghe nói rất thú vị, nhưng anh đi được nửa đường thì bị cuộc gọi của Trần Úc Xuyên nói trở về.

Trần Úc Xuyên bình thường sẽ không quản anh ta, để mặt anh ta ở bên ngoài vui chơi, chỉ cần không quá thể, Trần Úc Xuyên sẽ không tìm anh ta.

Chỉ có điều, ông ta một khi tìm Trần Tước Dẫn thì sẽ không phải là chuyện gì tốt lành cả.

Không phải chuyện tốt, anh ta vẫn phải trở về.

Lần trước, Trần Úc Xuyên gọi điện cho anh ta, kêu anh ta đi tìm Tô Ánh Nguyệt, muốn để anh ta và Tô Ánh Nguyệt tạo ra tin tức xấu, kết quả đã thất bại.

Lần này, lại kêu anh ta đi thăm dò Trần Minh Tân.

Anh ta mặc dù bình thường không có nghiêm túc, nhưng cũng biết cuộc bầu cử tổng thống sắp diễn ra rất nhiều người đều có động tác lớn, mà Trần Úc Xuyên gần đây cũng đang tham gia các hoạt động đó.

Anh ta không có hứng thú với mấy chuyện này, đến cho có là được rồi.

Anh ta hút xong điếu thuốc thì đi tìm Trần Úc Xuyên.

Đứng trước cửa phòng của Trần Úc Xuyên, anh ta cảm thấy dáng vẻ của mình bây giờ, hơi giống thủ hạ đi làm việc cho cấp trên, bây giờ quay lại báo cáo.

“Tước Dẫn đến rồi à, vào đi.”

Bên trong rất nhanh truyền ra tiếng của Trần Úc Xuyên, Trần Tước Dẫn chỉnh lại quần áo của mình, sắc mặt nghiêm túc đi vào.

Trần Úc Xuyên không có tiếp tục xử lý công việc nữa, mà ngồi trên sô pha nhìn anh ta, vẫy tay với anh ta, ra hiệu anh ta qua đây ngồi xuống.

Trong mắt của Trần Tước Dẫn vụt qua một tia mỉa mai, ông ta đây là đang gọi chó con sao?

Nhưng trên mặt của anh ta lại treo nụ cười: “Ba.”

Anh ta gọi Trần Úc Xuyên một tiếng, sau đó mới ngồi xuống đối diện Trần Úc Xuyên.

Anh ta ngồi xuống, Trần Úc Xuyên trực tiếp hỏi luôn: “Nó nói thế nào?”

“Trần Minh Tân nói ngày mai sẽ đến tìm ba, con cũng cảm thấy ba không cần quá nóng vội, mặc kệ Minh Tân đưa ra quyết định gì, cậu ấy cũng là người của gia tộc Mogwynn, trên người của cậu ấy có biểu tượng của gia tộc Mogwynn, huống chi, năng lực của cậu ấy, ba còn không rõ sao?”

Những lời nói này của anh, nói không nặng không nhẹ, dù không chỉ rõ anh ta cũng biết Trần Úc Xuyên tìm Trần Minh Tân là vì vài chuyện của cuộc bầu cử tổng thống, cũng không có cố tình giả ngu.

Mà Trần Úc Xuyên thích chính là điểm này của anh ta, không cố tình giả vờ như không biết, cũng sẽ không nhúng tay vào chuyện anh ta không nên tham gia vào.

Các con trai khác của ông ta, phàm là vợ cả sinh ra, từ nhỏ lớn lên ở biệt thự Mogwynn, khó tránh kiêu căng tự phụ, ông ta tóm lại cảm thấy không hài lòng, luận năng lực, lại không có ai quá xuất sắc.

Và các con riêng khác, nếu phạm vào đại kỵ của ông ta, tóm lại sẽ không nhận được những thứ thuộc về bọn họ.

Nhìn đi nhìn lại, cũng chỉ có Trần Tước Dẫn được lòng của ông ta nhất.

Nghe thấy lời nói của Trần Tước Dẫn, Trần Úc Xuyên khẽ gật đầu: “Nó trước đó kêu Trần Chính về nói với ba, cũng nói ngày mai sẽ đến tìm ba, nhưng ba sợ đêm dài lắm mộng...”

Liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống lần này, mặc dù ngoài sáng nhìn vào chỉ là chuyện của hoàng thất, nhưng đằng sau liên quan quá nhiều thứ, không thể qua loa được.

Trần Tước Dẫn lên tiếng an ủi ông ta: “Yên tâm đi ba, Minh Tân không phải kẻ ngốc, cậu ấy biết nên làm thế nào.”

“Được rồi, con cũng đi nghỉ ngơi đi, gần đây cũng nên đi chơi quá nhiều, có thể sẽ có chút không thái bình.” Trần Úc Xuyên ngẩng đầu nhìn Trần Tước Dẫn, ánh mắt ôn hòa.

Trần Tước Dẫn hơi sững người, sau đó mới gật đầu nói: “Con biết rồi.”

Sau khi Trần Tước Dẫn rời khỏi, Trần Úc Xuyên lại ngồi trên sô pha rất lâu, cũng không biết suy nghĩ những gì, về sau gọi một thủ hạ vào, căn dặn một vài chuyện rồi mới về phòng chuẩn bị đi ngủ.

...

Tô Ánh Nguyệt đi ra khỏi phòng sách của Trần Minh Tân, đáy lòng có một ngọn lửa đang thiêu đốt, cô cảm thấy mình phải làm chút gì đó mới được.

Lúc xuống lầu, cô phát hiện một người làm đang xách một cái lồng muốn đi ra ngoài.

Tô Ánh Nguyệt gọi cô ta lại: “Con chuột Hamster này là của cậu nhỏ?”

Ở trước mặt người làm, không thích hợp để gọi thẳng tên của Trần Tước Dẫn.

Người làm dừng lại, trả lời: “Dạ, cậu chủ Tước Dẫn vừa về mà quên cầm theo.”

“Cô chuẩn bị đưa qua chỗ của anh ta sao? Không cần đâu, đưa cho tôi.” Tô Ánh Nguyệt giơ tay ra cầm, người làm lập tức đưa cho cô.

Cô duỗi cánh tay ra, xách chiếc lồng về phòng ngủ.

Cô đặt chiếc lồng sắt nhỏ ở trên sàn, ngồi xuống quan sát một lúc, cô phát hiện con chuột Hamster khá đáng yêu, nhưng vừa nghĩ đến loài chuột, cô lại thích không nổi nữa.

Nếu Trần Minh Tân đã thích như vậy, thì để anh ngủ cùng với con chuột Hamster đi!

Tô Ánh Nguyệt xách lồng lên, để ở trên giường, lại dùng chăn che lại, sau đó xoay người từ từ đi đến phòng đối diện.

Trần Minh tân về đến phòng ngủ, quan sát xung quanh một vòng, rất nhanh phát hiện Tô Ánh Nguyệt không có ở trong phòng.

Anh bất giác nâng cổ tay lên nhìn giờ, sắp 11 giờ rồi, cô không ở trong phòng, cô đi đâu rồi?

Anh cau mày đi xuống lầu, tùy tiện túm một người làm lại: “Mợ chủ đâu?”

“Mợ chủ trước đó đã lên lâu thì không có xuống nữa.” Người làm ấp úng trả lời.

Trần Minh Tân thả người làm ra, lại quay người đi lên lầu.

Trong phòng quả thực không có bóng dáng của Tô Ánh Nguyệt, anh đi ra ngoài, ánh mắt dừng ở cửa phòng đối diện.

Anh đi tới gõ cửa: “Tô Ánh Nguyệt, em ra đây.”

Tô Ánh Nguyệt đang tải mấy cái ứng dụng hay dùng trên điện thoại mới của mình, nghe thấy tiếng gõ của Trần Minh Tân cũng giả vờ như không nghe thấy, xoay người tiếp tục làm việc của mình.

Không nghe thấy bên trong có động tĩnh, cửa phòng cũng mở ra, Trần Minh Tân lại lên tiếng: “Anh biết em ở bên trong, ra đây.”

Giọng nói của anh rất lạnh, Tô Ánh Nguyệt để ý anh mới điên đó.

Có điều...

Cô bỗng nhớ ra, Trần Minh Tân có kỹ năng đặc biệt --- mở khóa!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Xã Thần Bí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook